💤11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa quý tòa..."

Tiếng gọi của vị luật sự kia vang lên khiến tất cả mọi người nán lại sự chú ý của mình. Ánh mắt Hyunjin lúc này dừng lại trên cái nhếch mép khinh khỉnh của cha nuôi mình, người đang thì thầm gì đó bên tai vị luật sư kia.

"Bên bị cáo, có việc gì?"

Vị thẩm phán đang chuẩn bị rời khỏi thì bị giữ lại, liền điềm tĩnh ngồi lại lên ghế, hỏi.

"Nay vì đã được chứng minh trong sạch, hai bị cáo xin được nhận lại quyền nuôi dưỡng nạn nhân Hwang Hyunjin."

Lời yêu cầu vô sỉ của cha mẹ nuôi Hyunjin khiến nắm tay của Yongbok siết chặt lại. Dù chưa có chứng cứ rõ ràng nhưng đã bị xử phạt, họ còn có thể không biết hổ thẹn mà lấy lại quyền bảo dưỡng con người tội nghiệp kia sao?

"Chuyện đó không được!"

Công tố viên còn chưa kịp lên tiếng, giọng nói lạnh lùng của Hyunjin đã vang lên. Anh đứng dậy, con ngươi nâu sẫm xoáy sâu về phía hai gương mặt quen thuộc đối diện.

"Tôi đã hai mươi ba tuổi. Theo luật, tôi có quyền lựa chọn cuộc sống riêng của mình... Và hiện tại, tôi đã kết hôn."

Đoạn, Hyunjin ra hiệu cho công tố viên đưa tờ giấy kết hôn mà anh vừa làm với Yongbok hai ngày trước ngộ nhỡ việc này có xảy ra. Và nó xảy ra thật.

"Từ nay người bảo hộ hợp pháp của tôi chính là người tên Lee Yongbok, đã được ghi rõ trong đây."

Đừng tưởng các người có thể nẫng tay trên của anh một lần nữa. Hyunjin đưa cái nhìn ngạo nghễ về phía hai con người đang tức tối.

Có thể thấy cái cau mày đầy khó chịu hiện diện trên gương mặt rám nắng của cha nuôi anh, cùng với hai bàn tay nắm chặt lại của mẹ anh, như đang kiềm chế cơn giận của mình.

"Thưa quý tòa, cứ cho rằng tôi không bị bạo hành bởi cha mẹ nuôi, nhưng trong thời gian ở cùng có không ít chuyện xảy ra. Tôi vì bị stress mà lâm vào trầm cảm phải vào bệnh viện đúng là vì môi trường sống ở trong gia đình. Nay tôi xin được phép trả lại tự do dưới danh nghĩa một công dân trưởng thành."

Yongbok đã từng nói Hyunjin đặc biệt có tài trong việc chọc điên người khác chưa nhỉ, vì bằng chứng bây giờ cha mẹ nuôi của anh đang nổi cơn tanh bành lên vì đến cuối cùng đã bị kiện còn không nhận được quyền lợi gì.

Ánh mắt của Hyunjin thoạt nhìn vô cảm, nhưng có thể thấy vẻ trêu ngươi đang hiện rõ, cùng cái nhếch môi đầy ngạo nghễ.

"Đồ khốn mất dạy! Chúng tao nuôi mày lớn, cho mày ăn học đàng hoàng mà ăn nói hồ đồ như vậy trước chúng tao à? Nếu không phải vì đống tiền trong ngân hàng mà cha mẹ mày để lại cho mày thì chúng tao đã vứt mày ở đầu đường xó chợ từ khi nào rồi!!!"

"Mẹ nuôi" của Hyunjin là người mất bình tĩnh trước. Ánh mắt bà ta đỏ ngầu khi hét lên những lời kia ngay giữa phiên tòa. Cảnh sát bảo vệ lúc này phải can thiệp vào để ngăn không cho bà ta đến gần anh.

Nhưng khoan đã, bà ta vừa nói gì?

Cả phòng phiên xử lúc này im lặng, như thể đang cố xác định rằng tai ương có phải đang sắp ập đến hay không. Và nó đã đến.
Hyunjin ngỡ ngàng, khó hiểu hỏi lại.

"Bà vừa nói số tiền gì cơ?"


Không phải Quần chảnh không thèm rep comment đâu~ tại mấy cậu comment muối quá~ Quần hông biết rep gì hết >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro