admiring from afar.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

reminder: tất cả đều là hư cấu.

---------------

Đêm đó, Hyunjin và Jeongin quyết định dọn chăn gối ra ngoài ban công nằm ngắm sao.

" Sáng mai anh Chan dậy mà thấy tụi mình nằm ngoài này chắc chắn sẽ cằn nhằn tụi mình một trận mất!" - Jeongin ôm chăn đứng nhìn Hyunjin sắp xếp gối. Anh đặt hai chiếc gối đầu của hai người cạnh nhau, hướng ra ngoài thềm ban công, để ngắm cho rõ. Hai gối ôm hai bên và một chiếc ở giữa hai người. Dù đã chính thức quen biết nhau nhưng vì bệnh tình của Jeongin vẫn đang phải điều trị nên Hyunjin sẵn sàng tôn trọng từng riêng tư của em.

" Ảnh cằn nhằn xíu là thôi ấy mà" - Hyunjin đón lấy hai chiếc mền từ tay Jeongin - " Nằm xuống đi, Innie."

" Này, sao anh cứ gọi em là Innie thế? Em lớn rồi mà."

" Lớn thế nào thì em vẫn là Innie 4 tuổi ngày nào thôi Jeongin ạ."

Hyunjin cười hiền, ánh mắt đầy chữ " tình " của anh lại nhìn Jeongin, lấp lánh.

Đối với Jeongin mà nói, Hwang Hyunjin rất kì diệu, anh đẹp, cực kì đẹp, nhưng đọng lại trong cậu ấn tượng về anh không phải là gương mặt đẹp, mà sau đó là cả một tâm hồn cao cả, ấm áp và lãng mạn. Cậu yêu anh, cũng vì vậy.

" Chắc là anh biết rồi, ngày trước em thích thầm anh đó."

Jeongin thủ thỉ sau khi đã yên vị ở chỗ nằm, cậu nói nhưng không nhìn thẳng anh, mắt cáo xinh đẹp đang bận ngắm sao.

" Tất nhiên là anh biết rồi, nhưng mà trách lúc đó anh hèn nhát, nhận ra em nhưng cứ âm thầm không dám hỏi, không thể chắc chắn được. Chỉ cho đến khi đọc thư em, anh mới có thể yên tâm anh đã tìm được Innie."

" Đừng nghĩ anh hèn nhát nữa, được không?"

Jeongin cau mày nhìn Hyunjin.

Hyunjin thấy tình hình có vẻ không ổn liền nhanh trí nắm lấy tay Jeongin, xoa xoa.

" Mà em thích anh từ bao giờ? Anh tò mò thật đó."

" Từ ngày anh cõng em về."

" Thế cơ á?" - Hyunjin tròn mắt.

" Sao lúc đấy anh biết nhà em ở đâu mà cõng về?" 

" Ơ-ờm..." 

Hyunjin ấp úng, trán đổ mồ hôi. Không thể nói lí do anh biết nhà cậu là vì đã lẳng lặng theo cậu về đến nhà tận mấy tháng trời. Nếu biết được, Jeongin chắc chắn sẽ giận anh lắm, vì anh hành xử như thế chẳng khác gì biến thái cả.

Khó xử khi thấy mắt cáo nhìn mình chăm chú đợi câu trả lời, Hyunjin liền lảng đi.

" Trăng hôm nay đẹp ghê."

Jeongin nhún vai, biết Hyunjin đang khó xử.

" Anh không muốn nói thì em không ép nữa."

Hyunjin chẳng biết phải phản ứng thế nào, chỉ biết cười trừ.

" Thôi mà Innie, đừng giận anh mà."

" Em đâu có giận anh, anh không nói được cũng không sao mà, chỉ là em tò mò thôi."

Hyunjin thở dài, lí do anh chỉ muốn bao bọc, che chở em mãi là vì em cứ luôn gượng ép mình phải hiểu chuyện, phải thông cảm cho người khác, lúc nào cũng đặt người ta lên trên cả và không cho phép bản thân mình được đòi hỏi.

" Anh có theo em về nhà mấy lần, lúc đó anh vẫn tò mò muốn xác nhận xem em có thực sự là Innie không ấy mà...em đừng nổi cáu lên nha..."

Jeongin cười to thật to, má lúm lộ rõ.

" Nào, em đâu bảo là em giận, em cáu anh đâu mà anh cứ sợ thế. "

" Thì anh sợ em nghĩ xấu về anh, kiểu nghĩ anh biến thái chẳng hạn?"

Jeongin nghĩ ngợi một lúc.

" Biến thái thật anh à."

Hyunjin chỉ biết trề môi làm nũng.

" Anh xin lỗi mà..."

Từ nãy đến giờ, hai bàn tay vẫn đan chặt lấy nhau, tay nhỏ hơn cựa quậy nhẹ rồi lại xiết chặt lấy tay người lớn, lâu lâu nghịch ngợm, Jeongin cù nhẹ vào lòng bàn tay Hyunjin rồi cười khúc khích.

Trong vô thức, Hyunjin muốn đưa tay lên sờ má Jeongin, chạm vào lúm đồng tiền cậu. Nhưng rồi lại rụt tay lại, trách bản thân hấp tấp, vội vàng quá.

" Em ấy còn nhỏ, lại đang không được khỏe nữa. Mày không được đi quá giới hạn, Hyunjin!"

Hít vào một hơi, Hyunjin hỏi nhỏ.

" Dạo này em còn đau bụng không?"

Jeongin từ ngày xuất viện về vẫn hay bị đau bụng, nguyên do là vì hệ tiêu hóa của cậu bị ảnh hưởng nặng nề từ thuốc, do đó cậu rất hay bị đau quặn, dạ dày co thắt từng cơn, có hôm đau quá, trán vã cả mồ hôi, cậu phải bỏ cả ăn uống.

" Em vẫn còn đau, nhưng ít."

Im lặng một lúc, Jeongin lại nói.

" Anh biết không, lúc em uống thuốc, em đã nghĩ: Một là chết, hai là vật vã đến cuối đời. Em đã có thể tăng lượng thuốc lên gấp ba, gấp bốn, nhưng có cái gì cứ thôi thúc em giảm thuốc lại, và em đã giảm thuốc thật. Những gì em nhớ sau đó là cơn đau bụng, đau rất đau, em ứa nước mắt, nôn thốc nôn tháo và cuối cùng là lịm đi dần. Thật sự như được trải nghiệm địa ngục vậy."

Hyunjin nghe Jeongin kể mà xót xa, cậu đã vất vả rồi.

" Anh muốn bù đắp cho em, tất cả, bằng tất cả những gì anh có."

Jeongin cười tươi, Hyunjin cũng cười theo, hai người cùng cười thật lớn.

Những khó khăn đã qua, bây giờ nhìn lại, Jeongin cảm thấy thật biết ơn.

--------------

Mười ngón tay đan chặt hồi lâu đã mỏi, Hyunjin nhẹ nhàng gỡ tay Jeongin - lúc này đang dần chìm vào giấc ngủ ra, cẩn thận đắp chăn cho em.

Ngay khi kéo chăn lên đến cổ Jeongin, nhìn gương mặt nhỏ nhắn, trắng ngần, hai má phúng phính, mắt cáo đang nhắm lại, lim dim khiến trái tim Hyunjin cứ đập liên hồi.

" Môi."

Hyunjin lại vô thức đưa tay lên, gần như chạm vào môi em.

" Mềm, thật mềm."

Anh lúc này mặt đã đỏ bừng bừng, cảm giác thật...sai trái.

" Mình phải dừng lại."

Ngay khi vừa rút tay về, bàn tay trắng nhỏ của người kia liền bắt lấy tay Hyunjin. Mắt cáo lúc này đã mở to nhìn anh, Hyunjin cũng tròn xoe mắt nhìn lại.

" X-xin lỗi em, anh làm em tỉnh hả?"

Jeongin lắc đầu nhẹ, cậu đưa tay qua sau gáy Hyunjin, kéo đầu anh lại sát với mặt mình.

" Em muốn hôn Hyunjin."

Hyunjin mở to mắt.

" Hả? Em mộng du hả Jeongin? Hay bị sốt? Có bị đau đầu không? Anh đi lấy thuốc nhé?"

Jeongin nhăn mặt.

" Innie nói là Innie muốn hôn anh Sam!"

Hyunjin dần nhận ra người kia đang hoàn toàn không mộng du, không sốt, không đau đầu, nói chung là đang rất tỉnh táo.

Jeongin thấy Hyunjin nghĩ ngợi lâu quá, không thể chờ được nữa, mắt cáo xinh nhanh nhẹn ngẩng đầu lên, bắt lấy môi Hyunjin.

" Chụt."

Chưa kịp để Hyunjin hoàn hồn, cậu chùm chăn kín mặt, giả vờ ngủ.

" Này, này, em..."

Hyunjin và Jeongin vẫn đang trong tư thế mặt đối mặt, một người nằm còn người kia đang ngồi, mặt họ sát nhau, chỉ bị ngăn cách bởi cái mền mỏng.

Vội lật mền ra, mắt cáo mặt đỏ bừng đang cười khúc khích, anh người yêu của cậu ngốc quá.

Hyunjin quyết không thể thua được, liền dùng tay trái nâng cằm em lên, nhìn thẳng mắt Jeongin. Mặt anh cũng đỏ không khác gì cậu, đây là lần đầu anh thấy bản thân mình hồi hộp đến thế.

Anh kéo cậu vào một nụ hôn mới, không sâu nhưng đủ để cả hai nhận ra chỉ cần kéo dài thêm nụ hôn này một chút nữa, đầu của hai người sẽ nổ tung vì ngượng.

Môi rời môi, Jeongin thở gấp vì tư thế của cậu đang không mấy thoải mái.

" Anh chứng minh được với em rằng em là tình đầu của anh bằng việc cho em thấy kĩ năng hôn dở tệ của mình rồi đó, em thấy sao, Jeongin?"

Mắt cáo nhắm tịt lại, đắp chăn kín mặt vờ ngủ, để mặc Hyunjin quê độ. Anh lay nhẹ vai cậu.

" N-này, đừng có ngủ vậy chứ, trả lời anh đi mà."

Bên dưới lớp mền kia, mắt cáo lại cười tươi thật tươi.

" Anh hôn không hề tệ, Sam ngốc ạ."

--------------------

" OI, HAI CÁI ĐỨA NÀY GIƯỜNG CÓ KHÔNG NGỦ MÀ RỦ NHAU RA ĐÂY NẰM VẬY HẢ?"

Buổi sáng của họ bắt đầu như dự đoán, Chris cằn nhằn rất nhiều và liên tục kiểm tra xem Jeongin có bị " thương " hay cái gì đó đại loại như vậy không, mặc cho cậu trai họ Hwang kia hết sức giải thích.

" Tụi em ngắm sao thôi mà anh, hoàn toàn trong sáng!"

Chris nhìn cậu ngờ vực.

" Anh mày không tin hai đứa chỉ có nằm ngắm sao với nhau đâu."

Jeongin nháy mắt.

" Anh Chan có son dưỡng không? Môi em khô quá à."

Chris ngay lập tức hiểu ra vấn đề, quay qua đã thấy Hyunjin vội vàng chạy đến che miệng Jeongin lại.

" Hai đứa bị cấm túc một tuần, nghĩ sao lại mèo mỡ với nhau trong khi anh mày còn chưa có nổi số điện thoại của người ta vậy, HẢ?"

" Thôi mà Chan hyung~"

-----23:14---------------

Đây là chương cuối cùng của " Each time you fall in love - Hyunin ". Mình cảm ơn bạn đã kiên nhẫn theo dõi bộ truyện từ những ngày đầu tiên. Mình luôn biết ơn từng lượt views, lượt vote và cả những cmt của bạn. Đừng lo vì mình vẫn còn một ngoại truyện và lời kết - lời tâm sự cuối của mình trước khi chính thức hoàn thành đứa con tinh thần đầu tay này. Một lần nữa mình cảm ơn bạn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro