low energy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ sẽ không ủng hộ những đứa trẻ đọc nhật kí của người khác. " - Jeongin lẩm bẩm một mình.

.

.

.

.

Sáng hôm ấy,  Jeongin vẫn đi bộ đến trường như mọi hôm, nhưng có lẽ tâm trạng của cậu hôm nay lại không giống thường ngày.

lí do cho việc này là vì Yang Jeongin đã làm một việc mà cậu ngỡ cậu sẽ không bao giờ làm.

việc đó là gọi điện hẹn gặp Hwang Hyunjin ở canteen trường trưa nay.

cậu hẹn gặp Hyunjin chỉ với mục đích rất đơn giản là trả lại anh quyển sổ nhật kí. cậu đã nghĩ kĩ rồi, chắc hẳn Hyunjin khi đưa cậu quyển sổ đó sẽ rất đau lòng, vì trong đó là những bí mật thầm kín của anh, là nhật kí của anh, nhưng vì lòng trắc ẩn trong anh quá lớn, vì những giọt nước mắt chưa kịp khô trên gương mặt nhỏ của Jeongin đã khiến anh phải bấm bụng đưa cậu quyển sổ dùng tạm. cái con người này, thì ra đó giờ Jeongin đã nhìn nhầm. Anh không phải loại đẹp mã nhưng não rỗng tuếch, anh là một người đa cảm và tinh tế, cậu đã thiếu sót khi không nhận ra điều này sớm hơn khi hai người trò chuyện tối hôm nào.

Nhưng Jeongin nhìn người dở tệ lắm.

Cậu vừa đến trường vừa lẩm bẩm câu xin lỗi đã học từ trước, càng đến gần cổng trường thì tim Jeongin càng đập mạnh, cậu rất ngại ngùng việc phải đối mặt với Hyunjin. cậu không phải là không nghĩ đến việc sẽ có người trong trường nhận ra hai người gặp riêng với nhau, rồi họ sẽ lại đồn đoán, cậu và anh chắc chắn sẽ gặp rất nhiều phiền hà.

" Không hề, mình gặp anh ấy chỉ để trả lại đồ, mục đích của cuộc gặp này hoàn toàn trong sáng!" - Jeongin tự nhủ.

Jeongin bước vào đến cổng trường, bây giờ là 8h30 sáng, cậu trống tiết cả buổi sáng nên đáng nhẽ không cần đến trường sáng nay, nhưng vì anh rảnh giờ ăn trưa nên cậu đành bấm bụng đến trường sớm rồi chạy lên thư viện học bài để giết thời gian.

Nói là học bài, nhưng kì thực, không một tí kiến thức gì lọt được vào đầu Jeongin cả, tâm trí cậu cứ như trên mây, cậu chẳng rõ cảm giác này là gì, cái cảm giác là lạ, lo lắng lẫn một chút phấn khích lần đầu cậu trải nghiệm.

Cậu dán mình vào sách vở đến 10 giờ hơn, tới giờ ăn trưa rồi.

Jeongin vội trả lại sách, thu dọn lại đồ, xếp ghế lại rồi nhanh chóng đến canteen như đã hẹn.

Càng đi tim cậu càng đập mạnh chẳng rõ vì sao, một Yang Jeongin với trạng thái cảm xúc thường ngày gần bằng không, nay lại vì một buổi hẹn trả lại đồ mà thanh cảm xúc lo lắng của cậu tăng vụt, những ý nghĩ, cảm giác lo âu như muốn nổ tung trong đầu cậu.

Jeongin đến canteen, mua một phần cơm trưa đem ra dãy bàn A ngồi, tay cầm sẵn điện thoại đợi cuộc gọi từ Hyunjin.

Cậu đợi được 15 phút, cơm và đồ ăn đã nguội bớt nhưng điện thoại cậu vẫn không đổ chuông, sự bồi hồi lo âu của Jeongin lại một lần nữa dày vò tâm trí non nớt của cậu thiếu niên trẻ.

30 phút, rồi 1 giờ đồng hồ trôi qua.

Các học sinh khác đã ăn xong từ lâu, chia nhau ra về, vừa đi vừa cười nói ríu rít.

Chỉ riêng một bóng hình nhỏ, ngồi khom lưng, đầu cúi sát vào điện thoại, tay ôm balo, phần ăn trưa trên bàn vẫn còn nguyên.

Jeongin như muốn khóc tới nơi, cậu chờ lâu quá nên cảm xúc cậu dần rối tung lên, những suy nghĩ trong đầu không ngừng buông tha tâm trí, mồ hôi ướt đẫm áo, Jeongin run theo từng đợt suy nghĩ.

" A-anh ấy thực sự là cho mình leo cây sao? Không phải, hyunjin là người ấm áp như vậy mà, không thể xấu tính như thế được, anh ấy nhất định không thể..."

A, phải rồi.

" Ấm áp...anh ấy ấm áp nhưng đâu phải ấm áp với mình, nhỉ? Anh ấy chỉ là...thương hại thôi mà...sao mình trách anh ấy được, nổi tiếng thế mà, anh ấy đâu có nghĩa vụ phải quan tâm đến mấy cái quyển sổ này, anh ấy đâu cần quan tâm tới việc mình đã chờ anh bao lâu rồi...suýt nữa mình lại đòi hỏi người khác phải quan tâm mình, sao mà ngốc thế hả, Yang Jeongin?"

Jeongin vừa lẩm bẩm, đôi mắt đen láy của cậu đã sớm đỏ hoe, một Jeongin thiếu thốn tình thương đến thế, bây giờ chỉ một cuộc gọi hối anh mau tới nhanh cũng không dám gọi, không dám trách anh trễ giờ, chỉ dám trách bản thân ngốc nghếch, dặn dò bản thân không được đòi hỏi người khác phải để tâm đến mình.

 Cậu đã quen việc nuốt nước mắt vào trong, kìm nén cảm xúc của mình, có lẽ lần này cũng thế.

Nhưng, không hẳn thế, lần này việc dồn nén cảm xúc chân thật của bản thân lại trở nên khó khăn hơn mọi khi,  rốt cuộc là vì điều gì chứ?

Jeongin tay vẫn cầm điện thoại, gương mặt đờ đẫn bỗng bừng tỉnh khi nghe tiếng gọi tên cậu.

" Yang Jeongin! bị điếc hả cậu kia, tôi gọi cậu nãy giờ đó."

Jeongin giật mình, nhìn vào điện thoại, 10 cuộc gọi nhỡ từ Hwang Hyunjin khoảng 5 phút trước.

" A, xin lỗi anh, tôi mải nghĩ ngợi quá nên không để ý chuông reo." 

" Này, ờm, tôi xin lỗi vì để cậu đợi lâu nha, tại hồi nãy tôi bị giáo viên gọi lại khiển trách, khổ cái bị trách lâu quá nên không dám nhắn cho cậu hẹn buổi khác, mà lỡ gặp nhau rồi, dù gì chiều tôi không phải đi học, hay ra quán cafe ngồi cho mát nhé?" - Hyunijn vừa nói vừa chạy lại chỗ Jeongin, người ướt đẫm mồ hôi.

Jeongin hết nhìn anh rồi lại nhìn khay cơm trưa của mình.

Hyunjin nhận ra, vội vàng kéo tay cậu về lại chỗ ngồi.

" Khổ, sao cậu hiền thế, à, cậu hiền đó giờ rồi, không thấy tôi thì cũng phải ăn trước đi chứ, nguội cả rồi này, tôi không ăn trưa nên đâu cần đợi tôi làm gì, cậu ăn trước đi, rồi ra quán cafe ngồi sau."

Anh vừa nói vừa lau đũa muỗng cho cậu, đoạn với tay lấy chai nước tương và bịch khăn giấy ướt cho cậu, rồi giục cậu mau chóng ăn.

" Đợi tôi nãy giờ, chắc hẳn là đói lắm ha?"

Jeongin từ nãy đến giờ mới cất tiếng.

"Tôi không đói đâu, anh cũng có việc mới đến trễ, sao mà trách anh được."

" Hầy, đáng nhẽ cậu phải lao vào đấm tôi mấy phát ấy chứ, tôi trễ hẹn dù cho có lí do gì đi chăng nữa là tôi đã sai rồi." - anh nói, mặt có chút bất mãn trước thái độ của cậu.

" Tôi mà đấm anh thì các chị gái trong trường sẽ xử đẹp tôi mất, còn đám đàn em của anh nữa kìa." - Jeongin vừa nhai cơm vừa cười.

Hyunjin thấy cậu cười, bất giác cũng cười theo. 

.

.

.

.

.

-----23:07---------------------

cảm ơn những con người đáng iu đã ghé đọc fic của mình ạ<3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro