i got my eyes on you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cậu Hwang lúc nãy có gọi cho anh, cỡ tối nay cậu ấy qua chơi đó Innie."

Chris gọi Jeongin, lúc này đang lúi húi nấu ăn trong phòng bếp.

" Vâng ạ."

Jeongin lười biếng đáp lại, không phải là cậu không hào hứng muốn được gặp người yêu, nhưng mà thực sự thì cậu chẳng quen với tình hình hiện tại cho lắm.

Sau khi cậu chuyển đến cuộc sống mới được vài tháng, vì chuyển hẳn ra khỏi thành phố nên cậu cũng phải chuyển trường. Quãng thời gian nằm viện qua đã ảnh hưởng không ít đến việc học hành của cậu, may mắn khi chuyển trường cậu vẫn có thể cố gắng học hành lại để theo kịp với các bạn cùng lứa.

Tất nhiên thì việc cậu nghỉ học, nằm viện và cuối cùng là chuyển đi, tất cả chỉ có ba người họ biết.

Nhưng Hyunjin thì không thích mọi việc chỉ đơn giản dừng lại ở đấy.

.

.

.

.

" Cạch "

Tiếng mở cửa nhà vang lên, tiếp sau đó là tiếng cười nói ồn ào.

" Chan hyung! Bé Hyunjinnie của anh đây!"

" Vào nhà đi em, đồ ăn Innie nấu xong rồi đấy!"

Chỉ chờ có thế, mắt Hyunjin sáng lên, vội vàng cởi giày, đưa cho Chris túi trái cây.

" Em có ghé mua táo với dâu, nào rảnh anh em mình làm trà dâu uống thử đi hyung."

" Anh mày không thích dâu lắm " - Chris nhún nhún vai - " Nhưng nhóc đằng kia thì có, rất thích là đằng khác."

Hyunjin bĩu môi.

" Thế thì quá tốt, không ai giành phần của tụi em."

" Tụi em cơ đấy, ghê gớm rồi nhỉ, ông tướng?" - Chris huých vai Hyunjin trêu trọc.

Jeongin ngồi trên bàn ăn từ nãy đến giờ, ngán ngẩm nhìn đồ ăn đang nguội dần.

" Hai người mà không mau ngồi xuống thì em ăn trước đấy nhé? Sao mà hai anh nhiều chuyện thế không biết..."

Chỉ sau lời nói của cậu mà hai đứa con nít to xác kia mới vội vàng vào chỗ ngồi ăn cơm.

" Này, Innie học chỗ mới sao rồi, có ổn không em?" - Hyunjin vừa gắp đồ ăn qua bát Jeongin vừa ân cần hỏi han cậu.

" Ơ-ừm bình thường thôi anh."

Jeongin thực sự không thể chịu đựng được ánh mắt của Hyunjin khi anh nhìn mình. Cái ánh mắt long lanh trìu mến, lúc nhìn cậu thì chỉ ngập mỗi chữ " tình".

" Thằng nhóc chắc chắn là hưởng sự đẹp trai từ anh đây nên ngày đầu đến lớp mà đã được các bạn nữ bu lại hỏi số điện thoại đấy." - Chris lại nhún vai như thói quen.

Chris vừa dứt câu cũng chính là lúc cả 2 cặp mắt lập tức dồn vào anh. Jeongin nguýt anh một đường dài cả cây số, trong khi đó thì Hyunjin hết nhìn Chris lại quay qua nhìn Jeongin, nét mặt ngơ ngác chẳng hiểu vì sao Jeongin lại phản ứng mạnh mẽ thế.

Chris dù bị Jeongin tặng cho ánh nhìn không mấy thân thiện, anh vẫn khoái chí cười lớn, cười vì trêu được em, cười vì cái gương mặt ngây ngốc chẳng hiểu gì của nhóc kia.

" À Hyunjin dạo này học hành sao rồi? Còn bị cô gọi lại mắng không đấy?"

" Hơn cả ổn luôn anh, với cả..."

Hyunjin ngập ngừng nhìn sang Jeongin nhưng lại được Chris vỗ vai khích lệ, cậu tiếp tục nói.

" Em vừa cho lũ bạn học cũ của Jeongin một trận-"

" GÌ?"

Cả hai anh em nhà kia ngay lập tức chồm đến Hyunjin hỏi dồn dập.

" Anh đi đánh nhau à? Anh có điên không Hyunjin? Em đã nói với anh những gì, hả?"

" Này chú đừng có nói với anh là chú động tay động chân linh tinh đấy nhé?"

Hyunjin toát mồ hôi.

" Hầy, bình tĩnh nào, em đã nói hết đâu..."

Đợi đến khi Jeongin và Chris về lại chỗ ngồi, anh mới lấy một hơi, kể hết sạch mọi chuyện.

" Em quay lại lớp của Jeongin để hỏi chuyện cái đám đấy, ban đầu em chỉ tính nhử để chúng nó tự khai ra mấy chuyện chúng nó làm với ẻm, nhưng ai ngờ đâu tụi nó coi trời bằng vung, thách thức cả em - đàn anh của chúng nó. Thế là em chả suy nghĩ gì mà tặng mỗi thằng một vé lên thẳng phòng hiệu trưởng thưa chuyện, ăn bánh uống trà."

" Sao chú làm được thế? Hiệu trưởng là người quen à?"

" Một phần, nhưng cốt là em có đủ bằng chứng từ những bạn học khác là nạn nhân của cái đám đấy rồi. Lớp của Innie toàn là mấy nhóc vắt mũi chưa sạch, cậu ấm cô chiêu thích ức hiếp người khác. Em chỉ thu nhập chứng cứ lẫn chữ kí của mọi người trong trường để thưa lên hiệu trưởng. Cuối cùng thì tụi nó bị đuổi học, nhưng mà trước khi cuốn gói cút khỏi trường thì mỗi đứa được em tặng quả đấm vào mặt, trực diện luôn! Tụi nó nghe bảo được xử cấp độ cao nhất, dọn đồ vào trại giáo dưỡng vị thành niên."

" Tuyệt, phải thế mới là đàn em của Bang Christopher Chan chứ!"

Jeongin lại lườm Chris, ngờ vực hỏi Hyunjin.

" Thế anh có bị làm sao không? Tụi nó chắc chắn sẽ có đánh trả."

" Sao mà chúng nó dám." - Hyunjin nhún vai, bắt chước điệu bộ của Chris - " Sau này anh kiếm đến mấy đứa con gái lớp em, tụi nó thì không động tay động chân, nhưng mà mấy trò bắt nạt quái quỷ từ trên trường lẫn trên mạng đều một tay chúng nó bày ra, loại này ba má nó không dạy dỗ thì để xã hội nó dạy!"

" Quả là cậu Hwang ngầu nhất!" - Chris hào hứng hùa theo Hyunjin, hai người lại khoác vai nhau múa may lung tung.

" Chúng nó là con gái đấy, anh không được động vào chúng, anh biết mà?"

" Chuẩn, chính vì anh biết thế nên anh không trực tiếp xử đám tụi nó."

" Thế chú giải quyết kiểu gì?"

" Hwang Hyunjin không làm, nhưng mà Hwang Jinnie thì không ngại chiến với chúng nó trên mạng đâu nhé. Bao nhiêu cái tin nhắn, ảnh lẫn video clip chúng nó hút thuốc, rượu chè, bar, pub và cả đe dọa người khác đều được gửi thẳng lên confession trường. Và cả đám phải nắm tay nhau lên hiệu trưởng uống trà."

" Hwang Jinnie? Chẳng phải anh là con một sao?"

" Con bé là họ hàng, em ấy thích Innie lắm, tiếc là ẻm đang du học bên Úc, khi nào có dịp phải dắt Innie gặp Jinnie mới được!"

" Bên Úc thì có mấy cái video, tin nhắn kiểu gì? " - Chris nghiêng đầu, lông mày cau lại.

" Tất nhiên người đi tìm chứng cứ lại là em, chỉ là em không trực tiếp làm thôi."

Dừng một lúc để uống hết ly trà đá trên bàn, Hyunjin tiếp tục.

" Tất cả đều được em xử lý hết trong 1 tháng! Trước khi tiễn tụi nó vào trại giáo dưỡng thì đứa nào cũng đã nghe em kể tất cả về Jeongin, rằng tụi nó đã suýt cướp mất ẻm khỏi em như thế nào, ít ra là khiến tụi nó phải thật ân hận."

Trong khi Hyunjin và Chris khoác vai nhau hát hò nhảy múa thì đầu óc Jeongin cũng đang quay cuồng theo điệu nhảy của hai người họ.

Anh làm tất cả những chuyện ấy chỉ vì cậu? Trong khi họ chính thức quen biết nhau chưa nổi nửa năm?

Những câu hỏi cứ xoay vần trong đầu, càng quen biết Hyunjin, cậu càng nhận ra anh khác xa trí tưởng tượng rất nhiều. Hyunjin trước mặt câu bây giờ không phải là Hyunjin ngây ngốc mà lại là một Hyunjin dũng cảm và quyết đoán, từng đường đi nước bước đều được anh tính toán kĩ càng. Những gì đám bạn cùng lớp kia đã làm, nếu không có anh dám đứng ra bảo vệ cho Jeongin, cho mọi người thì sẽ mãi mãi bị lãng quên, và rồi những nạn nhân của chúng sẽ ngày càng nhiều hơn. Anh đã thực sự giống như những gì cậu viết trong bức thư ngày nào, một Hwang Hyunjin tỏa sáng và giúp đỡ những người trong tăm tối bước ra ánh sáng, anh cũng chính là người em thân thiết với Chris, dù họ chỉ quen biết nhau hai tháng nay và hơn hết, Hyunjin đã trở thành một anh người yêu thực thụ, đã đứng ra bảo vệ và giành lại công bằng cho Jeongin.

" Cảm ơn, Hyunjin." - Jeongin lí nhí.

Hyunjin vẫn bận đùa giỡn với Chris, chẳng mảy may để ý đến người nhỏ hơn.

.

.

.

Lạch cạch,

Chris đang rửa bát trong nhà, Jeongin và Hyunjin đứng ngoài ban công ngắm ngoại ô thành phố về đêm.

" Hôm nay mát ghê." - Jeongin gỡ rối tóc vì bị gió thổi, suýt xoa.

Hyunjin vẫn im lặng đứng ngắm nhìn Innie của anh từ nãy đến giờ.

" Anh tính nhìn đến bao giờ nữa? Mòn mặt em đấy."

Hyunjin cười hiền.

" Cái gì đẹp thì mình ngắm thôi, bé ơi."

Jeongin đỏ ửng mặt, quay ngoắt đi chỗ khác mặc Hyunjin vỗ vai dỗ dành.

" Thôi mà, anh xin lỗi, Innie quay lại đây nói chuyện với Hyunjinnie đi mà.

Vẫn không có tiếng đáp lại khiến Hyunjin bồn chồn, tay cứ liên tục day tay áo Jeongin, vỗ vỗ vai em thủ thỉ.

" Đi mà~"

" Những gì anh làm cho em, em cảm kích lắm..."

Jeongin bỗng chốc trầm giọng khiến Hyunjin bối rối.

" Ầy, em đừng có khách sáo nữa Innie ạ..."

" Anh làm đủ chuyện vì em, cõng em về nhà, gọi điện báo tin cho Chan hyung, chăm sóc em ở viện và giờ là giải quyết đám bắt nạt, thật sự nhiều lúc...em luôn cảm thấy em không xứng đáng với anh, em như một gánh nặng vậy..."

Jeongin vẫn quay mặt lại với Hyunjin.

" Đ-đến ngay cả bây giờ, em vẫn không tin được mọi chuyện đêm ấy là sự thật..."

Hyunjin bắt lấy tay Jeongin khiến cậu giật mình, tay anh ôm trọn tay cậu.

" Là thật, Jeongin à."

Anh nhẹ nhàng xoay người cậu lại, mặt Jeongin đã sớm rơm rớm nước mắt, anh nhấn mạnh.

" Em quyết định ở lại vì anh, đó là thứ lớn nhất em làm cho anh, mọi việc anh đã làm tất cả là để bù đắp cho những gì em đã trải qua. Xin đừng nghĩ rằng em vô dụng, nếu em vẫn không thể vượt qua những cảm xúc tiêu cực của bản thân thì anh sẽ lặp lại mỗi ngày, mỗi tối, mỗi sáng rằng em quý giá đối với anh đến nhường nào."

Tay xiết chặt tay, mặt đối mặt, hai trái tim cùng chung nhịp đập.

"...let the fear you have fall away

Cause i 've got my eyes on you."

Hyunjin ngân nga hát, tay vẫn nắm chặt tay Jeongin.

Như để đáp lại cái nắm tay, Jeongin tiến gần hơn với Hyunjin, cậu tiếp lời anh hát.

" Say yes to heaven

Say yes to me"

.

" I've got my mind on you."

Một nụ hôn nhẹ phớt lên má Hyunjin, ngay khi anh vừa kết thúc câu hát, mặt anh bỗng chốc nóng bừng, hai tai đỏ ửng, mắt híp lại vì cười.

" Hyunjin với em, cũng thật quý giá."

Jeongin cũng cười, lúm đồng tiền chúm chím hai má.

.

.

.

Hai người họ đứng cạnh nhau, vai kề vai, tay nắm chặt tay, đầu dựa lên vai người cao hơn, cùng hát với nhau, lâu thật lâu.

Trong khi đó, trong nhà đã có ánh mắt quan sát hai người, một ánh mắt không thể trìu mến hơn.

Điện thoại Hyunjin để trên bàn ăn, rung lên từng hồi, có tin nhắn.


" Tí vào tắt điện ngoài ban công cho anh nhá."

" Này "

" Anh biết hết rồi đó nha hai đứa ngốc"

" Mà ai cho chú nắm tay nhóc ấy sớm thế?"

" Tụi trẻ giờ mạnh bạo ghê "

" Gần 30 tới nơi nhưng anh đây còn chưa có mảnh tình vắt vai, nghĩ mà sầu "

" Nghĩ nhiều thì tủi thân nhiều nên anh đi làm việc cho đỡ cô đơn đây"

" Ngay cả xin số điện thoại người ta anh mày cũng ngại quá..."

" Mai anh tính chuyện với chú sau "

" Ngủ đi nhóc, nhắc cái Innie ngủ sớm luôn đấy."


Tất nhiên là cậu Hwang ngốc vẫn đang say Innie nhỏ của cậu ngoài ban công, quên cả giờ giấc, quên luôn cả chiếc điện thoại với đống tin nhắn sặc mùi ghen tị của ông - già - Chris.

------22:55-------

Bài hát trong chương là " Yes to heaven " của Lana Del Rey ạa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro