still always be there.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tất cả đều là chi tiết không có thực ở ngoài đời.

.

.

.

.

" Có chiếc xe cửa sổ trong veo,

Đưa hồn ai bay đi qua vèo".

---------------------------

Hyunjin ngồi trên xe cứu thương, trước mặt anh là thân hình nhỏ bé, gầy guộc nằm trên băng ca, miệng gắn ống thở, tay truyền nước biển, mắt lim dim. Tay Jeongin nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay của Hyunjin lớn, cậu cứ thở đều đều.

Những chuyện xảy ra trong nửa tiếng vừa rồi đối với Hyunjin chắc chắn sẽ là cơn ác mộng tồi tệ nhất đời anh.

" Mẹ à, con sẽ không về nhà đêm nay, sáng mai con về sớm, mẹ cứ ở nhà không phải đi tìm con đâu."

Hyunjin trấn an mẹ thêm vài câu nữa qua điện thoại rồi cúp máy trước, chẳng để mẹ anh kịp dặn dò thêm câu nào.

Khoảng khắc khi anh bước vào nhà Jeongin, căn nhà nhỏ là nơi mà bà cháu cậu dựa dẫm vào nhau sống qua ngày, vẫn thoảng hương thơm của mùi bánh quy và trà hoa nhài.

Hyunjin thực sự không ngờ rằng lần đầu anh bước vào nhà cậu lại trong cái hoàn cảnh tồi tệ và cấp bách này. Chưa kịp làm quen với không gian nhỏ lạ lẫm này thì đã có một một vài ông bác ùa ra từ căn phòng nhỏ đóng hờ cửa, bắt gặp Hyunjin đứng trân trân ở đấy nên đã vội kéo tay cậu, đẩy cậu ra ngoài cửa nhà.

" Cậu ráng đợi ngoài này, bên trong nhân viên y tế họ đang xử lý".

" Xin lỗi, xử lý gì cơ ạ?"

" À không, họ đang cố đỡ Jeongin lên băng ca để lên xe cứu thương đi cấp cứu, đây là nhiệm vụ của họ, chúng ta chỉ nên đứng ở ngoài để tránh cản chân họ thôi".

Hyunjin lúc này mới để ý chiếc xe cứu thương còn mở đèn nhưng không có còi đậu bên kia đường, con hẻm nhà cậu cũng nhỏ và vắng người ở nên chỉ có vài ông bác hàng xóm tốt bụng phát hiện ra cậu nằm trong phòng và nhanh chóng gọi cho bên cứu thương, bà Jeongin thì được mấy dì nhà bên đón về, họ chỉ thấy mỗi số điện thoại của Hyunjin và một số điện thoại khác được dán trên tủ lạnh, do lúc đó cuống quá nên họ gọi đại cho anh.

" Có lẽ chúng tôi sẽ tìm cách liên lạc với số điện thoại còn lại kia, mong là người thân của cậu ấy".

" Khổ, thằng bé với bà nó ở với nhau chứ đâu có người thân nào nữa đâu, sao mà lại ra nông nỗi thế này chứ." - Giọng một người phụ nữ thốt lên.

Hyunjin vẫn cúi đầu, khóe mắt lặng lẽ rơi những giọt lệ nóng hổi, trải dài lên gương mặt thanh thoát của anh.

Innie của anh, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với em ấy chứ? Hyunjin đến bây giờ vẫn chưa thể hoàn hồn nổi, cổ họng anh đắng nghét còn trái tim vẫn cứ đập liên hồi, anh lo đến mức mồ hôi vẫn cứ đua nhau chảy ướt cả lưng áo, mồ hôi chảy còn nhiều hơn khi anh chơi đá bóng cùng đám bạn sau giờ học nữa.

" Không lẽ...em ấy bị tấn công?"

Hyunjin thầm nghĩ rồi lại thấy càng thêm bất an, thật sự nguy hiểm quá, nhưng nếu thật sự bị tấn công thì nhà cậu ấy chắc hẳn đã phải bị bới tung cả lên, và cậu chắc chắn sẽ còn bị thương chứ không chỉ dừng lại ở việc co giật và sùi bọt mép thế kia.

Gạt qua mớ suy nghĩ tiêu cực trong đầu, Hyunjin lại lặng lẽ đứng đợi các nhân viên y tế.

Cuối cùng, một chiếc băng ca trắng được 3 4 người bê ra, cả Hyunjin cũng chạy lại phụ một tay, băng ca được đưa lên xe. Xe cứu thương hú còi, tài xế chuẩn bị nổ máy.

" Chúng tôi cần có người nhà đi theo!" - người nhân viên nọ vội vã thông báo.

" Đ-để cháu đi theo, cháu sẽ tìm cách liên lạc với người thân em ấy sau." Hyunjin lắp bắp nói, chợt nhớ ra vẫn còn một số điện thoại gắn trên tủ lạnh nhà em, anh định bụng sau khi lo liệu cho em trên bệnh viện xong sẽ quay về tìm gọi.

Vì nghĩ như thế nên trông Hyunjin cực kì chắc chắn, người nhân viên kia cũng không đắn đo lâu.

" Được, cậu lên xe đi".

Trước khi xe đóng cửa, Hyunjin nói với ra ngoài.

" Cháu cảm ơn các bác nhiều lắm, ngày mai cháu quay lại thông báo tình hình sau, cháu xin phép ạ, cảm ơn các bác!"

Những người hàng xóm tốt bụng gật đầu vẫy tay chào anh, vài người còn lặng lẽ chắp tay cầu nguyện cho Jeongin tội nghiệp. 

Vẫn còn đó những người lo lắng cho cậu mà, Jeongin nhỉ?

Xe đã đi được nửa quãng đường đến bệnh viện, sắp rồi, Hyunjin nắm chặt tay Jeongin đang nằm mê man.

" Em nhất định phải tỉnh lại, em phải mở mắt nhìn anh, Jeongin, em phải cố lên!"

Nước mắt anh đã khô tự bao giờ nhưng trái tim anh vẫn chưa thể ngừng đập mạnh. Anh đã căng thẳng đến độ cơ thể gồng cứng từ trước khi lên xe tới bây giờ.

Người nhân viên y tế nọ sau khi chuẩn bị sẵn sàng cho Jeongin trước khi đẩy em xuống xe tiến thẳng vào bệnh viện đã vỗ vai Hyunjin, nhắc cậu thả lỏng.

" Cậu nên giữ sức đi, nếu bệnh nhân có cơ hội thì cậu phải chăm sóc cho tốt, đừng để ngã bệnh, đeo khẩu trang vào rồi ngồi đợi ngoài này nhé".

Hyunjin khẽ gật đầu, ngồi xuống ghế trong khi nhìn các y tá, bác sĩ hối hả đẩy băng ca vào phòng cấp cứu. Mặt anh vẫn không ngừng biến sắc, những trải nghiệm này thật sự quá sức với một cậu thanh niên chỉ mới 17 tuổi.

Mở điện thoại, 21 giờ tối, 30 cuộc gọi nhỡ từ mẹ.

" Con ở nhà bạn chơi, sáng mai con về sớm, mẹ đừng lo". - anh nhắn mẹ.

Đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm dài với Hyunjin và cả Jeongin.

---22:46-------

Drop cỡ 2 tháng để thi cử các thứ nha mọi người ơi :_), nhưng nếu rảnh chắc mình sẽ cố quay lại, nói chung là mình hông bỏ em nhỏ đâu ạaaaaa. 

Bài hát đầu chương : Trong veo - Cam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro