pure.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả em và anh đều không thể quên được ngày hôm đó.

Innie cả gương mặt đều đẫm nước mắt lẫn nước mũi, khóc òa trong vòng tay mẹ, anh Sam đứng trước mặt em, tay cầm chiếc xe đồ chơi anh quý nhất, nước mắt cũng ngắn dài.

" Tại sao anh Sam lại bỏ Innie đi thế?" - Em nấc lên từng cơn trong lòng mẹ.

Anh Sam không trả lời.

" Chắc là nhà anh chuyển đi nơi khác, Sam nhỉ?"

Anh khẽ gật đầu, nước mắt cứ chảy.

" Con có biết nhà mình sẽ đi đâu không? Khi có dịp rảnh cô sẽ chở em tới thăm con."

" C-con không biết, cô ơi..." - Anh Sam òa khóc.

Em thấy anh khóc càng lúc càng lớn hơn, hoảng loạn rời khỏi tay mẹ mà chạy vội tới chỗ anh đứng, quàng hai cánh tay bé xíu lên cổ anh, kéo anh sát gần mặt mình, rồi lại ôm lấy anh.

Người em bé xíu, ôm lấy anh lớn gấp đôi mình, chân em phải nhón lên mới ôm được hết cổ anh.

Hai người ôm nhau cùng khóc thật lâu.

Mẹ em cũng sụt sùi, chuyện con nít mà sao bản thân người lớn cũng thấy chạnh lòng quá.

Sau buổi chia tay đẫm nước mắt sáng hôm đó, Innie phải chấp nhận việc anh Sam từ nay sẽ chỉ còn là kí ức tươi đẹp của em, chắc em sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh nữa.

Biết sao được, anh không nói tên, không nói nhà, anh chẳng kể gì về anh cả, anh cứ thế đến với Innie, rồi lại vội vã rời đi.

Anh đến và đi nhanh như cơn gió.

Nhưng cơn gió ấy thật mát mẻ, dễ chịu.

Đáng tiếc là, cơn gió thổi rồi cũng ngừng, Innie cũng vậy, đã có những khoảng khắc, em dần như lãng quên anh.

Vì cuộc đời em là một mớ hỗn độn đau khổ.

Em tiếp tục cuộc sống của mình khi không còn chỗ dựa tinh thần là anh Sam nữa.

Mẹ con em lại tiếp tục chịu đựng những trận tra tấn tinh thần và thể xác của bố em, mẹ em đã héo hon nay lại càng tiều tụy, em lại trở về đứa trẻ lầm lì ít nói.

Rồi em dần lớn lên, em dần đau đớn nhận ra từ khi nào, em đã chẳng thể khóc nữa.

Rồi em đi học, em gặp bè bạn, nhưng em không thể hòa hợp với đám đông, và em tách ra, rồi em tự cô lập chính em.

Cuối cùng, em trở thành mục tiêu cho bạo lực học đường.

Trên trường lẫn ở nhà, không bao giờ em cảm thấy an toàn, lúc nào em cũng phải khổ sở với cái chứng hay run lẩy bẩy vì sợ hãi những thứ vô định của mình, em ra mồ hôi nhiều hơn, em ít cười, ít nói.

Khoảng thời gian đó, em tìm tới âm nhạc và rồi em hát, cố gắng tìm lại mục đích sống cuối cùng của bản thân. 

Cho tới khi cuộc đời lại đến và tước đi người mẹ mà em yêu quý.

Mẹ em, do không thể chịu đựng được căn bệnh trầm cảm mà đã treo cổ tự tử.

Ngay trong phòng ngủ.

Em là người chứng kiến thi thể lạnh ngắt, treo lủng lẳng của mẹ vào sáng hôm sau. Đầu mẹ em ngoặt sang một bên, gương mặt vô hồn nhìn xuống đất, da mặt tím tái.

Mẹ em hẳn đã dãy dụa một lúc do đau đớn nên quần áo mẹ nhàu đi, cổ hằn rõ vết dây thừng.

Bố em bị tai nạn xe ngay sau đó, do say xỉn mà đâm vào cột điện bên đường, cửa kính vỡ toang, một vết kính vỡ bay thẳng vào cổ, bố em chết ngay tại chỗ, mũi miệng hộc đầy máu tươi, mắt trợn trắng, sợ hãi.

Trong vòng 2 tháng, em thành đứa trẻ không cha mẹ. 

Năm đó em 15 tuổi.

-------------------------------------------------------------------

" Hyunjin, con đi đâu mà giờ mới về đấy? Sao mặt mũi sưng húp lên thế này? Con khóc à? Bị ngã hả? Có đau lắm không?"

Mẹ anh sốt sắng hỏi khi thấy đứa con quý tử từ đâu đi về, mặt xụ ra, trông đau khổ thấy rõ.

" Mẹ ơi, Sam không muốn chuyển nhà."

" Vì công việc của bố, con à, chúng ta phải chuyển đi thôi. Tội nghiệp thằng nhỏ, ở đây với cô giáo, với bạn bè, chuyển đi rồi chắc mọi người sẽ nhớ con lắm. Ở chỗ mới mình rồi cũng sẽ có bạn mới, con đừng lo."

Mẹ anh ôm anh vào lòng, trấn an. Bà đâu biết rằng thứ anh tiếc nuối sau cùng không phải là nỗi sợ không có bạn mới, anh sợ sẽ không còn cơ hội được nắm tay trò chuyện với em, nằm chơi với em trên bãi cát và thấy em cười.

Anh rồi sẽ không thể ngắm lúm đồng tiền của em, hay nghe em ngân nga hát hò những câu hát vô nghĩa nữa. Cuộc đời anh vẫn sẽ sáng chói, như nó đã vốn vậy, nhưng đôi lúc, cuộc đời đầy ánh sáng đó vẫn cần những đám mây nhẹ nhàng như em, ôm lấy cái nắng gắt là anh.

Năm 15 tuổi, vào trường cấp 3, anh nhanh chóng trở nên nổi tiếng khắp trường, bao nhiêu cô gái vây quanh, rồi quen được một đám bạn chí cốt, kết nạp được mấy đứa hậu bối dễ sai bảo. Anh thích nghệ thuật, anh thích vẽ như cách em thích hát, anh thích nhảy, anh thích đá bóng cùng bạn. Cuộc đời anh thật đáng ngưỡng mộ, thật đáng mơ ước.

Nhưng cuộc đời tuyệt hảo đó, luôn nặng trĩu tên của một người con trai, cái tên đó đeo bám anh từng tháng năm, hối thúc anh đi tìm gặp lại người xưa. Anh thực hối tiếc khi mà lúc đó, anh không chịu nói tên thật của bản thân cho em, nếu em còn chút kí ức gì về anh, thì cũng chỉ đọng lại cái tên "Sam" - vốn là tên ở nhà của anh. Nhưng anh thì khác, anh biết tên thật của em, anh nhớ mắt cáo, má lúm của em. anh vẫn luôn nhớ về em, vẫn luôn đi tìm em, em có biết không, Innie?

Ngày đó, bao nhiêu nỗi nhớ thương mong mỏi, bao nhiêu cái nặng nề của tình đầu, anh trút tất cả vào quyển nhật kí, gọi bí mật nhỏ của anh về người anh thương lúc xưa là " Bí mật của hwang ".

Chẳng hiểu sao, anh vẫn luôn mang trong mình hy vọng sẽ gặp lại em một ngày nào đó.

Và anh đã thật sự gặp em.

Nhưng liệu anh có nên nói với em tất cả, hy vọng rằng em sẽ nhớ ra anh là ai. Hay em sẽ sợ hãi mà né tránh anh, và rồi ta sẽ lại xa nhau một lần nữa?

---nốt chương sau là end hồi tưởng nhă------- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro