fall.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


------------------------------------------------

Anh gặp lại em vào một chiều hạ nắng.

Khi đó anh 16, em 15.

Anh khi đó là Hwang Hyunjin, em khi đó là Yang Jeongin.

Và hai ta chẳng có một chút gì liên quan tới nhau.

Một người ôm nỗi đau khổ của cuộc đời mà gượng sống vì còn người thân phải chăm sóc, một người ôm nặng chữ tình mà đi tìm người thương, hy vọng người kia vẫn chưa quên mình.

Nhưng hy vọng bao nhiêu, thất vọng bấy nhiêu, em có lẽ, đã quên anh Sam rồi.

Khoảng khắc lướt qua nhau ở sân bóng, anh đã nhận ra em – Khi đó là cậu học sinh mới chuyển trường vào học chưa được một tháng.

Innie 4 tuổi và Jeongin 15 tuổi. Hơn 10 năm, em vẫn vậy, chẳng thay đổi gì, mắt cáo của em vẫn sáng, môi nhỏ em vẫn luôn hồng, da em vẫn luôn trắng ngần, hai chiếc má nhẵn, vẫn luôn trông thật mềm mại, nếu có thay đổi chỉ là em đã gầy hơn lúc nhỏ.

Anh Sam 5 tuổi và Hyunjin 16 tuổi. Khác với em, anh thay đổi nhiều lắm.

Nhất là khi từ một đứa nhỏ nhút nhát hay bị bắt nạt, luôn được Innie đứng ra bảo vệ hôm nào, lại trở thành con người hoạt bát, nổi tiếng khắp trường nhờ tài năng lẫn nhan sắc của mình, bạn bè lẫn dàn hậu bối thân cận đều rất chất lượng, không một tên du côn nào dám động vào một sợi tóc của anh.

Nhưng cho dù hoạt bát đến đâu, đứng trước em, anh vẫn luôn sợ sệt không dám mở lời chào, anh lại sợ...Nếu em không phải là Innie của ngày xưa, thì anh biết phải làm sao?

Nhưng có lẽ, Hyunjin đã lo lắng thái quá rồi.

----------------

Innie của anh, có lẽ sẽ không nhớ được anh Sam lúc đấy là Hyunjin bây giờ. Nhưng em biết cảm xúc của em dành cho Hyunjin rõ hơn ai khác.

Kể từ ngày anh cõng em về sau khi em bị đánh, từng cử chỉ, lời nói đầy ẩn ý của anh, đặc biệt hơn, việc anh khiến em cười trở lại sau một thời gian thật dài đối mặt với căn bệnh trầm cảm, như đã tưới lên tâm hồn em, một chút gì đó khát khao được sống.

Em có lẽ càng lớn càng giống mẹ, nhưng khi anh xuất hiện, em biết rằng mình sẽ không để số phận của bản thân giống như bà.

Mất đi quyển sổ của mẹ, mất đi những câu hát, lời ca, đời em lại rơi vào tăm tối, em tiếp tục mất hết động lực để gượng sống, em loay hoay, lạc lối, và ánh sáng đời em lại tới với em lần thứ hai.

Anh đã sưởi ấm em bằng tất cả những gì anh có, anh đã khiến em tin tưởng vào cảm xúc của bản thân một lần nữa, dẫu cho nó đã héo hon qua thời gian.

Một lần nữa, em lại cầm bút lên, viết vào giấy nháp.

Một bài hát nhỏ, như để bày tỏ cảm xúc của em giành cho anh, một mong muốn nhỏ nhoi của em, rằng một ngày nào đó, có lẽ, anh sẽ đọc được.

Em đã từng phủ nhận thứ tình cảm này, đơn giản vì anh là Hwang Hyunjin, là con người nổi tiếng nhất nhì ngôi trường này, anh thực hoàn hảo đến mức em đã từng thấy anh thật đáng ghét.

Cho đến khi anh tới, chìa đôi bàn tay to lớn đỡ em dậy, cõng em về nhà, bầu bạn với em dù chỉ trong một hai ngày ngắn ngủi.

Em biết tình cảm của em cuối cùng chỉ là đơn phương, anh đã có biết bao cô gái vây quanh, còn em, rốt cuộc cũng chỉ là một thằng nhóc thảm hại, bị bắt nạt và vẫn luôn chống chọi với căn bệnh tâm lý quái ác.

Cuối dòng bài hát, em để lại lời nhắn nhỏ:

" Và những lần sau nữa, khi có ai đó làm anh tan vỡ, hãy tìm đến em, anh nhé?"

Lời nhắn nhủ của một người luôn ấp ủ ý định tự sát lại muốn trở thành chỗ dựa, hi sinh cho người mình đơn phương, có phải là rất giống mẹ em khi xưa không?

 Bài hát ban đầu em không để tựa, nhưng sau cùng, em quyết định viết nắn nót tên tựa lên đầu trang giấy nháp:

" Each time you fall in love".

Dù cho anh có đem lòng thương ai, đã nói lời yêu với những ai, đã có những buổi hẹn lãng mạn với nụ hôn đầu ngọt ngào với ai đi chăng nữa, người dõi theo anh, sẽ luôn là em.

Jeongin đặt bút xuống, thở dài, em thực sự thích Hwang Hyunjin nhiều lắm.

Tờ giấy nháp đó, em kẹp vào những tờ giấy khác của quyển sổ cũ đã bị xé rách của em. Từ ngày nó bị phá hỏng, em vẫn luôn giữ nguyên trạng bìa lẫn những trang giấy còn lại, lòng vẫn nhớ tới lời hứa " sẽ cứu lấy nó " của anh.

Vậy đó, anh Sam mải mê đi tìm Innie của anh trong nhiều năm, cuối cùng anh đã tìm ra Innie của anh, nhưng lại không thể bày tỏ.

Innie không nhận ra anh Sam.

Nhưng Yang Jeongin lại đem lòng thương nhớ Hwang Hyunjin. 

----chương sau sẽ quay trở về mạch truyện chính nha cả nhà, sắp end rùi-----

P/S: mình đang dò lại mấy chương cũ để sửa lỗi chính tả với sửa một số chi tiết :> ban đầu mình định làm quả fic ngắn thôi nên viết kiểu lowercase nhưng mà có vẻ fic sẽ không ngắn như dự tính nữa nên giờ phải đi sửa lại nì huhu.

P/S lần thứ 2 =)): khúc này vẫn đang là quá khứ nên đoạn đầu vẫn là Hyunijn và Jeongin năm 15-16 tuổi. Đến phân đoạn của Jeongin mới là hiện tại, lúc này Jeongin 16, Hyunjin 17 nhe :_) hơi rối xí kiki...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro