💤13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyunjin, đã chuẩn bị xong chưa?"

Lời vừa dứt, một thân hình cao lớn ập lên người Yongbok, giữ chặt cậu trong vòng tay ấm áp.

"Anh nhớ em."

Hyunjin dụi mái tóc nâu mềm vào hõm cổ omega của mình, hít một bụng đầy mùi hương ngọt ngào của người bạn đời mà anh say đắm.

Yongbok với biểu hiện trẻ con kia của người yêu thì đành bật cười. Dù là Alpha có địa vị, lại thích ra vẻ trưởng thành và lạnh lùng, Hwang Hyunjin chỉ là nhóc con to xác trong mắt Yongbokie thôi.

Huống hồ, Hyunjin đã chịu khổ suốt những năm vị thành niên và giai đoạn "bật gốc", mặc dù nhờ vậy tính cách có hơi bướng một chút, nhưng được cái chịu nghe lời cậu, dần dà có thể dạy bảo lại.

Yongbok vuốt nhẹ phác hoạ xương quai hàm sắc sảo của anh, đôi môi mỏng chạm nhẹ lên má người lớn hơn như một phần thưởng vì đã nhớ đến cậu.

"Cứ tưởng là anh đã quên mất bé con này rồi chứ. Không phải sau phiên tòa kia ai đó được mấy cô y tá để ý dữ lắm à?"

Thấy bảo bối chu môi giận dỗi trong cơn ghen, Hyunjin bật cười xoa mái tóc màu hoa đào của ai kia, ỷ mạnh mà lấn tới áp lấy môi cậu thay cho câu phủ định, nói rằng anh chỉ mãi thuộc về cậu. Yongbok được hôn đến đầu óc mụ mị, quên mất chuyện hờn dỗi trẻ con kia mà bĩu môi.

"Tha cho em. Mau lấy đồ đi, chúng ta đi thôi."

Tin vui là sau hơn ba năm, Hyunjin cuối cùng cũng thoát khỏi "nhà tù" đến chốn thiên đường này rồi. Sau khi làm vài bài xét nghiệm, Yongbok thông báo thần kinh của anh đã ổn định được đến 90%, sau này mỗi tháng chỉ cần đều đặn làm vật lí trị liệu một tuần liền sẽ khỏi.

Anh quyết định sẽ dành một khoảng thời gian học tập để thi tốt nghiệp lớp 12, sau đó vào đại học. Dù tương lai rộng mở với chiếc ghế chủ tịch công ty dược phẩm SMCLĐ cùng số tiền khổng lồ trong ngân hàng, Hyunjin vẫn quyết định học hành đến nơi đến chốn, tự mình tìm việc làm để còn nuôi Yongbok của mình.

Yongbok sau khi chữa được bệnh cho Hyunjin thì được đề bạt làm trưởng khoa, nhưng cậu từ chối vì muốn hoàn thành luận án tiến sĩ của mình.

Sau khi ra viện, Hyunjin đã được cậu nhanh chóng rước về cùng một nhà, chứ để lêu lổng thì sẽ có họa.

Dù rất muốn cưới liền tay sau khi Hyunjin ra viện, Yongbok không còn cách nào khác đành phải đợi vì anh muốn tốt nghiệp đại học trước.

Bác sĩ Han Jisung hóa ra đúng là người quen của cha mẹ anh lúc còn sống. Họ đã giúp y có được việc làm trong công ty dược phẩm sau khi y ra trường, nhờ sớm nhận ra được tài năng của y.

Năm họ mất Jisung đã được gửi gắm đống giấy tờ nhà và thẻ ngân hàng đã được chuyển sang tên Hyunjin, chờ năm anh lớn sẽ đem sự thật nói ra tất cả. Suốt những năm Hyunjin được nhận nuôi, Jisung đã mất dấu anh do bị nẫng tay trên, cho đến khi lần đầu tiên anh được đưa đến bệnh viện tâm thần y mới nhận ra.

Tiền viện phí suốt những năm Hyunjin nằm viện đúng là do Jisung trả. Dù vẫn còn một chút xa cách, y vẫn luôn xem anh như người nhà của mình.

Còn với cha mẹ nuôi, à không, dì dượng của Hyunjin, sau khi Jisung giao nộp băng ghi âm họ hăm dọa tống tiền cha mẹ anh tìm được trong két sắt tại nhà riêng, liền không còn đường chối mà đành nhận tội.

Cuối cùng hai tên tội đồ đều bị tống vào ngục, chắc cũng chỉ mấy chục năm nữa là được thả. Có lẽ đây là cái giá phải trả khi đã bỏ rơi và hành hạ Hyunjin bằng thước kẻ xanh những năm về trước.

Giờ đây, và cho đến những năm sau đó, dù đang tay trong tay hạnh phúc với người mình yêu, Hyunjin vẫn không ngừng hoài niệm về quá khứ.

Anh đã dành trọn tuổi thơ trong sự dày vò, tuổi thanh xuân nhờ có Yongbok mới có được tia sáng hi vọng. Anh có dành cả đời này yêu thương cậu cũng không thể đền đáp hết.

"Hyunjin này."

"?"

"Mình ăn cơm trước kẻng đi. Sinh con trước rồi cưới. Chứ đợi anh tốt nghiệp lâu quá."

"..."

Ờm, có lẽ anh không nên nghĩ quá sâu xa về chuyện báo đáp cậu. Chiều chuộng cậu hết đời này có vẻ sẽ đủ.

- END -

cảm ơn các cậu dễ thương đã đi cùng Quần tới bây giờ, hi vọng chúng ta sẽ đi cùng HyunLix đến phút cuối nha!

(๑˙❥˙๑)(๑˙❥˙๑)(๑˙❥˙๑)(๑˙❥˙๑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro