i'm gonna stay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, một người ngồi trên giường bệnh, người lớn hơn ngồi trên ghế, trên bàn vẫn là dĩa táo nhưng đã hết sạch, họ thì thầm to nhỏ đủ chuyện.

" Vậy là, anh là anh Sam thật hả?"

" Thật mà, tôi nói dối Jeongin làm gì chứ..."

" Rồi rồi, tôi tin anh, nhưng mà...tại anh thay đổi nhiều quá nên tôi chẳng nhận ra anh luôn."

Jeongin cười xòa, cậu trêu Hyunjin đấy chứ thực ra bản thân cậu đã nhận ra anh ngay từ khoảnh khắc hai người mặt đối mặt, nốt ruồi son ngay dưới mắt chính là thứ khiến cậu ngộ ra mặc dù nó đã nhạt dần theo thời gian.

" Vậy mà tôi vẫn nhận ra Innie ấy nhé." - Hyunjin cười theo, hãnh diện khoe.

" Ngày đó...vui thật nhỉ" - Jeongin giọng trầm đi. Từng kí ức tươi đẹp hiện về tràn ngập trong tâm trí cậu nhưng vẫn không thể khiến cậu ngừng nhớ về những mảnh kí ức kinh khủng kia.

" Ừ, chúng ta chơi với nhau cả ngày, cậu còn hát cho tôi nghe nữa, nhớ thật đấy."

" Nhớ nhất là mấy lần anh phủi cát trên người hộ tôi rồi dắt tôi về trả cho mẹ."

" Và trên đường về cậu sẽ hát thật to."

" Anh sẽ khen tôi hát rất hay."

Hai người họ vừa thủ thỉ với nhau, ôm lại những kỉ niệm cũ tưởng chừng như đã ngủ quên từ rất lâu.

" Và chúng ta...sẽ nắm tay suốt đường về."

Hyunjin ngượng đỏ cả mặt, Jeongin vẫn im lặng.

" Và chúng ta sẽ...ừm..."

" Nói cho nhau nghe chúng ta thích đối phương đến mức nào?" - Jeongin nghiêng đầu nhìn Hyunjin, mắt cáo cậu đã chất chứa những tia hi vọng lẫn hoài niệm.

" Phải, ôi những ngày xưa cũ." - Hyunjin thốt lên, quay mặt đi, dường như muốn trốn tránh cái không khí ngột ngạt này.

Những ngày xưa cũ, những ngày mà hai đứa nhỏ thoải mái bày tỏ lời yêu, chẳng chút vướng bận bụi trần.

Cớ sao lời yêu bây giờ, lại khó nói ra đến thế?

" Jeongin à, tôi chẳng nhớ mình đã nói với cậu chưa, nhưng cậu quý giá lắm, ít nhất là với tôi và bây giờ là cả anh Chan nữa." - Hyunjin bỗng trở nên nghiêm túc, anh nói rõ ràng từng chữ một.

Jeongin không trả lời, khẽ gật đầu.

Hyunjin sốt ruột.

" Hãy để...tôi và anh Chan bảo vệ cậu, Jeongin, Innie, cậu sẽ không phải chịu cảnh tủi nhục nữa, tôi biết hết mọi chuyện rồi, hãy để mọi người yêu thương cậu, xin cậu..."

Xin Jeongin, hãy mở rộng lòng mình, đón nhận thế giới này một lần nữa, vì vẫn còn đó những người mong được thấy bóng dáng cậu lần nữa, muốn được thấy cậu bình phục, khỏe mạnh trở lại.

Hyunjin vẫn thấy lòng mình như lửa đốt, anh khẽ cúi đầu, chẳng biết phải nói gì nữa.

" Thế giới này thật quá đỗi tàn nhẫn, nhưng tôi sẽ vẹn toàn yêu em. Dẫu có phải đánh đổi tất cả, tôi vẫn sẽ bảo vệ em."

Jeongin ngân nga giai điệu quen thuộc, chẳng phải là lời bài hát mà anh viết tặng cậu kèm với bức tranh sao?

" Em biết gì không, Jeongin?"

Jeongin tròn xoe mắt, không giấu nổi cảm xúc ngạc nhiên khi nghe Hyunjin thay đổi cách xưng hô.

Hyunjin vẫn tiếp tục nói, dẫu cho gương mặt người kia trong hoảng hốt đến thế nào.

" Tôi chỉ có một tình đầu duy nhất và mãi mãi, từng ấy thời gian vẫn sẽ không đổi thay."

Jeongin nhìn Hyunjin bối rối.

" S-sao lại..."

" Nhưng tình đầu của tôi lại nghĩ xấu về tôi mất rồi, ẻm nghĩ rằng tôi hẳn là phải có nhiều mối tình lắm, viết ra cả lời nhạc cơ mà."

Hyunjin khẳng định chắc nịch.

" Hwang Hyunjin tôi, chưa từng yêu, nắm tay hay có những buổi hẹn hò, nụ hôn lãng mạn nào với bất kì ai cả, tất cả những gì tôi làm suốt thời gian qua là đi tìm người xưa, người mà Sam nhỏ đã đem lòng cảm mến từ lâu."

Nghỉ một chốc để lấy hơi, dồn hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt Jeongin, Hyunjin chốt hạ.

" Tôi yêu em, Yang Jeongin, tình đầu của tôi.

Đứa nhóc 4 tuổi đáng yêu năm đó vì biến động của cuộc sống này mà trở thành cậu trai 16 tuổi bây giờ, vẫn nguyên nét đáng yêu nhưng lại chất chứa những phiền muộn, tâm sự và dần đánh mất đi động lực sống, quên đi những giá trị của cuộc sống, thường ngày bị chà đạp, bị khinh thường, phải gồng mình chịu đựng trong một khoảng thời gian dài nay lại như được sống lại tất cả những cảm xúc mới mẻ chỉ vì một câu nói.

Không phải, là một lời tỏ tình.

Hyunjin vẫn kiên nhẫn.

" Em sẽ vì tôi mà ở lại chứ?"

.

.

.

Cái gật đầu khẽ của cậu trai trẻ vô tình thay thế mặt trăng sáng rọi ngoài kia, kết thúc một đêm dài. Chỉ có hai người, với thật nhiều tâm sự và cả lời yêu cuối cùng cũng đã thôi bị bỏ ngỏ.

" Still always be there,

I'm gonna stay."

---00:18-------

Dạo này học hành lú cái đầu, còn ai nhớ mình, nhớ innie, nhớ sam hông ạ? :< hai bạn nhỏ nay chịu nói yêu nhau rùi kìa hurrayy~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro