💤12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Teo vừa biết được mình lỡ thốt ra một điều quan trọng, liền im bặt. Ánh mắt mụ lảng tránh cái nhìn thiêu đốt từ Hyunjin, lặng lẽ để cảnh sát đưa về chỗ ngồi.

Nhưng mọi chuyện như vậy thì quá đơn giản, trong khi có rất nhiều nhân chứng nghe được những gì được nói ra. Họ lại bắt đầu xì xầm bàn tán, cố gắng truy khảo chuyện gì đang xảy ra lúc này.

"Bị cáo Kim Teo, những lời lúc nãy là có ý gì?"

Đến vị thẩm phán đứng tuổi cũng phải ngạc nhiên hỏi lại.

"Tôi có thể giải thích."

Mọi sự chủ ý lúc này không còn hiện diện lên người phụ nữ vừa đánh mất bình tĩnh, mà đổ dồn về phía cánh tay đang giơ cao của bác sĩ Han. Người con trai ưa nhìn với mái tóc màu đỏ đứng thẳng dậy, chỉnh chu lại chiếc măng-tô màu bạc, rồi dõng dạc.

"Tôi đang nắm giữ một số chứng cứ quan trọng về sự việc mà bà Kim Teo vừa nói ra."

Lee Yongbok ngạc nhiên ngẩng đầu lên, mắt hướng về người đang đứng bên cạnh. Ánh mắt y nhìn thẳng, hai tay nắm chặt, gương mặt rất nghiêm túc và quả quyết, khiến cho Yongbok thập phần tò mò.

"Được. Mời anh lên trình bày."

Bác sĩ Han được cho phép thì liếc mắt sang bên cạnh, khẽ gật đầu với Yongbok rồi rời đi. Dõi theo tấm lưng đang chuyển động xa dần, cậu linh cảm được một chuyện vừa bất ngờ nhưng không kém phần tốt đẹp sắp xảy ra.

Bác sĩ Han đứng ngay giữa khán phòng, đối diện với quan khách và trước mặt thẩm phán. Y đánh mắt sang Hwang Hyunjin, người vẫn còn đang ngỡ ngàng vì khó hiểu, mỉm cười nhẹ rồi quay lại đối mặt với khách tham dự. Ánh mắt y vẫn hướng thẳng, nhưng lạnh băng, như thể muốn xoáy sâu vào những cái nhìn soi mói của người theo dõi.

"Thưa quý tòa, tôi là Han Jisung, bác sĩ điều trị tâm lý cho nạn nhân Hwang Hyunjin."

Bác sĩ Han (lại) quét mắt sang biểu cảm ngạc nhiên của "cha mẹ nuôi" Hyunjin. Khóe miệng y khẽ nhếch, như đang báo hiệu rằng một chuyện gì đó thú vị sắp được kể.

"Mười một năm trước, tức năm 9488, chắc hẳn quý vị không quên rằng một vụ tai nạn nghiêm trọng đã cướp đi sinh mạng vợ chồng chủ tịch công ty dược phẩm SMCLĐ chứ? Họ...chính là cha mẹ ruột của anh Hwang Hyunjin, ông Hwang Jeong In và bà Seo Min Know."

Ngay sau lời tuyên bố kia, đầu óc Hyunjin lẫn Yongbok bị đánh bật như vừa bị búa bổ. Cả khán phòng như vỡ òa, tiếng bàn tán càng dấy lên nhiều hơn, đa số sốc vì tin tức không ngờ đến này.

Thẩm phán phải mất bình tĩnh gõ thêm ba tiếng búa để trật tự lại tình hình lúc này, trả lại sự im lặng cho Han Jisung. Có lẽ chính ông cũng muốn tiếp tục nghe câu chuyện thú vị này.

"Bà Kim Teo đây, chính là em ruột của bà Seo Min Know đã mất. Phải, hai vị đang ngồi đây không ai khác chính là dì dượng của nạn nhân Hwang Hyunjin."

Ngừng một lát để kiểm tra biểu cảm của hai "bị cáo", Han thích thú tiếp tục câu chuyện của mình.

"Sau khi cha mẹ ruột của anh Hwang qua đời, truyền thông đã làm rùm beng một phen để truy ra khối tài sản khổng lồ của họ không cánh mà bay. Thực ra, tôi đang nắm giữ khối tài sản đó, bao gồm sổ ngân hàng và những giấy tờ thế chấp."

Như để minh chứng cho lời nói của mình, Han Jisung lôi ra một loạt thẻ ngân hàng cùng nhiều tài liệu khác trong túi xách của mình. Có vẻ như y đã chuẩn bị rất nhiều cho phiên tòa lần này, không hẳn là chỉ đến xem xét xử.

Y đến đây càng không phải dưới danh nghĩa là bác sĩ của Hwang Hyunjin, mà như một nguồn tin quan trọng có thể đào lên những manh mối được ẩn giấu suốt thời gian bao qucậu cuộc đời của người Alpha họ Hwang.

"Cha mẹ anh Hwang chính là người giúp đỡ tôi sau khi tốt nghiệp trường y để có được công việc hiện tại. Trước khi chết, họ đã chuyển nhượng toàn bộ tài sản dưới cái tên Hwang Hyunjin, đóng băng tất cả tài khoản ngân hàng đến khi anh trưởng thành có thể lấy ra sử dụng. Họ biết rằng..."

Han Jisung như ngừng thở, khó khăn thốt ra nốt câu nói của mình.

"Họ biết rằng họ sẽ sớm bị sát hại. Công ty dược phẩm SMCLĐ là một trong những công ty nghiên cứu và phân phối dược phẩm nhất nhì châu Á. Vì vậy, những kẻ muốn phá hoại rất nhiều, kể cả những người trong gia đình của vợ chồng chủ tịch."

Han lạnh lùng nhìn sang hai tội đồ, đúng ra là dì dượng của Hyunjin, khiến cho cả hai đều co rúm.

"Vì vậy một tuần trước khi tai nạn xảy ra, họ đã đưa lại mọi thông tin cho tôi."

"Thưa quý tòa."

Khá khen cho vị luật sư kia làm việc hết sức mình. Lời Han Jisung vừa dứt, gã đã đứng phắt dậy chối bỏ.

"Năm vợ chồng vị chủ tịch kia mất, nạn nhân Hwang Hyunjin đã mười hai tuổi. Như vậy thật vô lí khi hai bị cáo làm thủ tục nhận nuôi năm nạn nhân bốn tuổi. Với cả, xin hãy giải thích việc nạn nhân không nhớ được những việc đã xảy ra trong quá khứ."

"Vậy xin hỏi bên bị cáo đã có đăng kí hợp pháp khi làm thủ tục nhận nuôi nạn nhân chưa? Nếu có xin mời xuất trình giấy tờ."

Thật nực cười khi ban nãy hai người kia được miễn án vì không có đủ chứng cứ, bây giờ đang kết án người khác vô tội vạ vì chưa có bằng chứng rõ ràng.

"Sở dĩ nạn nhân Hwang Hyunjin không nhớ gì về quá khứ của mình bởi di chứng sau tai nạn ảnh hưởng đến tâm lí và não bộ của nạn nhân. Bên bị cáo chắc hẳn đã biết rõ điều đó.

Năm nạn nhân được đưa đến bệnh viện tâm thần là do chứng trầm cảm trở nặng vì môi trường sống không lành mạnh. Bệnh viện có quyền giữ bí mật về bệnh tình của nạn nhân trong trường hợp tình trạng của họ có thể bị dẫn đến xấu đi."

Han Jisung lúc này không còn là bác sĩ tâm lí, mà trông như một con sóc, một con sóc làm nghề công tố viên.

Những lời y nói đều có lý lẽ và chứng cứ rõ ràng, khiến hai tội đồ cùng gã luật sư hết đường chối cãi. Lời buộc tội của bác sĩ Han như đợt sấm sét giáng lên đầu những người đã mỉa mai Hyunjin lúc trước, chứng minh câu nói "Cười người hôm trước hôm sau người cười."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro