(2,5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tất cả đều là hư cấu.

.

.

.

.

" J-Jeongin? Em tỉnh rồi sao? Ơn trời...anh phải đi gọi bác sĩ ngay lập tức!"

Cậu giật mình nhìn ra cửa, là anh Chris, trên tay anh vừa nãy đang cầm hai chiếc sandwich, có vẻ là để cho anh và Hyunjin ăn sáng, anh vội để bánh lên bàn rồi nhanh chóng chạy đi tìm bác sĩ.

Jeongin vẫn thấy đầu rất đau, đau không thể tả nổi, rồi dường như tầm nhìn cậu ngày càng bị thu hẹp, cho tới khi cậu chẳng thể cảm nhận được gì nữa.

Lần thứ hai cậu tỉnh dậy, lần này tiếng máy đo nhịp tim vẫn cứ kêu đều, bên cạnh cậu không phải là bóng hình của Hyunjin mà là của bác sĩ.

Cứ thế, một người cầm hồ sơ với một đống giấy tờ khác, một người ngồi dựa lưng vào thành giường bệnh trả lời câu hỏi người kia đặt ra, cô y tá đứng bên cạnh chăm chú vừa nghe vừa ghi chép.

" Vậy, tất cả bắt đầu từ việc cậu tự sát, đúng không?"

" Phải thưa bác sĩ."

" Có lẽ về phần này, tôi sẽ tư vấn cho người thân cậu để cậu được đưa đến các bệnh viện khác chuyên về tâm lý học để cậu thăm khám và điều trị bệnh, còn ở đây tôi sẽ trình bày sơ qua về tình hình sức khỏe của cậu, trước đây tôi đã nói chi tiết hơn với người nhà cậu rồi."

Jeongin gật đầu, chăm chú lắng nghe.

Cơ thể cậu bị suy nhược nặng, cơn đau đầu kinh khủng khiến cậu ngất đi là vì thuốc, cậu dùng thuốc quá liều để tự sát, nhưng có lẽ, cậu không đủ " may mắn ", thuốc không thể giết chết được Jeongin.

Cay đắng thay, cậu sẽ phải chịu những di chứng của thuốc từ đây kể về sau.

Có thể cậu sẽ đau đầu với cường độ thường xuyên hơn, hệ tiêu hóa yếu đi vì " giải quyết " lượng lớn thuốc đưa vào, sức đề kháng cũng không tốt hơn hệ tiêu hóa là mấy và tệ nhất là việc cậu đã bị nhờn với thuốc.

Sau một hồi trao đổi rất lâu với Jeongin, vị bác sĩ đứng dậy, gật đầu chào cậu rồi cho phép Chris và Hyunjin - đang lóng ngóng ngoài cửa vào thăm.

" N-này, là tỉnh thật rồi đúng không? Hồi nãy em vừa dọa anh một trận hú vía đó Jeongin."

" Em xin lỗi." - Jeongin cười hiền, bộ dạng em trông lúng túng phát tội, mắt em híp lại, má lúm lộ rõ.

Trái tim của ai đó vì nụ cười kia mà đã hẫng một nhịp mất rồi.

" Bây giờ thì, bọn anh có khá nhiều chuyện cần chất vấn em đấy, Innie." - Tuy ra giọng nghiêm túc nhưng cũng không thể giấu được vẻ run rẩy của anh Chris.

Phải thôi, anh đã kiềm chế lắm để không đến ôm lấy cậu thật chặt, vì bác sĩ dặn cả hai người không được quá khích, Jeongin lúc này cả thể trạng lẫn tinh thần đều rất yếu.

Thầm cảm ơn trời không đến đem Jeongin đi, Chris và Hyunjin nhẹ nhàng ngồi bên cạnh giường bệnh.

" Trước khi giải thích mọi chuyện thì em thắc mắc rằng em đã nằm ở đây bao lâu thế anh Chris?" - Jeongin nhẹ giọng hỏi.

" Hơn 1 tháng rồi, cậu Hyunjin này ở đây trước anh cỡ một đêm, sáng hôm sau anh đến nơi và bọn anh thay phiên nhau chăm sóc em đến hôm nay".

Jeongin nhìn về phía Hyunjin lúc này đang đỏ mặt, bản thân cậu cũng thấy ngượng ngùng lẫn cảm kích, biết sao giờ, cậu thích người ta lắm mà chỉ biết bày tỏ qua bức thư cuối cùng kia, lòng hồi hộp tự hỏi anh có tìm thấy và đọc nó hay không? Tại sao anh lại có mặt ở đây, tại sao lúc nào anh cũng xuất hiện những lúc thế này chứ?

" Chà, em nợ hai người nhiều quá, sao lúc nào em cũng chỉ biết làm gánh nặng cho người khác-"

" Cậu đừng nói linh tinh nữa".

Hyunjin cắt ngang lời Jeongin, ánh mắt kiên nghị của anh nhìn cậu khiến cậu trong phút chốc chỉ muốn òa khóc.

" T-Tại sao anh ở đây? Anh Chris nữa, hai người biết chuyện khi nào thế?"

" Số điện thoại của tôi và anh Chris được cậu viết lên giấy note dán lên tủ lạnh, hàng xóm của cậu phát hiện ra cậu trước, họ gọi tôi và sau đó tôi gọi cho anh Chris. Vì ngoài bà nội ra thì anh Chris là họ hàng gần còn xót lại của cậu."

Hyunjin nói một hơi không chớp mắt, Chris gật gù còn Jeongin đờ người ra.

" C-còn bà tôi? Bà ở đâu rồi?"

" Em yên tâm đi, bên họ ngoại đón bà về chăm sóc rồi, bên họ nội chưa biết chuyện đâu, anh cũng nghĩ tốt nhất không nên nói họ làm gì."

Chris vừa nói vừa thở dài, dù có là tình cảm máu mủ ruột thịt đi chăng nữa thì đối với đám người ích kỉ bọn họ cũng không thể sánh được với vài đồng tiền thừa kế.

" Em xin lỗi...phiền mọi người quá..."

Jeongin vẫn thấy day dứt, tay này vò tay kia đến đỏ cả lên.

" Bây giờ thì tụi anh cần nghe em kể lại mọi thứ."  - Chris lại nhìn thẳng vào mắt cậu em - " Hãy cứ tin tưởng tụi anh, sẽ không ai làm hại em được nữa, em an toàn rồi, Jeongin à".

Jeongin hít một hơi thật sâu.

.

.

.

.

3 con người ngồi đó, lặng im, Hyunjin và Chris đều không biết nên phản ứng ra sao trước câu chuyện của Jeongin . Bởi nó quá đỗi tàn nhẫn với một đứa nhỏ chỉ mới 16 năm có mặt trên đời, Chris nhận ra chính bản thân anh bao năm qua đã quá vô tâm với đứa em của mình, dù không phải cùng một nhà, nhưng đã là họ hàng thì ít nhất anh cũng phải có trách nhiệm chăm sóc em.

Hyunjin lặng đi từ khi câu chuyện bắt đầu, anh đã phần nào đoán được nguyên do từ bức thư của em, nhưng đến khi nghe từ chính Jeongin kể lại, anh không sao có thể kiềm được sự tức giận lẫn bất mãn và anh cũng thật thất vọng trước sự chần chừ, hèn nhát của bản thân.

Chẳng ai nói nhau câu nào nhưng chính Chris và Hyunjin đã có cùng một suy nghĩ : Phải cố gắng thay phần mẹ em chăm sóc Jeongin tốt hơn.

Jeongin mệt mỏi và kiệt sức vì phải nói quá nhiều, lại còn nói về những thứ cậu đã muốn quên lãng từ lâu, về những thứ khiến tâm hồn cậu chết dần chết mòn qua ngày.

" Em hơi mệt, em ngủ một xíu nhé."

" Ừ, em nghỉ đi."

Chris vỗ vai Hyunjin nhắc anh đứng dậy, hai người ra khỏi phòng bệnh.

" Này, cậu đã bao giờ mắc bệnh trầm cảm chưa Hyunjin?"

" Em hả...em chưa, sao tự dưng anh hỏi thế?"

" Anh nghĩ thằng nhỏ bị bệnh, em ạ, có lẽ nên đợi em ấy được xuất viện rồi anh sẽ sắp xếp đi gặp bác sĩ tâm lý".

Phải rồi nhỉ, Jeongin đã sớm có những triệu chứng trầm cảm kể từ những ngày còn ấu thơ, lớn lên trong bạo lực gia đình, sống cùng người mẹ cũng bị căn bệnh quái ác hành hạ, cú sốc từ cái chết của mẹ và bố vẫn không ngày nào ngừng dày vò cậu thiếu niên trẻ.

" Có lẽ " - Chris ngập ngừng - " Chúng ta đã không sớm nhận ra em ấy cần được giúp đỡ như thế nào, anh đã quá bận rộn công việc bên Úc mà quên mất hỏi han em ấy...lần này anh không thể để vụt em ấy lần nữa, anh sẽ bù đắp tất cả..."

Hyunjin im lặng lắng nghe, đầu gật gù theo Chris.

" Em cũng tồi tệ quá đi mất " - Cậu cười nhẹ - " Thích em ấy lâu đến vậy mà cũng chỉ biết lặng lẽ đi theo sau, em là người có điều kiện gần gũi em ấy nhất vậy mà lại chẳng biết cái gì về em cả, em cứ luôn dằn vặt kể từ tối hôm ấy, đến cả lúc trò chuyện hồi nãy em cũng còn nhiều điều muốn nói lắm..."

Hyunjin thở hắt.

" Vậy mà cứ lóng nga lóng ngóng chẳng biết phải nói từ đâu, nói như thế nào, tồi tệ quá, em thật hèn hạ mà..."

Chris vỗ vai Hyunjin.

" Chà, cậu đừng bi quan vậy chứ, không có cậu đêm đó túc trực ở bệnh viện theo dõi em ấy hộ anh thì chắc chẳng có ngày chúng ta được nói chuyện với em ấy vậy đâu. Em mới tỉnh, bác sĩ nói di chứng sau này sẽ còn rất nặng nề nhưng tạm thời không thể đoán trước được sẽ có những gì, cứ bình tĩnh đợi ngày em ấy bình phục thôi Hyunjin à".

Chris quả thực rất giỏi trong việc an ủi người khác, từng lời nói chân thành của anh đã thành công khiến Hyunjin yên lòng phần nào.

" Em đã từng bị rối loạn lo âu..."

" Anh xin lỗi nếu anh làm em khó chịu-"

" K-không sao đâu ạ..."

Hyunjin lại thở dài, tiếp tục kể cho Chris nghe về những thứ cậu đã trải qua với chứng bệnh của mình. Hai người trò chuyện với nhau thật lâu.

Chỉ trong 1 tháng ngắn ngủi cùng chăm sóc Jeongin đang hôn mê, Chris và Hyunjin bỗng trở nên thân thiết như anh em từ khi nào chẳng ai hay.

Với Hyunjin, Chris thực giống một người anh lớn, một chỗ dựa vững chãi, anh trưởng thành và có vẻ nghiêm khắc nhưng lại rất tinh tế, Hyunjin cũng thích gọi anh Chan hơn là anh Chris, cảm giác như "Chan" là một người anh khác, nhẹ nhàng và tình cảm hơn " Chris " đầy gai góc kia.

Với Chris, Jeongin và Hyunjin là hai đứa em nhỏ của anh, hai đứa đấy lớn lắm rồi mà trong mắt anh chỉ như là hai em bé xíu cần được chăm sóc, vỗ về. Anh thương Hyunjin như người thân ruột thịt và chứng kiến tất thảy những gì Hyunjin nói và làm trong 1 tháng qua đã đủ để anh có thể có những suy đoán riêng của bản thân về hai đứa em này.

" Ngày Jeongin còn nhỏ, cỡ 3-4 tuổi thì anh vẫn ở Úc ạ?"

" Ừ, nhưng năm nào cũng về thăm nhà em ấy, ngày đó thằng bé nhỏ xíu nên gọi là Innie, tên đáng yêu nhỉ?"

Hyunjin cười thật tươi.

" Một năm về một lần mà anh không biết Innie nhỏ có bạn thân hả?"

" Anh không biết, mấy lúc anh về thằng bé bám anh như keo, nhưng mà đừng nói là em nhé?"

" Anh Chan thông minh thật đó".

" Chà, vậy là cả 3 chúng ta đều quen biết nhau từ nhỏ ấy chứ nhỉ? Sao ban đầu em bảo chỉ là tiền bối-hậu bối chung trường?"

" Bí mật anh à, em sẽ kể anh sau".

Hyunjin nháy mắt với Chris, nhanh chóng chạy tót vào phòng bệnh của Jeongin.

Những ngày sau khi Jeongin tỉnh lại, anh mặt dày hơn, lúc nào cũng có mặt sớm trước khi em tỉnh, để lại thư và đồ ăn sáng, chiều lại ghé mua trái cây và tối thì "cắm rễ" ở phòng bệnh em luôn.

Vì cái lịch sinh hoạt mới này mà bà Hwang không ít lần cằn nhằn anh, nhưng vì kết quả học tập của anh vẫn không có dấu hiệu bị sa sút nên bà lại cằn nhằn rồi thôi.

" Mẹ à, bạn con phải nhập viện đó, chuyện lớn lắm nên con không thể trở thành đứa vô trách nhiệm được!"

" Rồi rồi, anh gói đồ lên bệnh viện ở cũng được, tôi lại được nhờ!"

Cũng trong khoảng thời gian đó, khoảnh cách giữa cậu và anh cũng được rút ngắn hơn xưa. Chỉ có điều, Jeongin hơi sốt ruột chẳng biết Hyunjin có tìm thấy bức thư của cậu không, nếu anh mà đọc được thì cậu sẽ chẳng còn biết giấu mặt ở đâu cho đỡ ngượng nữa.

"Thảm hại ghê...mỗi chết cũng chẳng chết được thì mình vô dụng đến mức độ nào rồi đây..."

" Cậu lại nói linh tinh gì nữa rồi đấy, Jeongin?"

Jeongin giật mình, Hyunjin bước vào với dĩa táo gọt sẵn, đặt đĩa xuống bàn, anh kéo ghế lại gần giường bệnh, nhẹ nhàng nhìn cậu.

" Cậu ăn táo không?"

Jeongin từ khi Hyunjin bước vào đã ngay lập tức tránh né ánh mắt anh, cậu chỉ biết ngại ngùng cảm ơn anh rồi ngập ngừng cầm miếng táo bỏ vào miệng.

Không khí sẽ cứ gượng gạo khó chịu như thế nếu Hyunjin không lên tiếng.

" Này...cậu ở đây mãi thế này có chán lắm không? Xin lỗi vì tôi không ở đây mãi với cậu được, cậu biết mà, còn học hành trên trường nữa..."

Jeongin phì cười.

" Anh không cần phải thấy có lỗi đâu mà, anh Chris lúc rảnh đều ghé thăm nói chuyện với tôi lâu lắm, anh ấy còn mua cho tôi ít sách để đọc lúc chán nữa. Thật tình, cảm ơn hai người sao cho hết được."

Hyunjin cũng cười hiền, mắt anh híp lại.

" Mà này, cậu đã xem tranh chưa?"

"Tranh? À, tôi có thấy rồi, là Hyunjin vẽ đúng không? Anh giỏi thật đó, trước giờ tôi chỉ nghe danh thôi chứ chưa thấy tận mắt tác phẩm của họa sĩ Hwang bao giờ, thật vinh dự quá."

Hyunjin không hài lòng lắm.

" Jeongin đang trêu tôi đúng không? Cậu phải nhận ra người trong tranh là ai chứ nhỉ?"

Jeongin lại mỉm cười.

" Tất nhiên là tôi nhận ra chứ, mà anh này cũng kì cục, vẽ tôi đẹp thế này thì tôi thấy có lỗi lắm á..."

Có lỗi vì em đã quá đỗi tuyệt đẹp, tựa như tranh vẽ trong mắt Hyunjin này.

Jeongin ngập ngừng một lúc.

" Và...tôi cũng có xem qua thư nữa."

Hyunjin bất giác ngượng chín mặt.

" Thế thì...cậu thấy sao?"

" Là bài hát, nhỉ?"

" Phải, bài hát về một chuyện tình dang dở..."

Hyunjin cúi đầu.

" Xấu hổ thật đó..."

Jeongin bỗng cười thật lớn.

" Anh lộ liễu thật đó Hyunjin à."

Nhưng mà, đáng yêu lắm.

Hyunjin phồng má.

" Cậu cũng lộ liễu đấy thôi Jeongin ơi ~"

Không ổn rồi, Hyunjin cũng đã đọc được thư cậu chăng?

" Này...đừng có nói là-"

" Cậu đoán đúng rồi đó."

Jeongin thở dài.

Nếu biết trước kết cục thế này, chẳng thể đến được chỗ mẹ như dự tính thì mình đã không viết những lời ấy.

Nhưng nếu cậu làm thế thật, thì cậu sẽ hối tiếc lắm, tự trấn an bản thân đã hành động đúng, Jeongin thở hắt một hơi.

Hai đứa nhỏ này, nghĩ cũng kì cục, thời đại nào rồi mà còn đi bày tỏ tình cảm với nhau qua thư từ, lại còn bị đối phương đọc được trong tình huống không mong muốn, trong một không gian chẳng lãng mạn tí nào.

" Nhưng mà...anh thấy sao?"

" Tôi cũng định hỏi Jeongin thấy sao á..." 

-----21:57------


Chương này dài nhất trong mấy chương trước luôn ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro