Chap 5: Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy con người ngồi trong xế hộp, tiếng thở gấp gáp vàng lên đều đều. Bangchan đang cầm máu cho Minho, Jeongin thì đã mệt lắm rồi nên gục đầu vào vai Seungmin làm một giấc, Changmin đang lái xe còn Jisung thì không nói gì suốt từ nãy đến giờ.

Yongbok nhìn ra ngoài đường, bóng tối bao phủ khắp nơi, mịt mờ và vô tận. Em đoán rằng bây giờ mới chỉ có 1-2 giờ sáng thôi. Cảm giác tội lội bắt đầu ôm lấy cơ thể mảnh mai của em. Cái hình ảnh Minho ôm cái vai đầy máu của mình khiến em lần nữa sởn gai ốc.

Đứng trước cửa nhà, em vội mở cửa xe bước ra, dìu lấy Minho bước vào trong nhà. Bước chân Yongbok đi có chút tập tễnh khiến Jisung đi phía sau có chút gì đó ngờ vực. Nhưng mà thôi, bây giờ anh Minho mới là nguy kịch nhất.
Yongbok vặn thủ tay nắm của thì ngạc nhiên khi nó không khoá, em nhíu mày suy nghĩ không biết có khi nào trong nhà có trộm.

- Sao vậy Yongbok?

- À không sao đâu anh, để em đưa anh vào.

Thôi thì cũng ném hết tất cả những ý nghĩ đó ra sau đầu rồi đưa anh vào trong. Em rất nhẹ nhàng và vô cùng cẩn thận, sợ động đến anh sẽ đau. Mấy cái hành động ngố tàu của em khiến anh Minho cũng phải bật cười.

- Anh không sao, em không cần gồng lên vậy đâu.

- Nhưng mà...

Lời nói chưa kịp dứt thì đã có tiếng người mở của bước vào. Bangchan nhìn thấy Minho thì đánh mắt ra hiệu gì đó với anh, gật đầu một cái rồi quay ra sau thông báo với mọi người.

- Chúng ta họp một chút. Felix, đi theo tụi anh nhé!

Thấy nhắc đến mình em giật bắn mình, gật đầu ra vẻ đồng ý. Quái lạ nhỉ, bình thường ở nhà ai cũng gọi em là Yongbok sao này lại gọi là Felix? Mà thôi kệ đi.

Bangchan cũng Minho đi đầu, mọi người thì theo sau, Jisung đi ngang với em, thấy chân em đi cứ cà nhắc, không kìm nổi mới hỏi.

- Lixeu, chân mày sao thế?

- Hửm, có sao đâu, chắc mày nhìn nhầm thôi.

Hẳn Jisung chưa kịp trả khảo tiếp thì mọi người đã dừng lại trước một cánh cửa dưới chân cầu thang. Em lại chấm hỏi vì đây vốn là nơi cất những đồ cũ hay nói đúng hơn là một cái nhà kho nhỏ ở ngay trong nhà.

Changbin nhanh nhẹn mở cánh cửa ra. Kỳ lạ là mấy có đồ cũ kia đã được dọn gọn vào một góc, để cửa ra một khoảng trống ngày chính giữa.

Seungmin tiến đến rồi cậy cậy cái gì đó, được một lúc thì một cánh cửa nữa bật lên.

Là một đường hầm!

Yongbok há hốc mồm, em không nghĩ ra rằng ngày trong nhà lại có một mật thất bí mật!

- Đi thôi!

Tiếng gọi của Jisung kéo em về với hiện thực. Mon men bám theo vách tường, em chính là người đi cuối cùng. Nọi thứ xung quanh đều tối đen khiến tim em bắt đầu từng nhịp đập mạnh.

Cuối cầu thang là khoảng không rộng rãi, có duy nhất một chiếc đèn rọi sáng lên chiếc bàn dài cùng tám chiếc ghế.
Yongbok nheo mày cố nhìn xem ở cuối dãy bàn có ai không vì nó là chiếc duy nhất không quay về phía bàn.
Mọi người dần ngồi vào chỗ và xúi xẻo thấy, em lại ngồi đối diện với chiếc ghế đó.

Vừa đặt mông yên vị thì nó xoay lại. Em giật thót khi biết đối diện với mình là Hwang Hyunjin.

Tìm em đập loạn lên như muốn bắn cả ra ngoài.

Gã đập bàn một cái, nhìn mặt từng người rồi gằn giọng.

- Các người câm hết rồi à? Ngẩng cái mặt lên nhìn thằng này này.

- Mày nổi điên cái đéo gì? Vì có người bị thương hay do lô hàng không đào dịch được?

Kim Seungmin gắt gỏng đáp lại gã, em bắt đầu nóng ruột, hay tay liên tục vần vò vạt áo sơ mi trắng đến nỗi nó nhàu đi đôi phần.

- Lần này tại sao lại bị gài? Lúc có thằng này thì làm đéo gì có chuyện đấy?

Thấy Hyunjin đang bắt đầu mất kiểm soát, Yongbok sợ hãi đứng dậy. Đôi mắt em dè của em đối đầu với con người lòng lên từng đợt sóng dữ của gã.

- T...tất cả là do tôi. Do tôi làm ngáng chân mọi người. Nếu muốn phạt tôi sẽ chịu hết.

- Ha! Được, nếu cậu đã muốn nhận hết trách nghiệm thì 30 phút nữa đến phòng tôi.

Nghe đến đây em chỉ gật đầu, Han Jisung đứng phắt dậy, nó sồn sồn lên như con mèo xù lông.

- Hwang Hyunjin, mày định làm gì cậu ấy. Lô này là do tụi tao bất cẩn để bị chơi xỏ. Không liên quan đến Yongbok. Còn mày nữa, có ai ép mày đâu mà phải nhận tội. Mày mà đến gặp nó, biết được nó sẽ làm gì mày?

- Han nó nói đúng đấy. Đi nghỉ sớm đi. Nó điên sao mặc nó.

Lần này thì anh Minho theo phe em thật. Mọi người ai cũng muốn giúp em gánh tội nhưng điều đó chỉ làm em cảm thây day dứt hơn thôi.

- Bộ phim tình cảm chấn dứt tại đây. Cậu ta qua hay không thì tùy nhưng không biết hậu quả ra sao đâu.

Sau khi giải tán, em về phòng tắm rửa sạch sẽ nhất có thể, diện trên mình bộ đồ ngủ tối màu rồi mới đi qua phòng gã.

Lúc trước thì còn máu lửa lắm những khi đối mạt thật sự, em mới đấy sợ hãy
Yongbok .
cứ đứng trân trân ở đó, chân như bị đông cứng, không thể đi chuyển.

- Còn không mau vào?

Lee Yongbok giật mình thon thót, sao lã hiết em đang ở đây? Đáng sợ quá đi mất!

Mở cửa và bước vào trong. Em thấy Hwang Hyunjin đang ngồi trên ghế bành. Hàng cúc áo trên chiếc pijama đen tuyền cũng lười nhác chẳng hề cái vào, để lộ ra từng thớ thịt rắn chắc.

Gã ta bằng tuổi em đấy. Trong khi đã em cứ trắng mềm thì gã có thân hình chuẩn đét không chê vào đâu được. Em cũng nhiều lần nhìn lén gã rồi, và gã rất đẹp.

Hyunjin ngoắc tay ra hiệu cho em lại gần. Gã cứ dán mắt vào dòng nước đỏ nâu trong ly, chẳng màng đến việc em đã trước mặt từ bao giờ.

- Bị thương?

Gã nhấp một ngụm rượu cay xè rồi mới chậm rãi cất lời.

- Tôi... Có bị đạn sượt qua.

Đặt ly rượu xuống bàn, gã trực tiếp ôm lấy em kéo vào lòng mình trong sự ngơ ngác của bé chíp nhỏ.

- Có đau không? Hửm?

- K...không. À...có...

Em định nói là mình không sao nhưng ánh mắt kia khiến em sợ hãi.

- Lần sau đừng đi theo họ nữa. Ở nhà thôi!

Chất giọng giận dữ và cáu bẳn thường ngày chẳng còn nữa mà thay vào đó là sự ôn như và có chút gì đó u mê chăng?

- Nhưng tại sao?

- Tôi lo!

Yongbok ngáo ngơ chẳng hiểu mô tê gì cả. Tự nhiên gã dùng giọng điệu này với em. Còn nói lo cho em nữa chứ. Chẳng phải gã lúc nào cũng đay nghiến em hay sao?

- Nhưng vì sao, không phải anh ghét tôi hả?

- Tôi chưa từng nói mình ghét em. Chíp nhỏ ngốc, tôi chính là yêu em còn không hết!

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro