Chap 2: Yên lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yongbok nghe người kia quát liền theo quán tính, nép sát về sau lưng Bangchan. Nhịp tim em tăng dần theo từng giây trôi qua, chỉ thiếu mỗi điều là nó muốn nhảy ra ngoài đến nơi.

- Này, đây là em họ của anh. Nó có làm gì mày đâu mà phải quát nó.

Anh khẽ nhích người, che chắn cho em khỏi cái ánh nhìn như đang muốn bóp chết người ngay tức khắc kia.

- Có chuyện gì mà ồn ào thế?

Lại thêm một giọng nói khác xuất hiện. Em bỗng thấy bức bối vì ở đây có quá nhiều người, nó làm em khó chịu.

Bỗng có một thứ gì đó chạm lên vai khiến cả cơ thể em run lên từng đợt. Gương mặt có phần hốc hác của em tái xanh đi. Âm thanh chói tai xuất hiện.

- Aaa....

Yongbok bé nhỏ không chịu nổi nữa, con tim em yếu lắm, thêm tý nữa là em đột quỵ tại chỗ mất.

Người đứng sau em cũng giật thót một nhịp.

- Này, đừng có tự nhiên hét ầm lên chứ. Hàng xóm sang chửi bây giờ.

Cậu trai đó vừa nói vừa đưa tay vuốt vuốt ngực như tự trấn an bản thân.

Được một lúc thì cậu ta lại sấn tới, vừa nhìn em thật kỹ vừa xoa xoa cái cằn nhỏ ra vẻ suy tư lắm.

- Cậu...không phải người ở đây, cũng không phải người trong Tổ Chức. Vậy-...

Chưa nói hết câu, cổ áo sơ mi của người ấy đã bị nắm lại kéo ra sau.

- Minho, anh làm gì thế? Thả em ra.

Cái người đàn ông tên Minho Minhi gì đó chẳng thèm mở miệng ra nói lời nào, chỉ đánh mặt về phía Bangchan và tên tóc vàng vẫn còn đang đứng đọ mắt với nhau.

Yongbok bây giờ cảm thấy vô cùng nóng ruột, em sợ lắm chứ! Nhưng cũng không muốn vì một một kẻ như mình mà khiến cho nhà người ta cãi nhau.

Nghĩ vậy, em bèn tiến đến, đứng chắn trước mặt Bangchan, dang hai tay ra như bảo vệ anh.

- Dừng lại đi!

Cái chất giọng trầm đặc trưng của em đã thành công lôi kéo được sự chú ý của tất cả mọi người, kể cả những kẻ trong nhà.

- Anh đừng có quá đáng với Bangchan hyung. Nếu không thích, tôi sẽ đi, không phiền mấy người.

Rõ là đang bảo vệ người ta mà hai mắt lại không hé mở ra dù chỉ là một chút. Tay chân thì cũng có phần không vững, lông tóc em dựng đứng như có gió lùa qua sống lưng.

Gã trai đối diện cũng phải đứng hình vì khung cảnh trước mắt.

Thế nhưng, bất giác em cảm nhận được một cơn đau nhói trên da đầu.

Con ngươi vừa hé mở thì đã nhìn thấy gương mặt lạnh nhạt của kẻ kia. Yongbok có thể cảm nhận được của hơi thở của gã.

- Vậy cút nhanh cho khuất mắt thằng này.

Chân của em đã bắt đầu bủn rủn hẳn đi, đôi mắt chả biết đã phủ một lớp sương từ bao giờ. Chỉ cần gã nói thêm một lời nữa là em sẽ khóc trôi cả chỗ này đấy.

Thấy tình hình bắt đầu không ổn, mấy người còn lại mới chạy ra tiếp ứng.

Có một cậu trai nhìn vô cùng trẻ, thân hình hơi mảnh mai cùng đôi mắt cáo chạy lại đỡ em. Cậu ta nhanh chóng tách những ngón tay chai sần của gã ra khỏi mái đầu rối tung của em.

Phía nhanh chóng yểm trợ khi ghìm chặt tên điên kia lại.

Đầu em như mất cảm giác, ánh mắt đờ đẫn hẳn đi, tai chỉ nghe văng vẳng tiếng người chí chóe.

- Mày quá đáng rồi Hyunjin, dù gì cũng là người nhà của tao. Nó không cha mẹ, tao chỉ là đang cưu mang nó thôi.

- Hơ, thế thứ ẻo lả đó có thể làm gì ở đây cơ chứ? Có khi cầm con dao còn không xong.

- TRẬT TỰ HẾT ĐI!

Minho điên tiết, lại định lao đến đâm cho mỗi người một phát thì bị cậu trai vừa nãy ôm tay kéo lại.

- Đưa cậu ấy vào trong đi.

Lại thêm một người đàn ông nữa từ trong nhà bước ra. Hắn cùng cậu trai hồi nãy đỡ em lên phòng dành cho khách.

Cái tên Hyunjin liếc cháy mắt với Bangchan rồi vùng vằng bỏ vào trong.

Vừa khóa được cửa nhà, anh đã thấy sáu con người ngồi ngả ngớn khắp phòng khách. Minho quyết định lên tiếng trước.

- Giải thích đi chứ, Christopher?

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro