childhood.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mẹ em không trả lời em, chỉ nở nụ cười hiền, tay nhẹ xoa xoa mái tóc em.

" Bố lại đánh mẹ ạ?" - Em lại hỏi, gương mặt xinh xắn bỗng xụ xuống, tối sầm lại.

Bố và mẹ em là mối quan hệ vợ chồng không có tình yêu, chính em cũng chính là "tai nạn" đáng tiếc của cả hai người.

Bố em ghét em lắm, em nghĩ thế.

Bố Innie chẳng bao giờ xoa đầu em nhẹ nhàng như mẹ, lại chẳng bao giờ ngồi xuống ăn cơm cùng hai mẹ con em, bố em nhậu suốt ngày, lúc nào ông đi qua cũng nồng nặc mùi rượu.

Ông là một người chồng, một người cha nát rượu.

Mẹ em là một người phụ nữ chỉ biết cam chịu, vì bà thương con.

Nhưng mẹ em đâu nào hay, sự nhẫn nhịn, nhu nhược của bà lại vô tình để cho tuổi thơ của Innie chỉ toàn là nỗi đau.

Những tổn thương từ nhỏ, có lẽ là tiền đề cho những vết thương lớn hơn sau này.

Lần dầu em chứng kiến bố đánh mẹ trong cơn say, lúc đó em 3 tuổi.

Từ năm đó, hễ đêm nào bố về muộn là mẹ em sẽ bị đánh.

Biết thế nên mẹ em lúc nào cũng dỗ cho em ngủ sớm, một mình bà hứng chịu.

Bạo lực gia đình đã khiến người phụ nữ ấy héo hon theo từng ngày.

Nhưng mẹ vẫn thương em lắm, mẹ luôn tươi cười, dịu dàng che chở, đùm bọc em.

Nhưng cái dịu dàng của mẹ không thể giúp em quên đi cái ám ảnh thường trực mỗi ngày - bố đi nhậu về và mẹ sẽ bị đánh.

Em biết em cần bảo vệ mẹ em, bảo vệ hai mẹ con khỏi bố, nhưng lạ quá, cứ đứng trước mặt bố là chân em sẽ tự động run lẩy bẩy, không thể đứng vững được.

Những lúc ấy em chỉ có thể đứng òa khóc, đợi mẹ đến dỗ dành, và nghe tiếng chửi rủa của bố em.

Ngoài tác động vật lý, ông rất thích sỉ nhục và lăng mạ hai mẹ con em.

Ông ta khinh mẹ em làm nội trợ, không thể tự độc lập kinh tế, phải sống chờ đợi vào những đồng lương ông làm ra.

Ông ta ghét em chỉ vì em nhìn giống mẹ.

Ông ta bêu rếu khắp nơi, cho rằng cuộc đời ông ta thật là khổ đau khi vướng phải hai cục nợ là mẹ và em.

Những ngày thơ ấu đó, Innie bé nhỏ và người mẹ tội nghiệp của em đã phải trải qua thật nhiều những đợt hành hạ về tinh thần lẫn thể xác, mẹ em ngày càng tiều tụy thấy rõ, còn em sớm đã không còn hồn nhiên như em nên thế.

Một đứa nhỏ 4 tuổi đã sớm nghĩ rằng mình không nên có mặt trên đời thì hơn.

Cho đến ngày ánh sáng một lần ghé thăm, gõ cửa cuộc đời em.

Anh bạn người ốm ốm, cao cao, chắc là lớn hơn em một tuổi, bỗng từ đâu tới nói chuyện với em trong lúc em đang đợi mẹ đi chợ mua ít đồ.

Anh ấy tay cầm theo 1 2 chiếc xe đồ chơi bé xíu nhưng trông oách lắm, anh bảo em có thể chơi với anh, vì anh không có bạn.

Em hỏi mãi nhưng anh chẳng chịu nói anh tên gì.

Sau cùng, anh bảo em có thể gọi anh là Sam.

Từ đó, như hình với bóng, Innie và anh Sam dính nhau không tách rời.

Innie nhớ mẹ em đã từng khen anh sam đẹp trai như thế nào, nhất là đôi môi chúm chím, đầy đặn của anh. Anh Sam cũng có mắt cáo giống Innie, mũi anh cao thật cao, da anh trắng và lông mày anh sắc sảo. Anh có một gương mặt điển trai từ nhỏ, hơn hẳn bạn bè cùng lứa.

mẹ Innie mừng vì em đã có bạn, cùng chia sẻ mấy chuyện con nít với nhau. Anh và em hay ra công viên nghịch cát với mấy bộ mô hình xe của anh, anh trông em giỏi lắm nên bà rất yên tâm.

Quãng thời gian thơ ấu đó là quãng thời gian đáng nhớ nhất của em, bố em dường như chẳng còn về nhà mỗi đêm, đồng nghĩa với việc mẹ em sẽ không còn chịu đựng những trận đánh thường xuyên như trước. em sẽ không phải bắt gặp chân tay run rẩy khi gần bố, em giờ đây chỉ cần có anh Sam, đúng vậy, Innie chỉ cần có mẹ và anh Sam trong cuộc đời em.

Giá như khoảng khắc này có thể kéo dài mãi mãi...

" Innie này, anh Sam thích em lắm đó."

"Innie cũng thích anh, anh Sam tốt nhất trên đời."

" Vậy thì sau này Innie cưới anh sam nhé? Anh Sam sẽ tốt hơn nữa nếu Innie và anh cùng một nhà."

" Vậy thì Innie sẽ cưới anh Sam."

2 đứa nhóc nằm bên nhau trên bãi cát công viên, cười khúc khích.

Những lời nói ngây ngô của 2 đứa nhỏ, một đứa 5 tuổi, đứa bé hơn 4 tuổi. Anh Sam chỉ là thấy mấy lời thoại sến súa này trên phim rồi học theo thôi, chứ lúc đấy anh đã biết " chung một nhà " nghĩa là gì đâu, lại còn " cưới anh Sam nhé?" nữa chứ.

Nhưng thật sự là anh Sam thích Innie nhiều lắm, anh chỉ muốn giữ em của riêng anh thôi, anh chỉ muốn hai chúng mình cứ chơi với nhau quên cả giờ giấc, thì thầm to nhỏ đủ chuyện trên đời.

Anh Sam hiền lắm, toàn bị tụi đô con trong công viên bắt nạt suốt thôi, những lúc đó, Innie lại là đứa gân cổ lên bảo vệ anh Sam cho bằng được, Innie chẳng sợ ai đâu nên đừng đụng vào anh Sam của em!

Giá như những khoảng khắc hạnh phúc và bình yên thế này dừng lại mãi mãi nhỉ? Sẽ chẳng ai trong chúng ta phải lớn lên, đối mặt với số phận để rồi kiệt sức mà buông bỏ tất cả.

Nhưng, đời mà, ai biết được sau này, nhỉ?

" Xin lỗi Innie nhiều lắm, nhưng anh Sam phải đi thôi..." 

------22:46-----------

hậu quả của việc không thống nhất cốt truyện từ trước ( do có nhiều ý tưởng cho plot twist quá nên rối tung lên) là mắc kẹt trong đống lộn xộn mình bày ra và phải nghĩ cách để giải quyết cho hợp lý ạ =)).

cảm ơn vì đã ghé thăm mình ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro