Chap 3: Uy lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bangchan nhàn nhã ngồi đối diện với họ, từ tốn cất lời.

- Như đã nói, nó là em họ của anh.

- Vậy tại sao lại đưa cậu ta đến đây? Chẳng lẽ cậu ta không có nhà? Hay thiếu tiền đến nỗi liều mình lao đầu với Thế Giới Ngầm bẩn thỉu này?

- Nó bị bán, anh đến mua lại.

Tiếng đập bàn mạnh khiến cho Lee Minho đang uống trà cũng phải tỏ thái độ nhăn mặt.

Hyunjin tức giận, từng tia máu nổi lên khiến mắt gã trông đáng sợ hơn bao giờ hết.

- Bỏ ra một số tiền lớn như vậy để mang về một thứ ăn hại sao? Anh bị điên hay là thần trí không bình thường vậy Bang Christopher Chan?

Anh cảm thấy vô cùng khó chịu khi bị gọi cả tên nhưng không được mất bình tĩnh bây giờ.

- Thôi được rồi, dù sao cũng mang về đây rồi. Nếu cậu ta không có chốn dung thân thì cứ để cậu ta ở lại. Cậu ta cũng vô cùng dễ nhìn, sẽ có lúc ta cần đến.

Tất cả đều gật đầu đồng ý trừ gã. Cái tên đó có thể tự cao đến mức nào nữa chứ?

Mọi người giải tán hết, ai về phòng nấy, trả lại cho căn nhà vẻ yên tĩnh. Trước đó, cậu nhóc cáo tên Jeongin có qua kiểm tra xem Yongbok đã tỉnh chưa, nhưng có lẽ đả kích quá lớn khiến em sợ hãi mà trốn trong giấc ngủ.

Bây giờ là 4 giờ sáng, ai cũng đã chìm trong mộng đẹp thì có tiếng cửa cót két kêu vang. Gã giật mình chửi thầm vài tiếng.

- Cái cửa chết tiệt!

Rồi nhẹ nhàng, rón rén tiến lên tầng 3. Nhìn gã bây giờ chẳng khác gì mấy đứa trẻ con đang trốn bố mẹ cả.

Hyunjin cẩn thận mở cánh cửa căn phòng ở cuối hành lang ra. Phía trong, có một cậu trai xinh đẹp đang ngủ ngon lành trên chiếc giường trắng.

Nhìn khuôn mặt khả ái kết hợp với những đốm tàng nhan xinh đẹp này đi, quả là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời nhất mà gã từng được nhìn thấy.

Ngón tay thon dài của gã chu du trên khắp gương mặt em. Mắt, trán, mũi, môi, má của em đều có dấu tay gã để lại.

Bỗng em hơi nhíu mày, môi mỏng cũng vì vậy mà chu ra trông đáng yêu vô cùng.

Hyunjin không nhịn được, gã vô sỉ leo lên giường, kê tay mình lên cho em gối, ôn nhu chỉnh lại tư thế của hai người rồi mới nhẹ nhàng ôm lấy Yongbok. Nếu người ngoài nhìn vào, họ chắc sẽ nghĩ hai người là đang yêu nhau mất.

- Xinh đẹp à, em không nên ở lại đây đâu. Em xứng đáng có một cuộc sống bình thường ở ngoài kia. Thiên thần thì không thể ở với ác quỷ, đó là định luật tự nhiên. Huống chi tay chúng tôi đã nhuốm đầy máu tanh, còn em lại là vô cùng trong trắng.

Ánh mắt gã thật kì lạ, không tức giận, cũng không gay gắt như lúc nói chuyện với Bangchan mà có phần u mê cục trắng mềm trong lòng.

Có lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên trong lời đồn sao?

Hyunjin cũng không biết nói sao, chỉ thở dài rồi vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng bé nhỏ của Yongbok.

Em nheo mắt lại nhằm né tránh những tia nắng sớm đang tinh nghịch luồn lách qua tầm rèm ban công mỏng manh để rọi sáng gương mặt ngái ngủ của em. Theo bản năng tự nhiên, Yongbok chui tọt vào trong chiếc chăn ấm. Thế nhưng chưa được bao lâu thì em như nhớ ra gì đó mà bật dậy.

Đầu tóc buổi sáng sớm trông thật rối bời, em dụi dụi mắt mất cái rồi hất tung chiếc chăn ra khỏi người mình. Vừa lúc đó thì có tiếng gõ cửa vang lên.

- Yongbok, em dậy chưa?

Giọng nói này rất quen. Em đơ mất mấy giây rồi mới sốt sắng chạy ra mở cửa.

- Bangchan hyung...

- À, em tỉnh rồi. Anh có mang quần áo với đồ dùng cá nhân đến cho em đây.

Yongbok hết nhìn anh lại nhìn xuống đống đồ anh đang cầm. Em cắn cắn môi dưới ra chiều đăm chiêu, định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng.

- Nhưng mà... em nghĩ em sẽ không ở lại đâu?

- Tại sao? Mọi người đều không ý kiến mà?

- Cái cậu tóc vàng hôm qua có vẻ không thích em là mấy, em ở đây sẽ phiền mọi người.

Bangchan không nói gì, chỉ cười hiền rồi xoa đầu cậu. Trái tim em bỗng ấm hẳn lên, đã bao lâu rồi em không có cảm xúc này nhỉ? Có lẽ là từ sau khi anh trai em mất chăng!?

- Không sao đâu, một người thì sao chơi lại sáu người. Mau thay đồ rồi xuống nhà nhé, anh sẽ giới thiệu em với mọi người.

Em đã bớt căng thẳng, vui vẻ mà đồng ý với lời đề nghị của anh. Nhận lấy những thứ anh mang đến rồi đem vào trong.

Sau khi đánh răng thơm tho và rửa mặt sạch sẽ, em thay ngay bộ quần áo cũ ra. Chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu mà Bangchan mang đến vừa người em lắm. Em mở một cúc ở trên cùng để không bị khó chịu.

Bỗng em thấy có cái gì đó hồng hồng đỏ đỏ ở phần xương quai xanh.

Chẳng lẽ mình bị muỗi đốt?

Mặc kệ, Yongbok không chút do dự vứt mọi suy nghĩ ra khỏi đầu. Em nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh và vô cùng hoảng hồn khi phát hiện bây giờ đã là 12 giờ trưa.

Vội rời khỏi phòng, em thận trọng bước từng bước trên chiếc cầu thang gỗ.

Rồi lại có một bàn tay đặt lên vai khiến Yongbok giật mình mà chuẩn bị la lên. Bàn tay người kia nhanh chóng bịt chặt miệng em lại.

- Này, qua cậu hét đã đủ rồi nhé.

Quay ra sau, em thấy một thanh niên trẻ với hai chiếc má tròn bầu bĩnh, môi nhỏ chúm chím dễ thương. Cậu ta thấy em nhìn cũng nhìn lại. Cuối cùng là cả hai nhìn nhau không chớp mắt gần 5 phút liền.

- Han Jisung, anh bảo mày lên gọi Lee Yongbok xuống ăn trưa mà mày ngủ trên đấy luôn à?

Tiếng người từ dưới nhà vọng lên khiến Jisung như bừng tình, cậu nắm lấy cổ tay em không nói gì một mạch kéo xuống nhà bếp.

Những người con lại đang ngồi ngay ngắn trước một bàn thức ăn, nhìn họ cũng không hề căng thẳng như em tưởng tượng.

Cúi đầu, gập người một góc 90o trông vô cùng trịnh trọng, em mở lời.

- Chào mọi người, em là Lee Yongbok, mong được chiếu cố!

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro