secret secret.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ...Có nghĩa là cậu chưa từng có ý định tự tử?"

Jeongin khẽ gật đầu.

reminder: hư cấu, tiêu cực.

.

-----------

Mới đó mà đã hơn 2 tháng kể từ ngày Jeongin nhập viện, mỗi ngày đều đặn được Chris và Hyunjin chăm sóc, được bác sĩ hỏi thăm và kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Cuối cùng, cậu đã được xuất viện.

Sau khi xuất viện, cuộc sống của Jeongin đã đảo lộn khá nhiều. Mọi thứ thật hỗn loạn, bao gồm cả cảm xúc của cậu.

Chỉ mới nửa tháng trước thôi, anh - người mà cậu đem lòng cảm mến đã bày tỏ lòng mình với cậu, và bây giờ thì cả ngày, trong đầu Jeongin chẳng gì đọng lại được lâu bằng hình bóng anh.

Cậu vẫn thấy anh thật đẹp đẽ, thật hoàn hảo và cũng thật xa vời.

" Anh ấy thích mình từ bao giờ? Tại sao lại là mình?"

Jeongin, có xứng với Hyunjin không?

" Bánh mì của anh ơi, ra ăn sáng thôi em."

" Vâng ạ."

Giọng Chris vang lên từ phía bên kia cánh cửa, anh chuẩn bị bữa sáng xong rồi.

Hôm nay hai người họ phải rời khỏi nhà sớm vì Jeongin có lịch hẹn với bác sĩ tâm lý.

Lại nói về cuộc sống của Jeongin bây giờ, bà nội và cậu chuyển hẳn về nhà họ ngoại ở, Chris tạm thời dừng công việc bên Úc để chăm sóc cho hai người một thời gian, có lẽ kéo dài khoảng 6 tháng.

Nói là nhà họ ngoại chứ thực ra là nhà cũ của gia đình Chris lúc chưa định cư ở Úc, trước đây nhà được cho thuê nhưng sau này lại để cho Jeongin và bà sống cố định ở đây.

Từ ngày cậu được xuất viện trở về nhà cũ dọn dẹp đồ để chuyển đi, các bác, các cô chú hàng xóm ùa ra chào đón cậu từ sớm. Mấy cô cứ ôm cậu vào lòng, tay không ngừng xoa đầu, vò rối mái tóc đen, miệng xuýt xoa.

" Mày làm các bác hú hồn hú vía đấy con ạ, thế có bị làm sao không?"

" Cháu vẫn khỏe mà, cảm ơn các cô bác nhiều lắm, nhờ ơn mọi người cả." - Jeongin cười hì hì, cả ba anh em đã bàn với nhau từ trước, họ quyết định giấu chuyện với mọi người.

" Chuyển đi rồi nhớ về thăm mọi người đấy."

" Cháu sẽ về thường xuyên, chắc cháu sẽ nhớ mọi người lắm, các bác ở lại mạnh khỏe ạ!"

Tiếng cười nói rôm rả khắp xóm nhỏ, ai cũng thương cái cậu nhóc tội nghiệp hiểu chuyện này.

Hyunjin khều tay Jeongin, nháy mắt với cậu.

" Thấy chưa, ai cũng cần sự có mặt của em, Jeongin à."

Cậu nhìn anh cười toe, mắt híp lại.

Chris từ phía sau cũng cười hiền, đưa tay xoa đầu hai đứa nhỏ trước mặt.

" Hyunjin phải chăm em cho tốt đấy."

" Tuân lệnh!"

" Làm như em vẫn còn là em bé ấy. " - Jeongin bĩu môi.

" Chỉ có em không biết mình là em bé đấy thôi." - Hyunjin khoác vai Chris, cười khúc khích.

" Em bé bánh mì của tụi anh." - Chris nhìn Hyunjin đắc ý.

" Phải phải, bánh mì mềm ơi là mềm, nhắc là thấy mùi thơm thơm, thèm dễ sợ."

Jeongin thật chẳng thể nói nổi hai con người trẻ con này.

.

.

.

.

Chữ in đậm: Bác sĩ

Chữ in nghiêng: Jeongin

" Yang Jeongin, 16 tuổi, hiện đang là học sinh cấp 3?"

Bác sĩ đẩy gọng kính, đọc sơ qua hồ sơ của cậu.

" Vâng ạ."

" Chúng ta bắt đầu thôi."

Jeongin và bác sĩ trao đổi với nhau rất lâu, Chris ngồi ở ghế chờ bên ngoài.

"...Vậy là cháu đã mơ thấy mình gặp mẹ và mẹ cháu nói với cháu những lời đó sao?"

" Sau đó thì cháu tỉnh dậy ạ, sau 1 tháng hôn mê, bác sĩ cho rằng đây là điều khó tin."

" Ngoài mẹ cháu còn mơ thấy ai không?"

Jeongin chợt nhớ tới Sam và Hyunjin.

" Cháu mơ thấy người anh cùng trường."

" Chà, cậu chàng ấy có quan hệ gì với cháu?"

" Chúng cháu...là bạn từ nhỏ nhưng rồi mất liên lạc với nhau..."

Jeongin ngập ngừng, đắn đo một lúc.

" Đến khi gặp lại thì cả hai đều học chung trường, chỉ có điều mỗi anh ấy nhớ ra cháu, còn cháu lúc ấy chưa nhận ra anh, vẫn còn ngờ vực ạ..."

" Trong mơ cậu ấy có nói gì với cháu không?"

" Anh ấy nói với cháu rằng anh ấy chính là người bạn thuở nhỏ ngày ấy của cháu."

Bác sĩ gật gù, im lặng một lúc lâu.

" Vậy là trong quá trình hôn mê, cháu đã mơ thấy bản thân trở về ngày còn nhỏ, gặp lại người bạn ấu thơ, gặp lại mẹ và bằng cách nào đấy cháu tỉnh dậy? Cháu cảm thấy thế nào suốt quá trình ấy?"

" Cháu...cháu cảm giác rất thực, không hề giống một giấc mơ, cháu đã thực sự trở thành bản thân hồi 4 tuổi. Chỉ...chỉ cho đến khi một cảm giác lạ kì nào đó nơi lồng ngực khiến cháu thấy hơi khó thở, rồi cháu tự dưng bừng tỉnh, nhớ ra cháu là Jeongin 16 tuổi, rồi cháu bảo với mẹ rằng cháu thật sự chẳng nên sống nữa và..."

Bác sĩ gật đầu, khuyến khích Jeongin hãy cứ tiếp tục kể.

" Mẹ cháu đã rất hoảng loạn và anh bạn của cháu, từ khi nào cũng đã trở thành anh ấy 17 tuổi. Cả hai đứa đứng trước mặt mẹ cháu, mẹ liên tục lay vai cháu, khẩn thiết yêu cầu cả hai đứa cháu hãy tỉnh dậy...Và rồi cháu tỉnh dậy thật."

" Tất cả không đơn giản là giấc mơ, có phải ý cháu là vậy không?"

Jeongin gật đầu.

" Jeongin, cháu nghe ta nhé. Ta cũng nghĩ như cháu, có vẻ mọi chuyện không hẳn là mơ."

Rồi như dừng lại để lấy hơi, bác sĩ tiếp tục nhìn thẳng vào mắt Jeongin.

" Có phải cháu chưa từng có ý định tự sát?"

Jeongin thoáng bất ngờ, rồi sau một khoảng khắc suy nghĩ thật kĩ, cậu khẽ gật đầu.

Bác sĩ thở dài.

" Lý trí của cháu còn mạnh mẽ khát khao được sống lắm cháu ạ, những lời nói lúc đó của mẹ cháu chính là lời nói của chính tiềm thức cháu gửi đến cháu, chính cháu đánh thức cháu dậy...vì cháu muốn được tiếp tục sống."

Jeongin đã sớm sụt sùi.

Phải, bác sĩ nói phải.

" Đó chắc cũng là lí do cháu chọn dùng thuốc quá liều, vì khả năng để chết vì sốc thuốc là rất thấp, nhưng để lại di chứng rất nặng nề, cháu biết mà nhỉ?"

Jeongin lại gật đầu, nước mắt lăn dài trên gò má.

" Đây như một hành động làm hại bản thân, hoàn toàn không có chủ ý tự sát, cháu tự lừa dối rằng mình sẽ chết nhưng thực chất cháu không muốn thế."

" Cháu đã từng rất muốn chết đi cho khỏi chật đất, cho khỏi chướng mắt người khác."

Jeongin lần đầu bộc lộ sự tức giận, cậu gào lên trong nước mắt.

" Lũ khốn nạn ích kỉ, lũ thất bại, lũ thảm hại..."

Bác sĩ vẫn im lặng quan sát cậu.

Bằng một chất giọng êm dịu, đều đều, bác sĩ hỏi nhẹ.

" Thứ gì đã níu cháu ở lại? Cháu tiếc nuối thứ gì sao?"

" Cháu tiếc nuối nhiều thứ, cháu thương bà cháu, mặc dù bà đã lẫn lắm rồi, bây giờ đến tên cháu bà còn chẳng nhớ, bà vẫn cứ gọi cháu bằng tên bố cháu...chắc bà nhớ bố cháu lắm..."

Nói đến bà Jeongin, bà cũng là một người đáng thương khi năm lần bảy lượt can ngăn đứa con ruột hành hung con dâu và cháu nội, đến cái tuổi da mồi tóc bạc thì cũng là lúc cả con trai lẫn con dâu đều bỏ bà mà đi. Từ đó bà sống vật vờ rồi cũng vì tuổi già mà trở nên lú lẫn. Chỉ riêng hình bóng đứa con dâu vẫn luôn ám ảnh bà mỗi ngày khiến bà vẫn luôn lẩm nhẩm hai từ " xin lỗi ", ngay cả trong lúc ngủ.

Jeongin nhận lấy khăn giấy từ bác sĩ, lau đi nước mắt.

" Bố cháu là tên nát rượu, và mẹ cháu là một người mẹ thương con tội nghiệp, cháu tiếc khi chết đi, sẽ chẳng ai nhớ đến mẹ, nhớ đến những kinh khủng bố cháu để lại cho hai mẹ con."

" Vẫn còn, vẫn còn một thứ cháu nuối tiếc, cháu có muốn chia sẻ không?"

Vị bác sĩ kia đã nhận ra những phản ứng từ cơ thể cậu khi nhắc đến người bạn thuở nhỏ kia, phần nào đoán được những gì mà Jeongin còn giấu.

" Hwang Hyunjin, đó là họ tên đầy đủ của anh Sam."

" Chà, tên cậu ấy đẹp quá, tiền bối của cháu thôi sao?"

" Là người cháu thương, bác sĩ ạ."

Không ngoài dự đoán, kể từ khi nhắc đến Sam hay Hyunjin, tai cậu đã ửng đỏ, cậu không thể nói rành mạch được.

" Anh ấy là người cuối cùng cháu nuối tiếc, sâu thẳm trong tim cháu vẫn muốn được đứng trước mặt anh ấy nói ra lòng mình."

" Cháu đã làm rồi đấy thôi?"

Bác sĩ như đọc vị Jeongin vậy.

" Nhưng bây giờ cháu cảm giác lạc lõng quá, anh ấy quá hoàn hảo, cháu...cảm giác bản thân thật chẳng xứng với anh."

Bác sĩ nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

" Không sao đâu, ta hiểu mà, cháu đang làm tốt rồi Jeongin à. Nếu cảm thấy bí bách không thoải mái, cháu hãy bày tỏ với anh ấy xem? Nếu không hiệu quả, ta vẫn sẽ lắng nghe cháu, cháu không cô đơn, thấy chứ?"

Jeongin mỉm cười, từ ngày tỉnh dậy trong bệnh viện, cậu đã cười rất nhiều, sắc mặt cậu từ đó cũng đã bớt u tối hơn.

Chris được bác sĩ gọi vào, trao đổi tình hình của Jeongin.

" Trước đây cậu ấy bị trầm cảm mức độ nặng, sau sự việc vừa rồi chắc chắn sẽ ảnh hưởng về tâm lý lẫn sức khỏe rất lâu về sau nữa, nếu gia đình cùng đồng hành với người bệnh cũng chữa trị bệnh thì sẽ có hy vọng bệnh không nặng thêm. Hiện tại tôi không thể kết luận thêm điều gì, duy chỉ có điều, thằng bé đang khá lên, lúc nãy đã có thể bày tỏ được cảm xúc chân thật của bản thân, đã biết tức giận lẫn chảy nước mắt, đã biết chửi thề rồi."

Chris không quá ngạc nhiên khi nghe bác sĩ nói, những gì anh quan tâm bây giờ là quãng đường phía trước tiếp tục đồng hành của Jeongin.

" Chửi thề rồi à...tốt quá." - Chris nhủ thầm.

Rồi anh đứng dậy cúi người cảm ơn bác sĩ.

" Bác sĩ Kim, cảm ơn anh nhiều lắm, mong được bác sĩ tiếp tục giúp đỡ."

Người kia lúc này mới gỡ kính ra, cười mỉm.

" Gắng lên nhé."

.

.

.

.

" Kim Seungmin, tên đẹp nhỉ?" - Chris liếc nhìn tờ bệnh án có chữ kí bác sĩ trên tay Jeongin trong khi đang lái xe đưa hai người về nhà

" Em cảm thấy rất an toàn khi được trò chuyện với bác ấy, giỏi thật sự, lại còn đẹp trai nữa, người ta điềm tĩnh vậy mới làm bác sĩ được chứ, hơn hẳn anh họ Hwang loi nhoi ở nhà."

Chris cười tươi sau câu đùa của cậu.

" Người ta còn trẻ lắm, gọi bác hơi kì đấy Innie, mà anh Hyunjin ngoan thế, nhóc ấy mà nghe thấy em nói thế chắc tổn thương lắm đó."

Jeongin đỏ mặt.

" Tổn thương thì kệ chứ."

Chris cười hiền, vẫn tiếp tục lái xe, mắt vô tình lướt trúng vòng tay của Jeongin, y hệt cái của Hyunjin đang đeo.

Gì chứ, hai đứa này còn non lắm, sao mà qua được mắt của anh, Chris biết hết ẩn tình của hai đứa nhóc này rồi nhé.

Trong xe không chỉ có một người đang đắc ý, người nhỏ tuổi hơn cũng đang cười thầm, mới đi khám có một buổi, gặp người ta có lần đầu mà có vẻ ông anh to xác kia đã cảm nắng người ta mất rồi. 

----22:24---------

Ý là mọi người thức khuya thế ạ :_) mấy đợt đăng trễ quá trời mà mọi người vẫn vào vote cho mình í, cảm động huhuhuhuhu

Rảnh lúc nào mình vẫn sẽ cố gắng viết, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro