Chap 4: Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua nhanh thật, đúng là nó chẳng chờ ai cả. Hai năm đã trôi qua kể từ khi em bước vào căn nhà này, hay đúng hơn là bước vào gia đình này.

Lee Yongbok bây giờ đã cứng cỏi và mạnh mẽ hơn, dù không chắc chắn nhưng em nhất định sẽ giúp mọi người hết sức có thể. Em biết việc họ làm nhưng em mặc kệ, vì giờ em đâu còn nơi nào để đi. Cũng vì thế, Lee Yongbok mặc nhiên trở thành hội những người đứng đầu SKZ.

Nhưng nó đâu chỉ là cái mác, Yongbok em đã nhiều lần giúp mọi người từ xa. Kỹ năng sử dụng máy tính của em cứ phải gọi là hết nấc.

Nhưng Hwang Hyunjin vẫn ghét em ra mặt. Yongbok cũng biết mình không được ưa cho lắm nên những khi tiệc tùng hay liên hoan gì đó mà có gã, em đều lấy lý do nọ kia để về sớm.

Ban đầu, Yongbok khá ngại giao tiếp, em cứ ở trong phòng cả ngày, khi mọi người ra ngoài hay có ít người em mới dám ló đầu ra khỏi cửa. Không phải em bị tự kỷ hay gì đâu, chỉ là em sợ họ sẽ ghét em thôi.

Buổi tối nọ, em đang yên vị trên giường. Ánh trăng tà mờ ảo xuyên qua cửa kính ban công, rọi sáng một góc phòng. Trong đầu em nghĩ vẩn vơ thế nào lại lơ đãng theo dòng ký ức xưa.

Giọt nước tràn ly!

Đêm nay em lại khóc rồi! À thì, có đêm nào em không khóc đâu cơ chứ!?

"Cốc cốc"

Yongbok giật nảy mình bật dậy, đưa tay lau đi dải nước lấp lánh trên mặt rồi nhanh chóng chạy lại phía cửa phòng. Em nghĩ có lẽ là Bangchan đến động viên em ra chơi với mọi người đây mà.

- Anh Ba-... Jeongin?

Em khựng lại một nhịp, hai mắt mở to rõ vẻ bất ngờ. Sau cánh cửa là con cáo nhỏ, em út trong nhà, đang híp mắt nhìn em cười khì khì.

- Đúng rồi, em nè! Có cả anh Jisung nữa cơ, nhưng ảnh đi lấy đồ rồi. Anh Yongbok, đêm nay cho bọn em ngủ ké phòng anh nhé?

Giờ em mới để ý, Jeongin ôm theo một cái gối với một chú cáo bông. Yongbok chưa kịp trả lời đã có tiếng người hớn hở từ xa vọng lại.

- Bokkie cho tụi này ngủ ké nha!

Han Jisung xuất hiện với bộ đồ ngủ họa tiết hạt sồi đáng yêu, ôm theo một đống đồ mà em nhìn không ra có những gì trong đó. Và đương nhiên là em sẽ không từ chối yêu cầu kia rồi!

- Anh Jisung mang gì mà nhiều vậy?

Jeongin nhìn đống đồ cao như núi, chắn cả tầm nhìn của Jisung mà thắc mắc.

- À há, cuối cùng cũng có người hỏi. Anh mang đồ chơi đó, có game nè, bài tây nè, ma sói, cầu cơ...

Bé út quay quá thấy Yongbok có vẻ chóng mặt vì những thứ bạn sóc kia liệt kê nên lên tiếng bảo anh dừng lại.

- Thực ra tụi em muốn rủ anh đi chơi mấy lần, mà sợ anh từ chối nên nay qua làm thân nè!

- Đúng đó, chúng ta sẽ tâm sự hết đêm luôn!

Vẫn là Han Jisung nhiều năng lượng nhất!

Cả ba người họ bắt đầu những cuộc vui của riêng họ. Những câu chuyện, tật xấu chưa ai biết nay đã bị phơi bày.

Nào là Yang Jeongin từng sợ ma đến nỗi nửa đêm khóc lóc chạy khắp nhà, để Kim Seungmin cọc rồi quoắp lên phòng.

Nào là Han Jisung ngày xưa đi làm thầy trừ tà xong bị người ta phát hiện là lừa đảo, rượt chạy 10km để đòi tiền.

Nào là Lee Yongbok rất thích mặc quần áo hoa hòe sặc sỡ vì em nói như vậy rất nổi bật.

Tối đó họ đã vô cùng vui vẻ, và thật sự đã thân thiết với nhau hơn nhiều. Sau khi thấm mệt, "những đứa trẻ ngoan" quyết định nằm lên giường lúc khoảng 2 giờ sáng.

Giường phòng Yongbok không quá nhỏ nhưng ba người cùng chen chúc thì có hơi chật thật. Nhưng không sao, Jisung nói nằm như vậy sẽ rất vui và nếu ngày mai ai nằm dưới đất thì đó là do nhân phẩm thôi.

Jeongin được cưng chiều cho nằm ở giữa, vậy là khỏi lo bị rơi xuống đất!

- Này Bokkie, có muốn nghe chuyện quá khứ của tao không.

- Cả của em nữa!

Con cáo nhỏ từ trong chăn trồi lên giữa hai anh lớn, nó hớn hở khi nhắc lại quá khứ của mình. Dù đó là khoảng thời gian mà nó hận cả đời.

- Quá khứ của Innie chắc hạnh phúc lắm nhỉ. Vậy em mới vui thế này.

Khẽ đan tay vào những lọn tóc màu cam của em út, Yongbok đưa đôi mắt đượm buồn nhìn nó.

- Không, em sinh ra đã được cho là một điềm gở rồi. Họ nói đôi mắt của em là mắt hồ ly, sẽ mang lại những điều không tốt nên cha mẹ quyết định nhốt em ở nhà kho, chờ đến khi đủ tuổi sẽ tống cổ em ra ngoài. Ấy thế mà cha em đã nhiều lần lén lút, trốn mẹ lẻn vào chỗ em và...xâm hại cơ thể này.

Cơ thể nó run lên nhưng nụ cười vẫn không hề biến mất.

- Khi em trốn được, em nhớ cả người em chỉ mặc đúng một cái quần ngắn. Em cứ chạy mãi, chạy mãi. Rồi em nghe thấy tiếng súng, hoảng quá nên em chỉ biết ngồi thụp xuống, ôm đầu khóc. Trước khi ngất đi, em nhìn thấy một người nào đó phát hiện ra mình. Sau này em mới biết đó là Kim Seungmin á.

Jisung chẹp miệng, thằng nhóc này kể câu chuyện của nó bao nhiêu lần vẫn cười tươi được. Không phải ghen tỵ đâu nhưng bạn sóc nể nó lắm.

Thế là họ lại thủ thỉ chia sẻ cho nhau về những thứ mình đã trải qua. Yongbok bỗng nhận ra, không phải mình em có quá khứ đau khổ, mà họ cũng có những vết cắt nơi trái tim và ngôi nhà này, chính là liều thuốc giúp họ sống tiếp đến bây giờ.

Họ ôm nhau ngủ khi trời gần sáng, ôm lấy những vết thương trong lòng nhau.


Minho chẹp miệng đứng ở cầu thang, anh cứ nhìn đồng hồ rồi quyết định đi thằng lên tầng. Bình thường Jeongin dậy rất sớm, sao nay 11 giờ rồi vẫn chưa thấy đâu, đã thế còn cả Han Jisung nữa chứ.

Anh lên phòng của Jeongin cũng như Jisung nhưng một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu xuất hiện khi anh cũng chẳng thấy họ đâu. Lũ còn lại cũng nói rằng không thấy hai đứa đó. Vậy chỉ còn một nơi duy nhất thôi. Phòng Yongbok!

Đứng trước cửa, Minho định đưa tay lên gõ thử nhưng một thế lực nào đó đã cản anh lại. Khẽ nhấn tay nắm, anh thấy trong phòng là ba đứa nhỏ đang ôm nhau ngủ. Han Jisung tóc nâu và Lee Yongbok tóc đen nằm ở rìa còn cái đầu cam nổi bật nhất là Jeongin đang ôm gấu ngủ ngon lành.

Anh khẽ cười rồi chụp một tấm gửi lên nhóm xem phản ứng của lũ kia thế nào.


Gia đình mình

Mho_Lee : "Đã gửi 1 ảnh"

Chris_Chan : Đáng yêu thế!

Ksm_ : Anh tách con sóc kia ra khỏi người Innie đi. Sao nó cứ rúc vào gáy em ấy thế?

Seo.Bin : Thôi mày im đi, một câu là Jeongin, hai câu là Innie. Tao ngán đến cổ rồi!

Ksm_ : Kệ tôi, anh ghen tỵ hả?

Hw.Hjin : Rồi mấy đứa đấy có xuống ăn không, nhanh lên muộn lắm rồi!


Vừa tắt điện thoại đi, Minho đã nghe thấy giọng nói ngái ngủ của ai đó làm anh như muốn rơi xuống 18 tầng địa ngục.

- Ơ kìa, anh Minho...

- Yongbok dậy rồi hả? Em ngủ ngon không?

Chưa có tiếng hồi đáp thì đột nhiên, Jisung quấn theo chăn rơi cái "ầm" xuống sàn. Mất đi hơi ấm, Jeongin cuộn người lại rồi ngủ tiếp, mặc kệ trái đất xoay chuyển.

Buổi sáng bất ổn của hội 3 người bắt đầu.

---

Đêm nay, SKZ có một cuộc giao dịch đặc biệt. Thế nhưng Hwang Hyunjin lại đang ở nước ngoài, bên phía kia họ nói muốn thấy đủ bảy người trong phi vụ lần này. Bất quá, Bangchan quyết định cho Yongbok đi thay.

Em thì hào hứng lắm, bao lâu tập súng với Han Jisung rồi, cuối cùng cũng được thực hành.

Cài khẩu súng ngắn vào tất, em kéo ống quần xuống rồi gật gù.

Jeongin vỗ vai em khích lệ.

- Sẽ không sao đâu, mọi người sẽ bảo vệ anh mà. Lee Yongbok. À không, Lee Felix chứ!

Felix là tên em dùng khi gia nhập SKZ, nó ngầu lắm luôn. Em thích được gọi như thế cực!

- Này, sao bên kia lâu quá vậy!

Jisung bắt đầu than thở, giữa khu đất trống giữa rừng đêm âm u, giọng nó vang lanh lảnh. Bảy người họ ai cũng một cây vest đen, phía sau là lũ tay sai đang xếp hàng nghiêm chỉnh.

- Xin lỗi vì tới muộn nhé!

Từ trong bụi cây, một người đàn ông bảnh bao bước ra, tay bận vuốt lại mái tóc bị rối đôi phần do mắc vào mấy cành cây. Theo sau cũng là một đám người nhìn có vẻ đáng sợ.

- Ồ, cậu trai kia nhìn lạ quá. Có phải Felix gì gì đó không ta.

Anh chàng nọ bước tới, đứng cạnh người kia và đưa mắt dò xét em. Cậu ta xỏ khuyên môi, cả khuyên mày nữa! Yongbok nhìn đến không chớp mắt. Họ ngầu ghê!

- Có vẻ JK quan tâm đến thành viên SKZ chúng tôi quá ha!

Bangchan nhíu mày ra vẻ khó chịu.

- Được rồi, bắt đầu cuộc giao dịch thôi! Nào, cho chúng tôi xem hàng!

Minho búng tay, một tên thuộc hạ cầm vali lên, đứng giữa rồi mới mở ra. Là súng, và hàng cấm!

Bên kia cũng thao tác y như vậy nhưng khác một điều là trong vali của họ toàn là tiền.

- Chúc giao dịch thuận lợi!

Cái tên đẹp mã kia đang bắt tay với Bangchan. Nhưng nụ cười của gã khiến em thấy khó chịu vô cùng.

- Được rồi, vậy chúng tôi xin phép về trước.

Seungmin lên tiếng, nhưng đáp lại anh ta là một điệu cười quái dị.

- Nào, làm gì mà vội vậy.

- Cậu định giở trò gì nữa đây, Kim Taehyung?

- Gọi sai tên rồi, là Vante mới đúng. Nhưng mà cũng chẳng sao, lũ các người đâu có cơ hội gặp tụi này nữa đâu.

Bangchan chẹp miệng, đẩy lùi bọn họ ra sau rồi cau mày nhìn mấy gã trước mặt. Họ không dễ nuốt chút nào. Và đương nhiên, xung đột đã xảy ra.

Hai bên lao vào nhau, Bangchan với Taehyung, Minho với Hoseok, Changbin với Namjoon, Jisung với Seokjin, Seungmin với Yoongi, Jeongin với Jimin và đương nhiên, còn lại Yongbok và Jungkook.

- Này, cậu đẹp thật đó!

Jungkook cười hiền nhìn em, không để ý rằng yết hầu đang lên xuống cùng những giọt mồ hôi lạnh thể hiện sự bồn chồn trong lòng Yongbok. Em cúi người xuống, rút ra khẩu súng lục, chĩa thẳng vào người trước mặt. Nhưng cậu ta chẳng có vẻ gì là sợ sệt cả.

- Wow! Cậu cũng dùng súng hả, vậy tôi cũng có nè!

Cậu ta cũng lấy ra một khẩu súng nhưng nó khác với khẩu của em. Là một khẩu MP5!

Yongbok bắt đầu hoảng rồi, tay chân em run lẩy bẩy từng đợt khi nhìn chằm chằm vào nòng súng đen ngòm kia.

- Đôi mắt của cậu rất hoàn hảo! Thôi sẽ lấy đi một bên nhé.

"Đoàng"

Tiếng súng làm em giật mình, đôi mắt em nhắm tịt lại nhưng chờ mãi chẳng thấy cơn đau nào. Đến lúc tỉnh táo lại mới biết, là Minho đang ôm em. Mùi máu từ vai anh trào ra khiến em vừa cuống lại vừa sốc.

- Chết tiệt, rút lui thôi!

Bangchan buộc phải cho bên mình rút lui sau khi thấy có người dính đạn. Tất cả chạy tán loạn, bảy người họ dìu đỡ nhau rời khỏi khu vực đó.

- Anh bảo là đừng để ai bị thương mà Jungkookie.

- Thì em có bắn vào cậu ta đâu, tự nhiên cái tên kia nhảy bổ vào mới trúng chứ.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro