.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

reminder: tất cả thông tin trong truyện hoàn toàn là hư cấu, không mang tính giáo dục, không phải là thông tin chính thức được công nhận.

---------------------------------

6h tối.

Jeongin run rẩy, trên tay cậu bây giờ không phải là cây bút chì hay quyển sổ nhỏ, cũng không phải điện thoại hay đũa ăn cơm. Trên tay cậu bây giờ là một lọ thuốc ngủ.

Ban đầu cậu không nghĩ mình sẽ kết thúc 16 năm có mặt trên đời bằng một hay hai chục viên thuốc và để nó dày vò cậu mấy tiếng đồng hồ sau, cậu đã nghĩ mình sẽ kết thúc nó như cách mẹ cậu đã từng làm.

Nhưng đến trưa nay, khi bà Jeongin khẽ cựa mình khi đang ngủ, tay bà đặt nhẹ lên tay cậu, hơi thở bà nhẹ nhàng, đều đều, tóc bà giờ đã hoàn toàn bạc trắng, mắt lẫn tai bà đều đã kém đi rất nhiều. Khoảng khắc ấy, cậu biết mình không nên để lại phiền phức cho bà, và cả cho người sẽ dọn dẹp cơ thể tím tái của cậu.

Lúc ấy, trong suy nghĩ non nớt của Jeongin, cậu đã nghĩ việc uống hết lọ thuốc này, chìm vào giấc ngủ và cứ thế ra đi.

" Nếu tự tử bằng thuốc không thành, người bệnh chắc chắn sẽ phải trải qua thời gian vật vã, nôn mửa, hôn mê sâu, nhiều trường hợp dẫn đến hoang tưởng, tâm thần."

Trên tay là lọ thuốc và trên bàn là tờ giấy ghi lời bài hát cậu vừa viết cho Hyunjin, cậu đã suy nghĩ kĩ sẽ viết thư tuyệt mệnh thế nào để giải thích cho anh, và bài hát đó sẽ thay cậu nói lên tất cả nỗi niềm mà bản thân đã chôn giấu.

Lúc này mồ hôi Jeongin đã túa ra đầy áo, cậu vẫn không thể bắt bản thân ngừng run rẩy, nước mắt đã khô cạn, cậu chỉ còn có thể thấy mọi thứ một cách mờ nhạt có lẽ vì khóc nhiều quá khiến mắt sưng húp. Nhưng khi đã quyết định, thì dù bên ngoài trông cậu có thảm hại cỡ nào, thì sâu thẳm bên trong, cậu lại cảm thấy chút yên bình đến lạ lùng, có vẻ như đây là cảm giác cuối cùng của một người khi đã đến bước đường cùng của căn bệnh trầm cảm nhỉ? Cậu hô hấp ngày một khó khăn, dường như nỗi nuối tiếc cuối cùng hiện lên trong tâm trí khi cậu lại vô tình đưa mắt nhìn vào gương.

Trong gương cậu như nhìn thấy lại mình hồi nhỏ.

Chính xác là khi cậu 4 tuổi, khi cậu là Innie.

Ngay lập tức, Jeongin chạy vội đi tìm quyển sổ đỏ đã rách nát của mẹ, cắn răng xé một tờ giấy từ đấy ra, cầm bút viết, ngồi xuống bàn, cậu trở nên bình tĩnh hơn bao giờ hết.

Đầu trang giấy đề chữ thật to: 

" ANH/CHỊ XIN HÃY GIÚP TÔI CHUYỂN BỨC THƯ NÀY CHO HWANG HYUNJIN, 17 TUỔI, TRƯỜNG XV. "

Người gửi: Yang Jeongin.

Người nhận: Hwang Hyunjin.

Anh Hyunjin,

Đây là những lời nhờ vả cuối của đứa hậu bối lớp dưới của anh.

Chà, tuần trước vừa hẹn anh ra canteen trường mà thoắt cái đã thấy tôi mất tăm mất tích hai ba ngày liền, chắc anh thắc mắc lắm nhỉ? Mà thật ra anh không cần phải để tâm đến đứa lập dị răng sắt như tôi làm gì đâu, chỉ là trước khi tôi dọn đồ về với mẹ thì tôi nghĩ tôi nên viết gì đó cho anh, coi như là viết cho người bạn đầu tiên mà tôi có, ít nhất là tôi nghĩ thế.

Tôi chẳng biết phải nói sao nữa, lại càng không dám tưởng tượng phản ứng của anh khi biết chuyện, anh đừng trách tôi nhé, tại vì bây giờ tôi chẳng còn lựa chọn nào nữa, bóng ma tâm lý ám ảnh tôi từ thuở ấu thơ đến tận bây giờ vẫn không phút giây nào ngừng giày vò tôi. Tôi đã gắng gượng để tồn tại một khoảng thời gian rồi, đến bây giờ thì chắc là tôi chẳng còn lí do gì để tiếp tục gắng gượng nữa. Bà tôi vẫn còn họ hàng bên nội, tôi biết làm thế là bất hiếu, nhưng mong anh và mọi người hiểu, tôi đã quyết rồi, và chẳng còn từ ngữ nào có thể diễn tả sự bất lực của tôi lúc này, Hyunjin ạ.

Tôi và bà sống với nhau bằng mấy đồng lương hưu ít ỏi của bà mỗi tháng, vì sống hà tiện nên có thể nói là tôi cũng còn một khoản đành dụm nhỏ. Tôi để dưới đống chăn ga trong tủ, cho tôi phiền anh gửi lại cho mấy người họ hàng bên nội để họ lo cho bà tôi một chút nhé? Cảm ơn anh nhiều lắm.

Còn cái chuyện quyển sổ anh đừng có quan tâm chi nhiều nữa nhé, rách rồi thì thôi, kiểu gì nó chả bị người dọn dẹp vứt đi ấy mà.

Mấy đứa trong lớp tôi ấy, nếu tin tức bị ém nhẹm đi mà không bị phát tán thì phiền anh cũng giữ bí mật dùm tôi nhé. Tôi không muốn bất cứ ai phải thấy tội lỗi, kể cả anh, tất cả đều là lựa chọn, quyết định của Yang Jeongin tôi.

Nhờ vả anh vậy chắc là có hơi nhiều rồi nhỉ? Xin lỗi anh nhé, phiền anh quá, anh không làm cũng không sao đâu, chắc là bên bảo hiểm họ cũng sẽ lo dùm tôi, nhưng mà tôi vẫn tin tưởng Hyunjin hơn.

Trước khi đi thì tôi nghĩ là...ừm...tôi cũng nên kể chuyện cho anh một chút nhỉ?

Anh biết đó, bố mẹ tôi đều đã bỏ tôi mà đi cả rồi, chỉ mới năm ngoái đây thôi, lúc đó tôi hãy còn là thằng nhãi 15 tuổi bất cần đời, phải gồng mình tiếp tục sống đến bây giờ.

Thú thật thì tôi đã nghe thấy tiếng tăm anh từ khi bước vào trường, nhưng mà cũng phải thừa nhận là khoảng thời gian đó tôi ghét anh ghê gớm lắm. Mà không chỉ mình anh đâu, tôi cảm giác như ai tôi cũng ghét được ấy, tôi còn ghét bỏ cả bản thân mình cơ, xấu tính nhỉ?

Nghe danh Hwang Hyunjin nhiều mà tôi chỉ có biết lờ đi thôi, nói chung là với tôi năm 15 tuổi, anh mờ nhạt cực kì.

Anh chỉ thực sự trở nên rõ nét trong mắt Jeongin này vào chính cái ngày anh đưa đôi tay giúp tôi khi tôi bị đánh, khi quyển sổ tôi bị giẫm nát, chà đạp. Chính là lúc anh cõng tôi về, và chúng ta đã trò chuyện thực lâu, anh biết không, đó là lần đầu tiên tôi thực sự cười.

Tôi đã cảm động, và rồi nhận ra không chỉ có cảm động, dần dà tâm trí tôi cứ luôn bị lấp đầy bởi hình ảnh anh.

Hyunjin, anh đã thực sự trở nên rõ nét hơn rất nhiều với tôi, anh đã trở nên thực sự ý nghĩa với tôi, anh không hề đáng ghét và cuộc đời anh chẳng hào nhoáng như người ta nghĩ. Qua những gì tôi quan sát, anh có nhiều hơn là cái gương mặt đẹp mã, anh có tâm hồn lương thiện và trái tim nhạy cảm, anh thực sự mang lại cảm giác tươi sáng và bình yên, tôi đã dành những ngày qua để suy nghĩ về anh và tôi chẳng thể chạy trốn cảm xúc của mình mãi được.

Chỉ gặp anh trực tiếp đúng hai lần, những lần sau đều là lén nhìn trộm. Anh biết không, tôi luôn cảm giác anh rất gần gũi, tất nhiên là vì anh vô cùng thân thiện và tốt bụng, nhưng ý tôi là anh thực sự như đã từng có mối liên kết nào đó với tôi từ rất lâu rồi.

Hầy, chắc là tôi ảo tưởng đó, mà đằng nào tôi cũng chẳng có gặp mặt anh lần nào nữa, nên là chắc tôi liều nốt vậy.

Hwang Hyunjin, tôi nghĩ là tôi đã đem trái tim mình gửi ở anh mất rồi.

 Tôi không mong anh đáp lại, chắc chắn rồi vì khi anh cầm lá thư này trên tay, chắc trái tim thật của tôi đang ở nơi khác lạnh lẽo lắm đó. Chỉ là tôi muốn thổ lộ để cuộc đời này không còn gì để hối tiếc nữa, để khi gặp lại mẹ, tôi có thể tự hào khoe rằng " con đã tỏ tình với người mà con thương, mẹ ạ."

Uầy...viết tới đây rồi tôi thấy mình nói dông dài quá đi mất. Anh có thể ghét bỏ tôi vì thấy tôi phiền cũng được, tại dù gì tôi cũng có biết đâu mà. Tóm lại là bức thư này chỉ để tôi có thể thật thanh thản mà không chút hối tiếc, ít ra cuộc đời đen đủi, vận đen Yang Jeongin này cũng được ông trời tặng cho thứ ánh sáng mang tên Hwang Hyunjin sưởi ấm, dù chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, vậy là may mắn lắm rồi đó.

Vậy nhé, tôi gặp mẹ đây, anh ở lại mạnh khỏe, tiếp tục con đường mà anh chọn, hãy tiếp tục tỏa sáng, biết đâu anh sẽ cứu vớt được cuộc đời ai đó như cách mà anh đã cứu vớt tôi những ngày qua.

À, nếu anh muốn giữ lại quyển sổ của tôi, thì trong đó có vài trang chưa bị xé rách hoàn toàn, đó là một phần nhật kí của mẹ tôi và nhật kí của tôi hồi tôi lên 4. Mong là anh không thấy phiền. Cái tên " Innie " trong những trang nhật kí là tên của tôi hồi nhỏ, còn " anh Sam " là tên người bạn thuở ấu thơ của tôi. Đã lâu lắm rồi tôi chưa gặp được anh ấy, nghe có vẻ tệ nhưng tôi đã nhiều lần quên đi người bạn này, anh biết đó, cuộc sống còn nhiều cái để lo mà. Cái tên Sam thực ra cũng không phải tên thật của anh ấy, tôi nhớ là ảnh chẳng bao giờ kể tên thật của anh cho tôi, thậm chí đến địa chỉ nhà tôi còn chẳng biết. Nhưng mà trong trí nhớ mờ nhạt của tôi thì ảnh rất là điển trai đó, nghĩ kĩ lại thì trông anh Sam có nét giống anh đó Hyunjin ạ, môi đầy đặn và mũi thì cực cao này. Buồn vì không thể nói lời tạm biệt với Sam, nhưng để người khác biết đến sự tồn tại của anh ấy thì cũng phần nào khiến tôi đỡ tội lỗi hơn rồi đó.

Vậy nha, tôi dài dòng quá, xin lỗi và cảm ơn anh vì đã đến.

xx/xx/xxxx

em Yang Jeongin.

---22:17----------------

tuần vừa rồi mình đi du lịch, đây là chuyến đi mình mong chờ nhất luôn, mà có vài chuyện không như ý muốn nên mình đã rất là hụt hẫng huhu. bù cho nguyên một tuần không có chương mới thì tiếp theo là series các chương không có tên mà chỉ được đánh dấu, hông biết có ai nhận ra ẩn ý ( vô cùng dễ đoán ) của việc đánh dấu chương như này không nhỉ? chương mở đầu hôm nay gần 2000 từ đó keke.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro