Chap 1: Hiểm nguy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc xập xình, những ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy liên hồi. Giữa quán bar sa hoa, xuất hiện một con mèo nhỏ đang bị dồn đến bước đường cùng.

Lee Yongbok buông thõng đôi tay, em như vô lực mà tựa người vào tường. Sự đau khổ và bất lực hiện rõ trong đôi mắt em.

Gương mặt xinh đẹp cùng những đốm tàn nhang lấp lánh như dải ngân hà đã cho thấy rằng ông trời ưu tiên em thế nào.

Vậy nhưng em ơi, tại sao em lại khóc vậy?

À quên mất! Em bị bán vào đây nhỉ!?

Bị bán như một món đồ vô tri vô giác. Và bây giờ em bị coi như một công cụ thỏa mãn những thú vui bệnh hoạn của chúng – những kẻ lấy tiền làm quyền.

- Em xinh đẹp thật đó, sao không đi với bọn anh một đêm.

- Đúng vậy đó! Anh chắc chắn sẽ làm em sướng đến tận trời.

- Kinh tởm!

Khuôn miệng xinh đẹp của Yongbok chỉ nói đúng hai từ rồi lại im bặt. Mấy gã béo ục ịch kia như nổi điên, chúng nhào vào đánh đập em, chà đạp em và chửi mắng em như một con chó.

- Thằng ngu này! Mày có biết mày vừa nói gì không? Mày biết bố là ai không?

- Vậy cho hỏi, ông là ai thế?

Bỗng có một giọng nói trầm khàn từ đâu phát ra, nhưng em không quan tâm đâu. Những cơn đau nhói âm ỉ truyền từ toàn thân đập thẳng vào đại não khiến em chỉ ư ử được mấy tiếng như mèo rồi mơ màng ngất đi.

- Mày lại là thằng nào nữa? Đồng loại của thứ trai điếm này sao?

- Ông có tiền thì hãy ăn nói cho nó giống có học thức một chút. Biết phép lịch sự là gì không?

- Mày...

Chưa kịp nói thêm câu nào, lão đã bị hai tên đàn ông khác khống chế.

- Tôi muốn mua lại cậu trai này, giá bao nhiêu cũng trả.

Tên nhân viên phục vụ gần đó bấy giờ vẫn còn lúng túng, chưa biết làm sao thì hắn đã lấy từ trong túi áo ra một tấm thẻ tín sụng rồi đặt lên bàn.

- Cứ mang cái này cho chủ quán và nói SKZ bang đem cậu trai này đi.

Rồi hắn trực tiếp bế em từ mặt đất lạnh lẽo lên. Đi khỏi nơi dơ bẩn kia.

Hắn bế em đưa vào xe. Khi này Yongbok mới từ từ mở mắt ra. Em thấy bất ngờ khi mình đang ở một nơi xa lạ, càng hoảng hơn khi thấy người đàn ông đang ngồi ở ghế lái.

- À, em tỉnh rồi. Còn đau ở đâu không?

- Anh...làm ơn, đừng....đừng đánh tôi...!

Em theo phản xạ, lập tức cuộn tròn bản thân lại thành một cục, hai con mắt xinh đẹp nhắm tịt lại, môi nhỏ mín chặt không nói thành lời.

- Anh không có đánh em đâu, anh đã đưa em ra khỏi đó đây.

- Nói dối, lũ đó làm gì buông tha dễ dàng như vậy chứ.

- À... anh đã mua lại em từ họ đấy. Giờ em sẽ ở với anh.

Lượng thông tin này là quá lớn đối với em. Đầu vẫn còn ong ong choáng váng thì hắn lại cất tiếng.

- Anh là Bangchan, rất vui được làm quen.

Yongbok nhìn thấy nụ cười ấm áp của Bangchan, lòng cũng bớt nhộn nhạo đi được đôi phần. Chưa kịp giới thiệu gì thêm thì anh đã dừng xe.

Nhanh chân ra ngoài trước rồi mở cửa cho em. Anh dắt em đến trước một căn nhà xa lạ. Nhìn nó cũng có vẻ rất xa hoa giàu có.

- Bangchan, anh đi đâu mà-...

Chưa kịp động đến thì từ bên trong, có người đã mở cánh cửa ra. Một gã trai tóc vàng, cơ thể cường tráng đạp vào mắt em.

Đẹp thật!

- Hyunjin, anh đón em ấy. Đây là Yongbok, em trai anh!

- Đưa cậu ta cút khỏi đây.

- Hả...?

- Tôi nói là ĐƯA CẬU TA CÚT KHỎI ĐÂY!

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro