ngoại truyện: puppy love - chanseung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mừng bạn trở lại, đây là ngoại truyện của " Each time you fall in love ". Tập trung vào couple "producer - bác sĩ tâm lý" - chanseung.

------------

6h sáng,

Chuông báo thức của ai đó reo to thật to, vang vọng khắp nhà, mùi trà hoa nhài thơm phức, kế đó là mùi bánh bích quy ngậy sữa, bánh mì ngọt nhân kem tươi. Trong nhà, từ xa đã nghe tiếng càu nhàu.

" Chuông báo thức của chú to quá rồi đấy Hyunjin, dậy tắt chuông rồi còn xuống ăn sáng nữa chứ?"

Jeongin nhún vai khi thấy Chris đang đứng trước của phòng anh người yêu cậu, tay gãi đầu còn mặt thì nhăn nhó.

" Anh Chan cứ kệ đấy, tí nữa anh ấy tắt ngay ấy mà."

"Nhưng mà anh mày nhức đầu quá Innie ạ, em vào lôi cậu ta dậy đi, không phải em thì trời có sập cậu ta cũng không chịu ngóc đầu dậy tắt chuông đâu. Hầy, nhức hết cả tai."

Jeongin lại nhún vai lần thứ hai trong ngày, đặt dĩa bánh bích quy xuống bàn, tiến tới cửa phòng đang đóng chặt của Hyunjin, sau khi gõ cửa cho có lệ, cậu nhẹ nhàng hết cỡ để mở cửa, lại gần chỗ con người đang say ngủ kia.

Dù có đang mơ ngủ, Hyunjin vẫn với tay ra, chạm trúng vào tay Jeongin. Anh tài thật đấy.

" Xuống ăn sáng đi anh, em làm bánh với ít trà này, nhanh anh Chan đang đợi."

Hyunjin nũng nịu.

" Ứ ừ, không chịu đâu, Innie bế anh xuống thì anh mới dậy."

Chris đứng ở ngoài ngó vào.

" E hèm, trên giấy tờ thì anh mày là chủ nhà đấy, tin anh đá chú ra ngoài đường ngay luôn không? Ở đấy mà đòi ẵm với chả bế, xuống ăn sáng còn đi học, nhanh!"

Chris nói như ra lệnh, rồi hậm hực xuống dưới nhà trước.

Jeongin bất lực hết nhìn theo Chris lại quay xuống nhìn con người õng ẹo đang dụi mặt vào tay mình, trong lòng bối rối hết cỡ, thắc mắc tại sao mấy nay ông anh mình lại khó tính khó ở thế nhỉ?

"Phải rồi, từ ngày mà ảnh biết tụi mình quen nhau, ảnh cư xử lạ lắm, cảm giác như ảnh đang...ghen tị ấy?"

Jeongin đoán không sai, kể từ ngày đó Chris cứ lảm nhảm việc mình không dám xin số điện thoại " người ta", rồi lại còn hay lải nhải câu: " xa tận chân trời gần ngay trước mắt". Đó giờ Chris là kiểu người chỉ biết cắm đầu vào công việc, nói không với yêu đươ-

Yêu đương?

Jeongin hốt hoảng đưa tay lên trán, gương mặt cậu trông vừa hoang mang lại thoáng chút mừng rỡ.

"C-chẳng lẽ...ông anh mình trúng tiếng sét ái tình với ai rồi sao?"

Hyunjin nằm im ngắm gương mặt đi qua đủ các loại cảm xúc của Jeongin nãy giờ, miệng đã sớm nở nụ cười tươi thật tươi.

Jeongin quay mặt xuống đã bắt gặp ánh mắt của Hyunjin, cậu đỏ mặt quay đi chỗ khác, lí nhí.

" A-anh dậy rồi thì xuống cùng ăn sáng."

Hyunjin lại chu môi.

" Bế~"

.

.

.

.

Jeongin xuống dưới nhà, trên vai là con sâu ngủ Hyunjin.

"Cái cậu Hwang này nghĩ gì mà lại bắt em nhỏ cõng thế hả?"

Chris vừa nhai bánh vừa nói.

"Anh ấy nhẹ hều ấy mà."

Hyunjin kể từ khi Jeongin nhập viện, đến khi phụ em chuyển đồ về nhà mới và cuối cùng thì đều đặn đóng quân ở nhà em 4 lần một tuần, trải qua bao nhiêu chuyện thế nên anh gầy hẳn đi, cộng với chiều cao vốn là lợi thế của mình, trông Hyunjin đúng là " mảnh mai hơn " theo như Jeongin nhận xét.

"Lâu lâu em cõng anh ấy chút có hề gì, chỉ cần ảnh vui thì em cũng vui."

Jeongin vừa xuống cầu thang vừa nói, mắt cậu híp lại theo nụ cười, lúm đồng tiền hiện rõ thật rõ, Hyunjin nhịn không được liền hôn vào má em một tiếng rõ kêu.

Sức chịu đựng của con người có giới hạn và Chris cũng thế, chẳng nói chẳng rành, anh dọn dẹp đồ ăn của mình, cầm chìa khóa xe dặn dò Jeongin vài câu trước khi bỏ đi đâu đó.

" Anh đi hóng gió xíu, em ở nhà cho nhóc này ăn uống rồi đi học nhanh kẻo muộn giờ. Xong xuôi anh về chở đi tái khám."

" Vâng ạ."

Jeongin thở dài nhìn theo bóng Chris, mong là ảnh sẽ không giận em vì mấy chuyện nãy giờ.

" Innie, em nghĩ gì mà say sưa thế? Ăn đi em, đồ ăn còn nguyên kìa."

" Hyunjin này."

"Hửm?"

Hyunjin miệng đang nhét một đống bánh, mấy món chứa nhiều tinh bột là sở thích của anh.

" Anh có nghĩ là...ờm...anh Chan đang đơn phương ai đó không?"

" Anh không để ý nữa, mà sao em nghĩ thế? Có chuyện gì lạ ở ảnh à?"

Jeongin thở dài, anh người yêu họ Hwang của cậu đúng là ngoài bóng hình cậu ra thì anh chẳng màng để tâm đến ai, ngay cả người anh em trí cốt Bang Christopher Chan cũng đã sớm bị Hyunjin "cho ra rìa."

" Anh nên để ý đến mọi thứ xung quanh nhiều hơn, Hyunjin à."

Hyunjin lại nhõng nhẽo.

" Ý Innie nói anh ngốc nghếch không biết gì cả sao?"

Jeongin thở dài.

" Em đâu có ý nói vậy...thôi anh ăn tiếp đi."

Hyunjin hí hửng tiếp tục ăn bánh, Innie giỏi thật đó, bánh em làm thơm thơm lại còn mềm, y hệt em vậy.

" Innie, Innie à."

Jeongin đang bận rửa bát, chưa vội quay đầu về phía Hyunjin.

"Dạ?"

" Innie à nhìn anh nè."

Lúc này cậu mới bỏ bát đũa đang rửa dở xuống, quay mặt về phía Hyunjin đang ngồi ăn.

Anh người yêu cậu, đang ngồi đó, hai tay cầm bánh, chu môi ra, trên miệng anh còn dính kem từ cái bánh trên tay.

Anh chẳng nói câu nào, chỉ nhắm mắt chu môi với Jeongin, cậu đến chịu với đứa trẻ không chịu lớn này.

" Này, họ bảo đàn ông yêu vào thì trưởng thành lên nhiều hơn trước đấy, sao em thấy anh có vẻ như đang đi ngược lại lời người ta nói vậy?"

Hyunjin "hứ" một tiếng rõ lớn.

Jeongin miệng nói vậy chứ mặt đã sớm đỏ bừng bừng.

Hyunjin trong điệu bộ này, bộ đồ ngủ màu tím lavender chưa thay, tóc chưa trải kĩ còn bông xù lên, mặt sưng nhẹ vì mới ngủ dậy lại thêm cái môi đỏ vốn quyến rũ nay lại đang chu ra...đáng yêu thật đấy.

Hai người bất động nãy giờ, người thì nhõng nhẽo chu đôi môi đang dính kem, người thì đứng ngẩn ngơ ngắm người kia.

" Chịu anh đấy."

Jeongin chịu thua sự trước cái đáng yêu quá sức chịu đựng của Hyunjin bằng một nụ hôn nhẹ nơi đầu môi.

Hyunjin bừng tỉnh, hai tai đỏ rực vì ngượng.

Anh bỏ cái bánh đang ăn dở xuống, chạy lại chỗ Jeongin đang rửa chén, phụ cậu một tay.

" Anh cứ nhõng nhẽo vầy người ta đánh giá cho."

Hyunjin không nhìn Jeongin, tay vẫn đang bận rộn tráng chén.

" Innie à, hãy nhìn nhau, đừng nhìn người ta."

Phải nhỉ, Hwang Hyunjin cũng chỉ nũng nịu với một mình Yang Jeongin thôi.

.

.

.

" Anh đi học đây, trưa anh về sớm với em."

Hyunjin xoa đầu Jeongin, cậu bẹo má anh.

" Nhớ đó."

Chris đang ngồi trong xe đợi Hyunjin để chở cậu đến trường, nhìn cảnh tượng lãng mạn trước mắt mà bức xúc.

" Hai đứa nhỏ này không coi tình huynh đệ ta ra gì rồi..."

Hyunjin cười lớn, cậu nhanh chóng vào trong xe, thắt dây an toàn, vẫy tay lần nữa với Jeongin mặc dù xe đã bắt đầu lăn bánh.

" Hyung này."

" Hửm?"

" Dạo này hyung sao òi?"

Lại nữa, cậu lại dùng tông giọng thường ngày nói chuyện với Jeongin để nói với Chris, làm anh nổi cả da gà.

" Sao òi là sao cái gì? Chú mày là học sinh gần cuối cấp rồi đấy, ăn nói có chán không cơ chứ?"

" Em đùa tí, anh làm gì mà căng thế."

" Ừ, anh căng đấy."

Hyunjin lại cười híp cả mắt, trêu Chris vui thật.

" Này này, có tâm sự gì thì nói đại đi, lại còn giấu, cái mặt ông anh hiện nguyên chữ " tương tư " to đùng rồi đó."

Chris giật mình.

" Tương tư đâu mà tương tư, chỉ là-"

" Chỉ là đơn phương hoi~ "

Nếu Chris không phải là một người anh đầy trách nhiệm và sở hữu tính kiên nhẫn vô hạn trời ban thì nãy giờ đã có rất nhiều con mắt chứng kiến một Hwang Hyunjin – nam thần bóng đá phải cuốc bộ đến trường rồi.

May cho Hyunjin, Chris thực ra không cần kiên nhẫn với mấy câu trêu đùa của cậu, bản thân anh cũng mang nhiều tâm sự.

" Hầy, gần ba mươi tuổi tới nơi rồi mà anh mày mãi chẳng có mối tình nào vắt vai cả."

"GÌ?"

Hyunjin tròn xoe mắt.

" Anh giỡn đó hả? Trông giao diện chiến thế này mà chưa từng có ai tán tỉnh à?"

" Thì anh mày quanh quẩn trong studio gần mấy chục năm trời để đánh đổi nhà cửa, tiền bạc, anh đánh đổi tuổi thanh xuân để theo đuổi ước mơ, đến khi thành đạt thì nhận ra bản thân vẫn chỉ có một mình."

Hyunjin gật gù, đồng cảm với người anh ngồi cạnh.

" Cô đơn ban đầu thì thích thật đấy, nhưng trái tim này mãi không có ai gõ cửa bước vào thì đời quả thực tẻ nhạt quá, đã vậy bắt gặp hai đứa tình cảm với nhau hoài làm anh mày ghen tị quá chừng."

" Há há, bắt gặp Chan hyung lớn già đầu rồi còn ghen tị với em nhỏ nhá."

Chris không nói gì, chỉ tặng cho Hyunjin - người đang cười ngặt nghẽo nãy giờ một cú nguýt dài cả cây số.

" Mà anh nói thật đi, anh tương tư ai vậy?"

" Chú mày biết để làm gì?"

" T-thì tò mò chứ sao, anh cứ yên tâm tin tưởng em, em chỉ kể với Innie thôi, thề luôn!"

Chris thở dài, thôi thì kể cũng chẳng lợi lộc cũng chẳng mất mát gì, huống chi Hyunjin lại còn là người anh em thân thiết với anh.

" Thì ờm..."

...

" DẠ?"

.

.

.

.

" Bà ơi cháu đi công việc một tí, cơm cháu nấu sẵn rồi, nếu bà có đói thì bà cứ ăn trước đi ạ, trưa chúng cháu về."

Jeongin gọi với từ dưới nhà, bà cậu đã lớn tuổi nên tai cũng lãng đi phần nào. Vậy nên mỗi lần có việc phải gọi bà hay phải đi đâu cậu đều phải nói rất lớn để bà nghe thấy.

Bà Jeongin từ trên cầu thang nhìn xuống, gật gật đầu với cháu trai.

Jeongin hí hửng vẫy tay chào bà, ra khỏi cổng nhà, xe của Chris đã đậu sẵn sau khi đưa Hyunjin đi học.

" Em chào bà chưa? Dặn bà cứ ăn trước đi không phải đợi anh em mình."

" Em dặn bà rồi, đi thôi anh."

Chris gật đầu, tra chìa khóa, xe lăn bánh.

" Dạo này bà còn lẫn không em?"

" Còn anh ạ, nhưng cũng đỡ hơn trước nhiều rồi. Chắc do không phải sống gò bó trong căn nhà chật hẹp nữa nên tâm trí bà thoải mái hẳn."

Jeongin vừa trao đổi với Chris về tình hình lẫn sức khỏe của bà vừa xoa hai bàn tay vào với nhau, mặt lộ vẻ trầm tư.

" Em suy nghĩ gì trong đầu mà trông mặt nghiêm túc thế hả bánh mì?"

Chris nhoẻn miệng cười, trêu em.

" Em đang thắc mắc tí thôi."

" Anh biết được không?"

" Hay ghê, vừa lúc em đang thắc mắc chuyện của anh đó."

Đừng có nói là...Hyunjin với Jeongin đang cùng một suy nghĩ đấy nhé-

" Bộ anh đang thích ai hả?"

Chris đoán trúng phóc, không biết là do yêu nhau nên hai con người này cùng chung tần số hay là vì cái chữ "đơn phương" trên mặt anh rõ quá mà hết họ Hwang lẫn họ Yang thắc mắc.

" Hầy, nãy nhóc vừa Hyunjin cũng hỏi anh y chang em đó, em biết không?"

Jeongin vô thức nở nụ cười, có thể gọi là một nụ cười tự hào.

" Ảnh cũng đâu có ngốc như mình nghĩ, trách nhầm Hyunjin rồi. Tí nữa phải đền bù mới được."

" Em lầm bầm gì đấy?"

" Ơ k-không có gì, anh tiếp tục đi."

Chris thở dài, đã đến nước này, đằng nào hai nhóc chẳng biết, Hyunjin đã biết rồi thì kiểu gì Jeongin chả biết.

" Chuyện anh mày đơn phương là thật."

" Không, anh đi thẳng vào vấn đề đi, chứ cái chữ " tương tư " hiện to đùng trên mặt anh rồi, anh không phải dài dòng."

" Này " - Chris cau mày - " Hình như anh chiều hai đứa quá nên hai đứa leo lên đầu anh đúng không? Em với Hyunjin nói y hệt nhau đấy, lại còn muốn lên mặt với anh sao?"

Jeongin cười tươi, tay vẫy vẫy.

" Em nào có dám lên mặt với hyung đẹp trai tài giỏi này ~ "

" Khiếp, nịnh vừa phải thôi ông tướng."

" Nào nào, cứ kể em đi, người đó như thế nào? Trai hay gái, nhỏ tuổi hay lớn tuổi?"

" Em bình tĩnh nào, thì...là con trai."

Jeongin che miệng, hai má ửng hồng. Cũng đã đến ngày con người chỉ biết vùi đầu vào công việc này biết tới " tình yêu " rồi sao?

" T-tiếp đi anh, em vẫn đang nghe nè."

" Em lố quá đó...thì người này..."

" Người này em có biết không anh?"

" Em biết rõ là đằng khác..."

Jeongin chống cằm nghĩ ngợi, rốt cuộc là ai nhỉ?

" Em nghĩ mãi mà chẳng ra anh Chan ạ."

" L-là ờm...bác sĩ Kim."

" DẠ?" - Jeongin tròn xoe mắt, đầu nghiêng sang một bên.

Chris lắc đầu, đến ngay cả phản ứng của Jeongin và Hyunjin cũng y hệt nhau.

" B-bác sĩ Kim ạ? Kim Seungmin ấy ạ? Là người chúng ta đang chuẩn bị đến gặp ạ?"

" Từ từ nào Jeongin, đừng có phấn khích quá lên thế."

Phải, bây giờ thì Jeongin đang rất phấn khích, nhún nhảy, đứng ngồi không yên.

" Em không biết nói sao nữa nhưng mà chẳng hiểu sao trong lòng em cứ thấy vui ấy anh."

Chris cười ngại.

" Ngượng quá..."

" Em có làm anh khó chịu thì cho em xin lỗi nhé, tại em hơi bất ngờ với phấn khích..."

Chris lắc đầu.

" Đâu có, tự anh thấy ngượng thôi à, em xin lỗi làm gì."

Và cuối cùng họ cũng đã vào bãi đỗ xe của bệnh viện.

Đều đặn 1 lần 1 tháng, Jeongin tới tái khám và sẽ có một buổi trị liệu với bác sĩ Kim-crush-của-Chris.

Chris ngồi ngoài dãy ghế chờ, hai tay đan vào nhau, nghĩ ngợi.

Trong lúc đó thì Jeongin với bác sĩ Kim nói chuyện với nhau lâu lắm.

" Dạo này cháu có tự tìm được cho mình sở thích nào không Jeongin?"

" Dạ cháu...cháu vẫn đang tập hát và chơi piano ạ."

" Chà, Jeonginnie giỏi quá, cháu hát ta nghe được không?"

" Được ạ."

Jeongin lấy hơi.

" I just really love you,

You're the only reason why

I-"

" Really love you." - bác sĩ Kim nối tiếp lời hát của cậu. Jeongin thoáng bất ngờ rồi cũng hát cùng với bác sĩ. Hai giọng hát ngọt ngào hòa với nhau, đây là lần đầu tiên Jeongin nghe thấy bác sĩ Kim hát, thật ngọt ngào và tươi mới, cảm giác như cậu đang ở trên thiên đàng thưởng thức điệu nhạc của các vị thiên sứ vậy.

" Cháu cũng nghe bài này sao?"

" Vâng ạ, họ là những nghệ sĩ cháu yêu thích."

" Phải phải, Changbin và Felix, họ là người quen của bác. Khi nào rảnh, ta dẫn Jeonginnie đi gặp họ nhé?"

Jeongin tròn xoe mắt thích thú, còn gì vui hơn khi được đề nghị dẫn đi gặp nghệ sĩ mình yêu thích, mà người đề nghị lại là bác sĩ Kim-thiên-thần nữa chứ.

" Anh của cháu, tên là Chris nhỉ?"

" Vâng ạ, có chuyện gì hả bác?"

"Chỉ là bác thấy cái tên có chút quen, anh ấy có làm trong giới nghệ thuật không Jeongin?"

" Cháu chưa nghe anh ấy kể về nghề nghiệp của mình bao giờ, nhưng ảnh có một studio riêng ở Úc."

" Có lẽ là anh ấy rồi." - Bác sĩ Kim nghĩ thầm, vành tai ửng đỏ. Cho dù gương mặt có bình tĩnh cỡ nào thì đôi mắt dao động và vành tai đỏ hồng kia không thể nói dối cảm xúc trong mình được.

Jeongin đã rất nhanh nhạy khi nhìn thấy được những thứ đó.

Và cơ hội thì chỉ có một lần, rất khó để đến với ta lần thứ hai.

" Bác sĩ...biết anh cháu ạ?"

" Có một chút " - Bác sĩ Kim cười hiền - " Nhưng khá mờ nhạt, bác cũng không rõ nữa, chỉ hơi tò mò thôi."

" Bác tò mò điều gì hãy cứ hỏi cháu, cháu sẽ giải đáp." -Jeongin nhanh nhảu, mắt cậu sáng lên. Ngoài Hyunjin và Chris thì bác sĩ Kim cũng là một trong số ít người hiếm hoi đem lại cảm giác an toàn cho cậu. Một phần là vì công việc và một phần xuất phát từ sự dịu dàng của bác sĩ nữa.

"Cậu ấy sinh năm bao nhiêu cháu nhỉ?"

"Anh ấy sinh năm 97 ạ, bác yên tâm, anh cháu tuổi tác lẫn vẻ ngoài hơi gai góc ấy mà ảnh cười lên trông đáng yêu lắm, ảnh có hai cái má lúm nữa."

Bác sĩ Kim cười xòa, đưa tay vuốt tóc Jeongin.

" Có má lúm giống Innie á hả?"

Jeongin cười tươi thật tươi để khoe bác sĩ 2 chiếc lúm đồng tiền của mình, trông bé bé duyên duyên thế thôi chứ lợi hại phết đấy, thành công đánh gục một hẳn một bạn chồn sương mét 8 luôn!

" Jeonginnie dạo này cười nhiều hơn trước cháu nhỉ?"

" Dạ...hì"

" Cháu cười xinh lắm, bác nói thật đó."

Jeongin đưa tay xoa xoa má.

" Ngày xưa cháu không dám cười vì bị bắt nạt, do cháu niềng răng, lâu dần cũng quen với việc bị miệt thị nên cháu cũng không cười nhiều nữa."

Bác sĩ Kim chăm chú lắng nghe, đôi mắt lấp lánh.

"Thế mà bây giờ có nhiều người muốn thấy cháu cười mỗi ngày đó Jeongin."

" Ai vậy ạ?"

" Bác sĩ Kim đây, cậu họ Hwang của cháu và cả...hừm Chris nhỉ?"

" Bác cứ gọi là anh Chan, cháu với anh Hyunjin toàn gọi thế, ảnh không phiền đâu."

Bác sĩ cười hiền - " Ừm, anh Chan."

" Bác sĩ gọi tôi ạ?"

Không hiểu từ khi nào mà ông-già-Chris của Jeongin đã ló mặt vào cửa kính phòng khám, đôi mắt lấp lánh nhìn hai người và môi thì mấp máy như muốn nói gì đó.

" À...tôi tính cho gọi anh thôi, may quá, anh vào đi, Jeongin chịu khó ra ngồi chờ nha?"

Đây là lần thứ bao nhiêu Chris trao đổi với bác sĩ Kim về tình hình chữa trị cho Jeongin, anh không nhớ nữa.

Ngoài việc chăm chú nghe bác sĩ giải thích tình trạng hiện tại của cậu em và cả tiến trình điều trị thì có một thứ khác anh phải chăm chú - chính là đôi mắt của bác sĩ Kim.

" Hôm nay đến đây thôi nhỉ? Tháng sau hai anh em quay lại nhé."

" Nào nào, nam nhi đại trượng phu, có số điện thoại thôi mà, anh cứ coi như là xin số một người bạn đồng niên thôi, cố lên Chan hyung!"

Mấy lời cỗ vũ của Hyunjin sáng nay dội về tâm trí Chris, hít một hơi thật sâu trước khi đứng dậy bắt tay bác sĩ.

" Ơ-ờm...bác sĩ Kim..."

" Sao ạ?"

Giọng nói ngọt ngào thanh thuần này là sao chứ? Chris tay run còn trán thì vã mồ hôi, anh khó khăn cất tiếng.

" Cậu...có thể cho tôi xin số điện thoại được không?"

.

.

.

.

" Trời ơi sao mà ngốc thế không biết!"

Jeongin thắc mắc nhìn Chris vừa lái xe vừa vỗ bẹp bẹp vào trán, mấy nay ông anh mình lạ lắm luôn đó?

" Anh sao nữa vậy?"

" Hả? Ờ ừ...ờm..."

Jeongin quan sát điệu bộ của Chris, thấy một tay anh cầm vô lăng, tay còn lại cứ tắt mở điện thoại, cậu chợt ngờ ngợ ra điều gì đó.

" Đừng có nói với em là..."

"Em nghĩ gì thì nghĩ chứ...anh xin được số của người ta rồi..."

Jeongin cười lớn thật lớn, cảm tưởng như những người ở bên kia đường vẫn có thể nghe được giọng cậu ở trong xe.

" Suỵt, em cười bé thôi."

Mặt Chris đỏ hết cả lên.

.

.

.

.

" Cháu chào bà ạ, bà ơi, nhà mình lại chuẩn bị có rể rồi đó hahahaha "

Jeongin ôm chầm lấy bà, thoải mái cười nói. Cậu biết bà chẳng nghe thấy cậu nói đâu, vì tai bà yếu lắm rồi, nhưng cậu vẫn muốn thông báo cho bà biết.

" Này Innie đừng quấy bà nữa."

Chris vẫn đỏ mặt.

" Em đâu có quậy, bà nhỉ? Innie chỉ thông báo cho cả nhà tin chấn động này thôi."

Jeongin lại chạy ra ngoài cổng ngóng Hyunjin đi học về, cậu cứ chạy đi chạy lại cả chiều hôm ấy.

.

.

.

.

" Em mừng là anh đã nghe lời khuyên của Hyunjin này đấy hyung."

Hyunjin khoác vai Jeongin, hai cu cậu lại bày trò để trêu chọc anh lớn, Chris vẫn im lặng trầm ngâm từ nãy đến giờ.

" Hyung, sao anh không phản ứng gì vậy? " - Hyunjin hạ giọng hỏi.

" Thôi chết, mình lỡ quậy quá, ảnh giận rồi thì sao? " - Jeongin thầm thì với Hyunjin.

" Hyung à, tụi em xin lỗi mà, anh giận hảaaaaaaa? " - Hyunjin lẫn Jeongin cứ thay phiên nhau ngân dài câu xin lỗi, chia nhau 2 phía ra sức lay cánh tay Chris.

" Nào mấy chú xích ra coi, anh mày đang nấu ăn."

" Ơ kìa, mọi hôm anh nấu ăn tụi em phá anh vẫn nấu được mà, sao hôm nay anh lại nỡ đuổi tụi em đi?" - Hyunjin gãi đầu thắc mắc.

" Hay là có người sang nhà?" - Jeongin nhanh chóng nhận ra tình hình.

Tiếng gõ cửa chợt vang lên, hai đứa nhóc liền tròn mắt nhìn nhau rồi vội chạy ra cửa nhà, ngó mắt mèo.

" N-này...đúng là người đó rồi..."

Hyunjin gãi đầu nghe Jeongin lẩm bẩm - " Hả? Ai cơ?"

Jeongin chợt quay người lay vai Hyunjin, mắt sáng lên - " Là cờ rút của Chan hyung đó!"

Chris từ trong gọi với ra.

" Này mở cửa cho khách vào, mấy đứa để người ta đợi lâu quá đó."

Hyunjin lấy tay che miệng.

" Trời ơi...người già coi vậy mà tán tỉnh crush nhanh gọn quá..."

" Anh mày nghe thấy hết đấy nhé!"

.

.

.

.

" Chào cả nhà, chào Jeonginnie, còn cậu chắc là Hwang Hyunjin nhỉ? Tôi là Kim Seungmin, rất vui được gặp cậu, Hyunjin"

Hyunjin vội đưa tay đáp lại cái bắt tay của con người lạ lẫm trước mặt.

" Dạ, chào anh."

Jeongin từ khi bác sĩ, à không, Kim Seungmin bước vào đã ngay lập tức dính lấy. Đối với cậu thì Seungmin như một vị thánh thần sở hữu chất giọng ngọt ngào êm dịu và chân thành, gần gũi như người thân vậy.

" Ở đây không phải phòng khám nên em gọi anh là hyung nhé? "

" Miễn Innie thấy thoải mái." - Seungmin cười hiền.

Buổi cơm tối hôm đó, nói thẳng ra thì hơi gượng gạo. Chris từ đầu tới cuối chỉ cắm mặt vào bát cơm không dám mở lời nào, cậu em chí cốt Hwang Hyunjin cũng tương tự.

Duy chỉ có Jeongin và Seungmin thoải mái nói đủ thứ chuyện trong bữa ăn, cho tới khi cậu nhận ra hai người kia đang không ổn lắm.

" Chan hyung." - Hyunjin gọi.

" Hửm?"

" Crush của anh á, giọng ấm ghê."

" Lại còn phải nói, em ấy còn có cái ánh mắt lấp lánh, môi hay mím lại, má hây hây đỏ, trông mặt ngơ ngơ đáng yêu như cún con ấy."

" Hầy, bảo sao ông anh mình mê mẩn mấy tháng trời."

" Mà tại anh sợ ẻm không thích anh nên mãi không dám xin số."
" Thế mà hôm qua anh xin xong là anh ấy đồng ý cho à?"

" Anh cũng không hiểu, buổi ăn cơm hôm nay cũng là em ấy đề nghị ấy chớ."

Hyunjin tròn xoe mắt, rồi bất giác thở dài.

" Tưởng thế nào, anh vẫn còn ngố quá trời luôn á hyung."

" Thì...tại anh mày nhát."

Hyunjin vừa nhai cơm vừa nghĩ đến Jeongin rồi bật cười. Không phải anh em ruột nhưng ít nhất cũng rất thân thiết với nhau, hai người họ, Chris với Jeongin phải nói là cực kì giống nhau. Nhất là trong mấy chuyện yêu đương thế này, vừa nhát lại vừa ngốc nghếch.

" Nãy giờ hai anh em thầm thì gì đấy?" - Jeongin bẹo má Hyunjin hỏi dò.

" Đ-đâu có gì đâu..."

" Mà dạo này trời nóng ghê, hay tụi mình xách nhau đi mua kem đi?"

Hyunjin với Jeongin nghe Seungmin đề nghị mà mắt sáng lên, hai đứa nhóc nhanh chóng nắm tay nhau chạy đi lựa đồ để thay.

Bàn ăn chỉ còn lại Seungmin và Chris đang ngồi.

" Tí nữa...cậu với hai nhóc có ăn gì thì bảo tôi, tôi mua cho..."

Seungmin cười.

" Tôi đâu có ăn thịt anh đâu mà sao trông anh hoảng loạn quá vậy."

" Đ-đâu có đâu, chắc tại trời nóng nên tôi ăn nói không được lưu loát thôi."

Seungmin lại cười, Chris vì ngại nên cũng cười theo, má lúm lại lộ rõ.

.

.

.

.

Hyunjin đan chặt tay Jeongin, hai người tung tăng đi trước, để lại Seungmin với Chris đi sau.

" Kem Vani, nhỉ Innie?"

" Em ăn dâu cơ."

" Kem dâu ngọt lắm em."

" Anh làm như Vani của anh không ngọt ấy, lại còn béo nữa."
" Nhưng mà dâu của em ăn cứ sượng sượng kiểu gì."

Hai đứa nhỏ đi trước, vừa đi vừa cãi vã. Chris gãi đầu cười trừ khi bắt gặp Seungmin đang nhìn mình.

" Cậu thông cảm, tụi nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn nên hơi phá phách xíu."

" Tôi đâu có nói gì đâu mà anh này, tôi chỉ tính hỏi anh ăn gì thôi."

" À...tôi không có ăn, Seungmin ăn gì?"

" Anh không ăn thì tôi cũng không ăn, mua kem cho hai nhóc kia thôi."

Hyunjin đứng từ xa gọi vọng về.

" Hai anh đi chậm thế, nhanh lên nào, sắp tới cửa hàng kem rồi."

Chris vờ như không nghe thấy tiếng đứa em đang thúc giục, anh đang bận ngắm Kim Seungmin.

Cậu dưới ánh đèn đường buổi tối, vào cái mùa hạ oi bức này trông lại mát mẻ đến lạ, mát mẻ như một cây kem vậy.

Xin đừng hiểu lầm, ý của Chris là anh thấy cậu Seungmin trắng trẻo quá, môi lại còn hồng hồng thỉnh thoảng chu lên, gương mặt bé xíu bầu bĩnh như cún vậy, khiến tim anh cứ đập rộn ràng. Cứ như vậy thì chỉ cần ngắm Seungmin thôi, có nóng nực thì Chris cũng không cần ăn bất kì cây kem nào để giải nhiệt cả.

" Anh Chan biết gì không?"

" Sao tự dưng cậu lại hỏi thế, có chuyện gì sao?"

" Không có gì nghiêm trọng lắm, chỉ là tôi trước đây tôi cũng từng có thời gian du học bên Úc."

" Thật á?"

" Thật mà."

" Cậu thấy Úc thế nào?"

" Với du học sinh như tôi thì đó quả thực là một nơi xa lạ, nhưng mà cũng trong thời gian du học đó, tôi đã vô tình mến mộ một đàn anh trong trường. Anh ta giỏi lắm, nghe bảo bây giờ đang làm producer, có hẳn studio riêng."

Chris gật gù.

" Hay nhỉ, có studio riêng là giỏi lắm đó."

" Phải phải, và quãng đường đu idol của tôi ấy, cũng có ngày nở hoa."

" Cậu được gặp anh ta, mặt đối mặt à?"

" Không hẳn, được thế thì tốt quá. Anh ấy đăng trên báo trường, ảnh tìm một người biết hát, có giọng hát phù hợp để giúp ảnh thu âm cho bài hát ảnh sáng tác cho trường. Ai tham gia thì điền form, gửi file thu âm giọng qua cho bên trường, họ sẽ làm việc với anh."

" Nghe giống audition ghê."

" Thì là vậy mà, anh bạn này lúc đó nổi tiếng lắm nên nhiều người thử giọng cực. Tôi bản thân cũng thầm mến mộ từ lâu nên đã thử gửi giọng. Ai ngờ lại được chọn trong gần 100 giọng hát khác."

" Sau đó thế nào nữa?"

" Thì tôi thu âm cho bài hát của anh ta, nhưng mà chúng tôi làm việc thông qua nhà trường chứ chưa có gặp trực tiếp."

" Tiếc nhỉ."

" Cũng hơi tiếc, nhưng với tôi vậy là mãn nguyện."

Khi Seungmin dứt lời cũng là lúc Chris lặng im, hai người đều lặng im, sải bước đến gần hơn với cửa hàng kem.

Bước vào cửa hàng, đợi Hyunjin và Jeongin tranh cãi thêm một trận nữa xem nên mua kem cốc hay kem ốc quế.

" Kem cốc cho sạch sẽ, lại còn đem về được Innie à."
" Nhưng kem cốc đắt lắm đó, kem ốc quế ăn được luôn ốc quế, ngon mà anh."

Seungmin lúc này đang đứng ở một góc cửa hàng, cầm lấy một bìa tạp chí ngẫu nhiên, đứng chăm chú đọc.

" Hồi nãy cậu hỏi tôi rồi, bây giờ tôi hỏi lại cậu, cậu biết gì không, Seungmin?"

" Ý anh là sao?"

" Ngày đó sau khi thu âm xong, không phải là cậu và anh ta chưa từng chạm mặt nhau."

Seungmin tròn xoe mắt, suýt đánh rơi bìa tạp chí.

" Cậu còn nhớ, đúng không?"

Chưa kịp hoàn thành câu nói, Chris đã bị hai đứa nhỏ gọi lại, anh và Seungmin lại bàn order và thanh toán tiền kem.

" Chan hyung ~~~~~ "

" Anh Chan ơi bé muốn ăn Vani ốc quế."

" Vani với ốc quế là số dách luôn á anh Sam."

" Nhưng mà anh vẫn không thích kem dâu."

" Ơ kìa..."

Chris rút ví, lấy thẻ đưa cho nhân viên, giữa hai cái miệng đang cãi nhau chí chóe kia, giữa cái nóng nực của mùa hè, anh vẫn có thể hoàn thành câu nói đang dang dở.

" Cậu đã đưa cho anh ta một mẩu giấy."

" Mẩu giấy..." - Seungmin lẩm bẩm, mặt đỏ bừng.

Sẵn tay đang cầm ví, Chris lục lọi một lát đã lấy ra được một mẩu giấy bé xíu như tờ giấy note, đã sớm nhàu đi nhưng chữ vẫn không hề có dấu hiệu bị nhòe, chứng tỏ đã được giữ gìn rất tốt.

Chris đưa Seungmin mẩu giấy.

Mẩu giấy ghi: " Tôi thích anh ".

Nắn nót, tròn vành, rõ chữ.

.

.

.

.

Hyunjin và Jeongin vẫn vừa nắm tay vừa ăn kem, tung tăng chạy nhảy đằng trước, vẫn là Seungmin và Chris đi sau.

Rồi dần dần, họ đi chậm lại, cho đến khi hai người thực sự sải bước song song với nhau.

Chris biết trong lòng Seungmin đang rối bời những thắc mắc.

" Tôi không hiểu bằng cách nào, lại muốn giữ lấy mẩu giấy này cho riêng mình, giữ đến bây giờ. Lúc nãy cậu kể chuyện, tôi đã sớm nhận ra bản thân mình trong câu chuyện của cậu. Sao cậu không nói sớm hơn?"

" Tôi không nghĩ đến việc lại tiếp tục theo đuổi anh, nhưng vì anh đã xin số tôi ngày hôm qua."

Hai người lại im lặng.

" Hai đứa mình...kì quặc thật nhỉ?"

" Ừ."

Mùa hạ hôm đó vẫn thật oi bức, thế mà vẫn có hai bàn tay đan vào nhau trên đường về, trong lòng mỗi người đều đang cuộn lên từng đợt gió mát thổi vào tâm trí.

Thực ra thì, Chris và Jeongin như lời Hyunjin nói, đến cả chuyện tình của hai người cũng có chút gì đó thật giống nhau.  

-------------------

Chà, thi cử chặng đầu tiên xong xuôi là viết ngoại truyện nè, zị là chiếc fic đầu tiên trong sự nghiệp của tui kết thúc rồi đó, tui sẽ có một tâm thư nho nhỏ gửi cho những bạn đọc đáng iu của tui và chắc là sẽ có một chút update về cuộc sống sau này của hyunin - chanseung, cảm ơn mọi người đã theo em nó từ những ngày đầu tiên cho đến hôm nay~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro