,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0 giờ 35 phút

Mùi thuốc khử trùng hòa với bầu không khí nặng nề phòng cấp cứu, giờ này rồi mà bệnh viện vẫn sáng đèn, người đi ra đi vào liên tục.

Trên hàng ghế chờ là bóng dáng cao gầy của cậu thanh niên nọ, lưng dựa vào thành ghế, tóc dài rủ che cả mắt, đầu gật gù.

Chả là, Hyunjin buồn ngủ quá, đã hơn 3 tiếng kể từ khi anh theo xe cấp cứu đưa Jeongin vào đây, bên trong vẫn im lìm không một tiếng động.

Chợt, tiếng bước chân vội vã phá vỡ sự im lặng nơi anh ngồi.

" Xin cho hỏi, anh có phải là người thân của bệnh nhân Yang Jeongin không?" - Một cô y tá đeo khẩu trang xộc xệch, dáng vẻ hấp tấp hỏi anh.

" À, em không phải là họ hàng ruột thịt với cậu ấy, có chuyện gì thế ạ?"

" Chúng tôi cần người thân của bệnh nhân để trao đổi thêm về tình hình của cậu ấy, cậu có biết cách nào để liên lạc với họ không?"

Sực nhớ đến số điện thoại dán trên tủ lạnh được bác hàng xóm của Jeongin nhắc tới, Hyunjin có chút đắn đo.

" Em không chắc chắn, nhưng em sẽ cố tìm cách liên lạc."

" Vậy nhờ cậu, nội trong ngày mai phải có người nhà bệnh nhân đến bệnh viện để giải quyết một số chuyện trên giấy tờ, bệnh viện chỉ có thể làm việc với người thân, mong cậu hiểu cho."

" Dạ."

Hyunjin sau khi cúi đầu chào người nọ liền rút điện thoại, bấm số gọi taxi.

.

.

.

.

Xe đỗ ở trước cửa nhà quen thuộc, anh vội vàng kiểm tra, thấy cửa được chốt cẩn thận, anh thầm cảm ơn những người hàng xóm tốt bụng.

Sau khi tìm gặp những người đã giúp đỡ Jeongin lúc đó để xin chìa khóa vào nhà, một bác chững tuổi nhìn Hyunjin một hồi lâu rồi đề nghị.

" Cậu vào tìm số liên lạc với người thân Jeongin đúng không? Để tôi tìm phụ cậu".

Vào trong nhà, mùi trà hoa nhài đã vương đi bớt, không khí im lặng, ảm đạm đến gai người.

Hyunjin chưa vội, anh cùng người bác kia chầm chậm từng bước đi qua gian phòng khách nhỏ. Nhà bà cháu cậu không nhiều đồ đạc nhưng nhìn rất gọn gàng, tuy vậy hầu như trong nhà lại không trồng cây.

" Nhà này trước đây có 3 người, Jeongin với bố mẹ nó, nó là con một". - Người đàn ông nọ chầm chậm nói.

Hyunjin gật gù, anh nhớ ngày đó cả nhà chỉ thấy mỗi bóng dáng hai mẹ con Innie, bố của cậu, có lẽ chưa bao giờ anh được tận mặt nhìn thấy.

" Nhưng chỉ mới năm ngoái, năm kia đây thôi, cả bố mẹ nó lần lượt bỏ nó đi. Mẹ nó tự vẫn, còn bố nó bị tai nạn". - Người đàn ông vẫn tiếp tục nói, giọng đều đều.

Hyunjin sửng sốt, vội quay đầu lại nhìn ông bác đang đứng cách mình nửa mét. Anh đã biết từ trước chuyện mẹ cậu đã không còn, nhưng thật không ngờ khi nguyên nhân mẹ Jeongin bỏ cậu lại đau đớn đến vậy. Còn bố cậu, tại sao cả hai người đều bỏ mạng chỉ trong vòng chưa đến một năm?

" Bố em ấy bị tai nạn sao ạ?"

" Hắn là con sâu rượu, nghe bảo nhậu nhẹt về đầu óc không tỉnh táo thế là đâm vào cột điện, đầu xe lẫn kính xe vỡ nát không còn gì, ngay cả người bên trong cũng chẳng còn nhìn ra nhân dạng. Thảm khốc lắm". - Ông cảm thán.

Những thông tin này, hoàn toàn mới mẻ với Hyunjin, là lần đầu anh nghe tới về gia đình Innie, từ khi nào mà cuộc sống của em chỉ toàn là thống khổ như thế?

" Cậu thân với Jeongin từ khi nào vậy? Thằng nhóc từ lúc đi học đều không có bạn nên tôi hơi bất ngờ khi thấy cậu xuất hiện nhận là người thân nó đấy".

" A, cháu là tiền bối cùng trường với em ấy, từ đầu cũng chỉ có cháu cảm mến em nên hay lén theo em về gần đến nhà, dạo gần đây mới kiếm cớ bắt chuyện, mà cũng chỉ có thể nói chuyện đàng hoàng được có 2 lần thôi bác..."

Hyunjin vừa nói vừa cười nhưng lòng thì nặng trĩu, anh vẫn chưa thể thừa nhận tình cảm với em, vẫn chưa đủ tự tin để bày tỏ cảm xúc của mình, trong một khoảnh khắc, anh đã nghĩ rằng mình thật vô dụng, thất bại.

" Thằng nhỏ tình cảm, đáng yêu lắm, không mến mới lạ đó" - Người đàn ông cũng cười theo.

" Vậy là bà em ấy mới chuyển về sống với em năm nay thôi hả bác?"

Khi người đàn ông kia gật đầu cũng chính là lúc anh thở phào, vậy là em vẫn còn họ hàng xa.

Hai người họ đi qua phòng ngủ của Jeongin, Hyunjin nhẹ rùng mình khi tưởng tượng cảnh em nằm đau đớn tối hôm qua.

" Mọi người không ai hiểu được tại sao thằng nhỏ lại được tìm thấy trong cái hoàn cảnh đó, miệng sùi bọt mép còn người thì co giật, chắc phải đợi đến khi nó tỉnh lại mới rõ được đầu đuôi, cầu trời Jeongin sẽ không sao".

" Cháu nghe họ nói sau khi có người thân đến trao đổi mới có thể tiếp tục phẫu thuật, điều trị cho em. Vậy nên cháu mới về lại nhà tìm cách liên lạc".

" Ừ, họ phải làm như vậy thôi".

Hai người im lặng đi đến gian bếp nhỏ, nhìn thấy hai tờ giấy note vàng nhạt dán trên cửa tủ lạnh, ở trên nắn nót ghi hai số điện thoại, một số của anh còn số còn lại không thấy có chú thích gì, chợt Hyunjin hỏi.

" Bác nghĩ tại sao em ấy lại dán số điện thoại cháu lên tủ lạnh nhỉ?"

" Chắc thằng nhỏ tin tưởng cậu đấy, dù gì hai bà cháu cũng không có người thân ở gần".

Dừng lại như để nghĩ ngợi một lúc, người kia lại nói tiếp.

"Jeongin thích hát lắm đó, chắc cậu biết nhỉ? Tôi từng nghe thằng bé kể về quyển sổ màu đỏ, là kỉ vật của mẹ nó để lại, nó dùng để viết nhật kí lẫn để viết lời bài hát, thằng bé nó giữ gìn kĩ lắm, chắc vẫn còn để trong phòng ấy".

Hyunjin sực nhớ đến quyển sổ, phải, thứ định mệnh đã tạo cơ hội cho anh bắt chuyện với cậu, anh đã hứa sẽ giúp cậu, quyển sổ nhỏ đó là thứ kết nối hai người họ, là thứ mà định mệnh dùng để đưa hai con người gặp nhau, va vào nhau rồi đắm chìm vào bóng hình của nhau.

Vừa nghĩ anh vừa chạy về phòng cậu, cố tìm kiếm thứ đồ vật quen thuộc trên bàn học, cùng lúc đó, người đàn ông kia đã nhanh chóng rút điện thoại gọi đến số điện thoại còn lại được ghi trên giấy note dán ở tủ lạnh.

Đây rồi, quyển sổ nhỏ đã bị xé rách không thương tiếc đang nằm gọn ở một góc bàn, thật may vì giấy bên trong vẫn được Jeongin kẹp lại gọn gàng.

Thở hắt ra đầy nặng nề, Hyunjin nhẹ nhàng mở từng tờ giấy một.

Ban đầu là những lời bài hát cậu viết, xen lẫn với những dòng nhật kí, những tâm trạng nhỏ nhặt cậu gửi vào kỉ vật của mẹ.

Anh cứ thế lật từng trang giấy một, gương mặt ngày một biến sắc.

" Này cậu, tôi liên lạc được với bên kia rồi, có vẻ đúng là họ hàng cậu ấy thật, họ bảo sẽ sắp xếp lên đường trong sáng sớm mai, cậu về nhà hay lên bệnh viện tiếp?" - Người đàn ông gọi với vào trong.

Hyunjin giật mình, gấp vội những tờ giấy lại vào sổ, tay lại run lên.

Sau cùng, anh quyết định cầm theo cả quyển sổ, nhét vào túi áo khoác, ra đến phòng bếp, lưu nhanh số điện thoại kia rồi cảm ơn người hàng xóm kia.

" Muộn vậy mà vẫn cố lên bệnh viện, thôi tùy cậu đấy, số tôi đây, có gì cần giúp đỡ đừng có ngại nhé".

Hyunjin gật đầu như máy, tâm trí anh lúc này đã dồn hết vào quyển sổ kia, anh đã không thể giữ bản thân tỉnh táo nữa.

Leo lên taxi đến thẳng bệnh viện, đầu Hyunjin ngập tràn suy nghĩ những suy nghĩ rối bời.

" Là em, chính là em, anh Sam đã tìm được Innie của anh, có phải không em?". 

-----22:08---------

Căm bách rồi đây ạ :_) cơ mà tiến độ sẽ không thường xuyên được mong mọi người thông cảm hic. 

Dù gì thì cả nhà đã chuẩn bị đón 5th Debut Anni với 8Kids chưa đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro