;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h chiều.

Hyunjin đã tắm táp thơm phức, đang cặm cụi trên bàn học quên cả giờ giấc.

Anh đang vẽ.

Trên bàn học lăn lóc những lọ màu, canvas và rất nhiều cọ đủ các size. Trên tấm canvas đang được anh vẽ dở dang là bức chân dung của một cậu trai nhòm trông rất xinh xắn, gương mặt bé xíu, mũi cao thật cao và môi thì phớt hồng, đặc điểm nổi bật nhất trên gương mặt cậu trai đấy là đôi mắt híp lại trông đáng yêu vô cùng, nhưng sâu đôi mắt đó vẫn chất chứa những vấn vương, những buồn đau chưa kể.

Xung quanh cậu trai đó được Hyunjin vẽ lên thật nhiều những cành hoa hồng mang màu xanh trầm buồn khiến tổng thể bức tranh mang cảm giác thật nặng nề.

" Hoa hồng xanh, tình yêu vĩnh cửu."

Hyunjin có năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ, anh thích chụp hình, vẽ và nhảy, cộng với nhan sắc trời ban và trái tim nhạy cảm, thanh thuần, anh thực đúng là một người lãng mạn, nổi tiếng ở trường như thế quả không sai.

Sau một đêm dài trằn trọc, Hyunjin luôn bị dằn vặt bởi quyết định giữ im lặng suốt một năm trời bí mật việc mình là Sam của những năm tháng thuở đó với Jeongin. Đã nhận ra em, đã âm thầm theo em về nhà mà em không hề hay biết suốt mấy tháng trời, đã cố gắng nhớ lại tất cả những chuyện thuở ấu thơ, đã bắt chuyện được với em, cuối cùng đã có thể đường đường chính chính về đến tận nhà em, nhìn thẳng vào mắt em và nói chuyện. Chỉ có điều...em có chắc chắn là Innie không? Điều này Hyunjin cần được xác nhận từ em.

Nhưng,

mọi chuyện thực vẫn còn mơ hồ quá, Innie, không, Yang Jeongin vẫn còn hay né tránh anh, dù trên trường hay lúc nói chuyện với anh, em vẫn luôn khách sáo và dè chừng, hay là vì em không phải Innie của anh Sam? Nhưng Hyunjin chắc chắn rằng chính là em, không thể nhầm lẫn được, ngay từ ngày đầu chạm mắt thôi, anh đã nhận ra rồi, và tận một năm sau, cảm giác đấy vẫn vẹn nguyên, không thể có chuyện nhầm lẫn được!

Chỉ riêng chuyện này Hyunjin cực kì chắc chắn, anh đã thực sự tìm được Innie của anh. Cho dù vẫn còn thật nhiều những câu hỏi còn bỏ ngỏ, anh vẫn luôn trăn trở điều gì đã khiến Innie của anh thay đổi nhiều đến thế? Em tiều tụy hơn, em chẳng còn đó nét hồn nhiên mà em vốn dĩ nên có, đôi mắt em vẫn sáng, nhưng sao lại buồn đến thế?  Và, chuyện gì đã thực sự xảy ra với gia đình em? Nhất là, tại sao đến tận bây giờ, em của anh vẫn chưa thể nhớ ra điều gì? Là em không nhớ hay em cố tình né tránh anh, né tránh cả những kí ức tuổi thơ?

Nếu thế thì con tim của Hwang Hyunjin sẽ vỡ vụn ra mất, anh đã ôm hi vọng tìm kiếm em lâu đến như vậy mà, nếu em không thể nhớ ra anh là ai thì vẫn sẽ ổn thôi, anh sẽ cố gắng làm lại từ đầu, nhưng nếu tất cả đều là do em cố tình thì Hyunjin thực sự chẳng còn lời nào để nói.

Đến cuối cùng, Hyunjin vẫn luôn trách bản thân tại sao vẫn luôn ngượng ngùng hèn nhát đến như thế? Tại sao anh đã nhận ra Innie của anh, nhưng anh lại chẳng thể mở lời để níu giữ em lại? Nếu anh không trì hoãn vì không dám chắc chắn đó là em mà nhanh chóng bắt chuyện với Jeongin thì biết đâu...chúng ta đã có thể nhận ra nhau sớm hơn, anh sẽ không bị cơn bồn chồn xâu xé mỗi đêm, và lỡ đâu, em đã không phải chịu những trò đùa, những trò bắt nạt tàn ác ấy?

Jeongin của Hyunjin, từ những ngày mới bước vào trường đã phải trở thành nạn nhân của bạo lực, việc anh có thể làm chỉ là đứng ngoài chứng kiến em trải qua, âm thầm báo cho các giáo viên và mong đợi họ có thể giúp được em.

Nghĩ lại, quả là Hyunjin này hèn nhát thật, anh đã không thể bảo vệ được em, một cách đường đường chính chính.

Nhưng ngày hôm đó, anh đã vượt qua được bản thân, anh đã dám lại gần đưa tay giúp đỡ em. Và thật tuyệt vời khi Hyunjin nhận ra anh đã có những cơ hội được gần gũi em hơn, anh đã thực sự tận mắt được nhìn thấy em cười, và trong khoảnh khắc đó, anh biết chắc chắn mình đã tìm được Innie!

Những ngày sau đó, anh đã làm tất cả sức mình để ngăn cản bọn côn đồ đó lại gần em nhất có thể. Bằng tất cả mối quan hệ anh mà anh có được, có nói chuyện nhẹ nhàng, có đe dọa, thậm chí phải dùng đến bạo lực thì thật may mắn khi lũ đấy cuối cùng đã phải chừa em ra khỏi danh sách bắt nạt của chúng.

Nhưng vấn đề không còn nằm ở lũ côn đồ, mà là ở đám bạn học của em.

Và anh thì không hề lường trước được chuyện này.

" Phải rồi nhỉ? Jeongin nghỉ học được hai ngày liền rồi."

Hyunjin không hề biết việc Jeongin cũng chẳng sống yên ổn trong lớp là bao, anh không hề biết rằng chỉ sau cuộc gặp với anh ở canteen và quán caffe, lũ khốn đó đã chì chiết, nguyền rủa em kinh khủng đến mức nào.

Anh cũng chẳng biết em đã mệt mỏi đến mức nào khi phải tồn tại trong cái thế giới tàn nhẫn này.

Vì vậy nên khi thấy em nghỉ học, Hyunjin cả đêm đó đã bồn chồn suy nghĩ, anh sợ em đổ bệnh, nhà có mỗi hai bà cháu không ai lo lắng cho thì em lại bệnh nặng hơn, là anh nghĩ thế.

Cũng vì anh nghĩ thế nên đêm nay, anh quyết tâm họa nên một bức tranh nhỏ, là tranh vẽ em, kèm theo một ít tâm sự nhỏ của anh, Hyunjin định sẽ đem những thứ này qua nhà em coi như là quà, sẵn tiện hỏi thăm em một chút.

Cuối cùng bức tranh cũng đã hoàn thành, Hyunjin còn nhớ rõ Jeongin yêu âm nhạc đến nhường nào, và anh cũng thế.

Vậy nên anh viết một vài câu trong bài hát anh thích vào bức tranh gửi tặng em.

" Thế giới này thật quá đỗi tàn nhẫn, nhưng tôi vẫn sẽ toàn vẹn yêu em. Dẫu có phải đánh đổi tất cả, tôi vẫn sẽ bảo vệ em..."

Hyunjin đỏ mặt, phải, một lời thổ lộ qua lời bài hát.

Và Jeongin cũng đã làm tương tự như anh, nhưng tiếc rằng, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết đến sự tồn tại của nó.

Hyunjin vẫn thấy trong lòng lo lắng quá, nóng như lửa đốt, anh vội cầm điện thoại, ấn số gọi Yang Jeongin.

Một cuộc.

Hai cuộc, rồi ba cuộc.

Đến khi điện thoại báo tài khoản còn lại chỉ còn đủ cho lần gọi cuối cùng, Hyunjin nhận ra bản thân đã ướt đẫm mồ hôi và tay thì đã run lên từ bao giờ.

Ngay lúc này, một cuộc gọi tới Hyunjin, từ số lạ.

" Alo? Hwang Hyunjin đây ạ."

" Cậu Hwang đấy đúng không? Tin gấp đây, cậu có biết đến người tên Yang Jeongin không? Tôi là hàng xóm của cậu ấy."

" Vâng, cháu có biết, em ấy là người thân của cháu, có chuyện gì sao ạ?"

" Phải, tụi tôi đang gấp nên sẽ nói ngắn gọn thôi, vừa nãy bà của Jeongin vừa gọi đến cho chúng tôi phá cửa vào phòng thằng bé để kiểm tra vì nhóc ấy đã ở trong đấy cả một buổi chiều đến tận bây giờ vẫn không thấy ra. Khi phá cửa thì chúng tôi mới phát hiện Jeongin đang nằm dưới sàn nhà, miệng sùi bọt mép và lên cơn co giật nhẹ, hiện tại cậu ấy đang được đưa đến bệnh viện. Có người thấy số điện thoại của cậu được dán trên cửa tủ lạnh nên gọi thử, nếu là người thân của cậu ấy thì may quá, cậu sắp xếp nhanh qua đây nhé."

Đầu dây bên kia sau khi nói một tràng thì cúp máy, từng câu từng chữ ghim thẳng vào ngực Hyunijn.

Không kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, Hyunjin vội cầm theo áo khoác, vụt thẳng ra khỏi nhà.

" Mọi chuyện là sao vậy, Innie?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro