(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!Mọi chi tiết đều là hư cấu!

-----------------

1h sáng

Hyunjin ngồi ngoài phòng bệnh, bên kia bức tường vẫn không rõ người nằm trong sống chết ra sao, mọi thứ vẫn cứ rối như tơ vò.

Nhất là khi Hyunjin, sau khi đọc mọi thứ trong quyển sổ nhỏ của Jeongin, mọi chuyện lại càng rối rắm hơn.

Lá thư cuối cậu để lại, anh đã đọc được, anh đã thấu mọi nỗi niềm lòng cậu, điều anh cần bây giờ là Jeongin tỉnh lại, để anh có thể trực tiếp nói rõ lòng anh với cậu.

Nhưng mà, anh lo quá.

Hyunjin chẳng phải người thân ruột thịt gì với Jeongin, do vậy nên phía bệnh viện nhất định không muốn nói thêm gì với anh, họ đều khuyên anh nên đợi người nhà cậu đến.

Cô y tá ban nãy, do thấy anh khổ sở, lo lắng mà thấy bản thân cũng có chút lung lay, ngập ngừng nói với Hyunjin.

" Tôi không thể, thực ra là không có quyền nói bất cứ thứ gì với cậu về bệnh nhân, nhưng mà...tiên lượng có vẻ xấu...cậu nên đợi người nhà cậu ấy, rồi sẽ được các bác sĩ hướng dẫn sau..."

Hyunjin nghe xong càng trở nên sốt ruột, toàn thân lại tiếp tục run rẩy, tay nắm chặt từng trang giấy từ quyển sổ đến độ nhàu nát.

Bức thư của cậu, anh đã đọc hết, đọc đi đọc lại rồi lại nghĩ ngợi, Hyunjin sắp khóc đến nơi, anh lo, thật sự rất lo.

Hà cớ gì Jeongin vẫn luôn thật tốt bụng, thuần khiết đến như vậy, sau bao nhiêu chuyện người đời gây nên cho em?

Và hơn tất thảy, em gửi trái tim nơi anh, mà bản thân Hwang Hyunjin này lại chưa một lần nhận ra.

Anh tồi tệ quá, anh đã hèn nhát suốt khoảng thời gian dài, khi em đang chiến đấu với những căn bệnh tâm lý, những ám ảnh tuổi thơ thì anh chỉ có thể lẽo đẽo theo em về nhà, rồi lẳng lặng bỏ về. Gặp mặt nói chuyện với em cũng thật khó khăn, ngay cả khi em nghỉ học 2 ngày liền anh vẫn không hề mảy may nghĩ ngợi.

Càng nghĩ Hyunjin càng hối hận, hối hận vì đã sống vô tâm lâu nay, hối hận vì Innie ngay trước tầm với nhưng lại không muốn níu lấy.

Chính vì vậy, Hyunjin cần Jeongin tỉnh lại. Có lẽ sẽ rất khó khăn để khuyên ngăn người có ý định tự sát ở lại với cuộc sống vốn đã tàn nhẫn này, nhưng anh tin ở anh, ở Hyunjin, một lần cuối, anh mong được thấy Jeongin tỉnh lại, để bày tỏ mọi thứ với em, rằng anh cũng đã gửi trái tim mình nơi em.

Thế giới thật khó khăn làm sao với hai đứa nhỏ này.

.

.

.

8h sáng

Một bóng hình cao ráo tiến vào sảnh bệnh viện, là đàn ông, thân hình to lớn, gương mặt lanh lẹ, sống mũi rất cao nhưng trên đôi mắt sáng lại hiện rõ quầng thâm, có lẽ con người này đã trải qua những đêm liên tục không ngủ vì lo lắng.

Bóng dáng đó sau khi nhanh nhẹn làm thủ tục ở sảnh chính liền được các bác sĩ, y tá hướng dẫn đến phòng chờ cấp cứu.

" Anh là Christopher, người nhà của bệnh nhân Yang Jeongin?"

" Phải thưa bác sĩ, tôi là anh họ ở xa của em ấy".

" Anh vui lòng cho tôi xem xét các giấy tờ liên quan".

Sau một lúc lâu trao đổi với bác sĩ về tình trạng của Jeongin, Chris thở hắt, ra khỏi phòng bệnh, tiến về ghế ngồi chờ đợi các bác sĩ thực hiện các xét nghiệm lẫn chẩn đoán.

Tiến về hàng ghế chờ ngoài phòng, Chris mở to mắt khi thấy một cậu trai gương mặt thanh tú, ngủ gục trên băng ghế, tay giữ khư khư một xấp giấy lẫn bìa sổ màu đỏ đô.

" N-này, đằng ấy sao lại ngủ ở trước phòng này thế?"

Người kia trông có vẻ gì sắp tỉnh giấc, buộc Chris phải lay nhẹ vai.
" Cậu ơi, ngủ ở đây e là không tiện lắm đâu, hay tôi đỡ cậu ra chỗ chờ chung ngoài sảnh nhé?"

Lúc này cậu thanh niên kia mới bừng tỉnh, hoảng hốt, tay nắm chặt xấp giấy đã sớm nhàu đi.

" Ơ-ơ anh là ai thế?"

" Tôi phải hỏi xem cậu là ai mà ngủ trước phòng bệnh của em trai tôi đấy?"

" Hửm? Em trai? Anh là anh trai của Jeongin sao?"

" P-phải, này, sao cậu biết tên em tôi?"

Hyunjin hiểu ra tình huống trước mắt, thấy mình có vẻ không phải phép liền đứng dậy, cúi đầu.

" Dạ, chào anh, em tên là Hwang Hyunjin, 17 tuổi, học sinh cấp ba, là bạn của Jeongin, mong được anh giúp đỡ".

Người kia cũng cúi đầu.

" Chào cậu, tên tôi là Christopher, cậu gọi là Chris hay Chan cũng được, tôi với Jeongin là họ hàng xa, em ấy là em họ tôi. Tôi thực ra đang định cư ở Úc, tháng nay mới về lại đây thăm bà con thì tối hôm qua có điện báo tin Jeongin đang cấp cứu nên phải về gấp trong đêm, sáng mới đến được đến đây, vậy ra cậu là người đã báo tin đêm hôm qua sao?"

Hyunjin nhẹ gật đầu.

Chris chợt nắm chặt tay cậu, đôi mắt đã sớm một vài giọt nước mắt.

" Cảm ơn, cảm ơn cậu nhiều lắm, không có cậu báo tin chắc tôi chẳng biết chuyện sẽ như nào nữa, anh em tôi nợ cậu".

Hyunjin cười mỉm, mắt anh cũng đã sưng lên vì khóc và vì thức cả đêm.

" K-không có gì đâu anh Chan, là chuyện bạn bè nên làm thôi ạ, mà bác sĩ đã trao đổi với anh chưa? Jeongin bây giờ như thế nào rồi ạ?"

" Bác sĩ bảo cần phải làm xét nghiệm và phải qua nhiều chẩn đoán nữa mới có thể kết luận được, nhưng tình trạng hiện tại không mấy tốt lắm, tiên lượng em ấy xấu. Bác sĩ nghi ngờ do sử dụng thuốc quá liều, cậu biết đó, sẽ để lại nhiều di chứng về sau..."

Nói đến đây, Chris lại chẳng thể ngăn bản thân rơi nước mắt.

Hyunjin nghe xong người lặng đi, anh thật sự chẳng còn nước mắt để rơi nữa.

Hai người đứng im lặng thật lâu, cho đến khi Chris đưa tay lau nước mắt, mở lời.

" Hiện tại không thể vào thăm em ấy, nhưng chúng ta có thể nhìn mặt Jeongin qua cửa kính, cậu muốn gặp em một chút không? Tôi dẫn cậu đi". 

Hyunjin không chần chừ mà đi theo sau Chris.

Em nằm ngoan, như người đang say giấc, dù gương mặt em đã trở nên tái nhợt cùng với ống thở, dây được gắn đầy người và bên cạnh là máy đo nhịp tim đang chạy đều.

" Thật tình thằng nhỏ này, chẳng hiểu tại sao lại ra nông nỗi này" - Chris xiết chặt nắm tay, giọng run run.

Hyunjin biết rõ mọi cớ sự, nhưng cậu lại đắn đo không biết có nên kể cho người anh này mọi chuyện hay không, và cậu quyết định im lặng.

" Vậy là, Jeongin chỉ có anh là người thân thôi ạ?"

" Có thể nói là vậy, tôi vẫn đều đặn gửi tiền cho em ấy hàng tháng từ Úc, nhưng cho đến khi bà nội chuyển đến sống thì em bảo tôi không cần gửi tiền nữa, vì hai bà cháu đã có tiền lương hưu để trang trải, em không muốn phiền tôi, còn tôi tuy không gửi mỗi tháng nhưng cứ cách 3 – 4 tháng tôi lại gửi về một khoảng cho em. Cậu biết đó, tôi còn gia đình phải lo lắng nữa, thằng nhỏ nó cũng hiểu chuyện, khổ thế đấy".

Những quầng thâm trên mắt anh ta cũng đã phần nào thay anh kể câu chuyện về cuộc sống không mấy sung sướng ở nơi đất khách quê người kia.

" Tại sao bà nội Jeongin lại chuyển về sống cùng em ấy vậy ạ? Họ hàng bên nội lại giao bà ấy cho đứa nhỏ mới 16 tuổi chăm sóc sao?" - Hyunjin đem thắc mắc đi hỏi Chris.

" Họ hàng bên nội ấy à...phiền phức lắm. Tôi là họ hàng bên ngoại của em ấy, chỉ nghe vài chuyện từ bên mẹ em ấy kể lại, nhưng mà họ rất quá đáng, cả một đám người sống chỉ để chầu chực đợi khoản thừa kế và tranh giành tiền bảo hiểm của bà lão, nếu Jeongin không ở với bà thì e rằng lương hưu của bà cũng sẽ vào tay họ".

" Vậy, nếu anh là họ ngoại của em ấy, thì anh cũng biết chuyện mẹ em ấy rồi nhỉ?" - Hyunjin hỏi.

Chris khẽ lắc đầu.

" Người phụ nữ tội nghiệp, mọi thứ rất đột ngột, cô ấy hành động chẳng nói lấy một tiếng, chúng tôi không thể làm gì kịp, cảm giác bây giờ với Jeongin giống hệt lúc đó, cầu mong sẽ không có chuyện gì xảy ra với em ấy."

Không khí giữa hai người lại trở nên gượng gạo, cuối cùng Chris lên tiếng.

" Jeongin có tôi ở đây lo liệu rồi, cậu nên về nhà đi thôi, chắc bố mẹ cậu đang lo lắng lắm đó, mau về còn phải đi học nữa chứ".

Hyunijn sực nhớ ra chiếc điện thoại anh đã tắt nguồn từ tối qua, vì lo sợ mẹ anh sẽ không màng sáng đêm mà sẽ gọi đến khi cháy máy thì thôi.

Bật nguồn lên, kết quả là hơn 100 cuộc gọi và tin nhắn của phụ huynh cậu Hwang.

Vội vã chào tạm biệt Chris, lưu luyến nhìn giường bệnh của Jeongin một lát, Hyunjin bắt taxi về nhà.

Những ngày sau đó, đều đặn 2 lần một ngày, buổi trưa và chiều tối, Hyunjin đến bệnh viện thăm Jeongin, mang chút ít đồ ăn vặt lẫn trái cây cho cả cậu và anh Chris, trò chuyện với anh đôi chút, còn lại thời gian Hyunjin dành để ngắm nhìn gương mặt nhợt nhạt của em.

Mới đó mà cậu đã hôn mê hơn 1 tháng.

1 tháng Chris và Hyunjin chứng kiến cái lắc đầu của bác sĩ mỗi khi kiểm tra sức khỏe cậu gần như mỗi ngày.

Hy vọng càng ngày càng mỏng manh.

" Nếu cậu ấy tỉnh dậy mà không bị di chứng nặng nề, thì đây sẽ được coi là phép màu kì diệu nhất".

Bác sĩ vỗ vai Chris, gật đầu chào anh rồi đi thẳng.

Hai người họ cứ thế rơi vào bế tắc, mọi nỗ lực trò chuyện, nắm tay Jeongin đều dần trở nên vô nghĩa. Cậu vẫn nằm ngủ im lìm, mọi thứ trông vẫn thật bình thường ngoại trừ gương mặt ngày càng gầy đi và hơi thở vẫn cứ mỏng dần.

Hyunjin khóc nhiều quá, anh cứ đọc đi đọc lại thư cậu rồi thao thức không thể ngủ được, anh thậm chí còn đem bức tranh lẫn thư anh gửi phòng bệnh cậu, hy vọng thứ cậu nhìn thấy đầu tiên khi tỉnh dậy nếu không phải là gương mặt anh thì sẽ là bức tranh chính anh vẽ cậu.

Nhưng có lẽ, Innie của anh Sam cứ muốn ngủ mãi, ngủ mãi... 

----------23h27p----------

Đền bù bằng chương dài hơn các chương khác nên được chia làm 2 phần ạ, ngày mai mình up phần (2) của chương này nhó mn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro