emptiness.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------

" Tôi hỏi số điện thoại của anh được không?"

" Đ-được chứ, mà này, cậu có thật sự ổn không đấy? bố mẹ cậu không có ở nhà à? tôi về bây giờ liệu có ổn không? cậu lưu số tôi có gì thì gọi đấy nhé."

Jeongin bỗng phì cười, cười trong khi gương mặt vẫn đẫm mồ hôi và nước mắt.

" Lúc nãy tôi phản ứng có hơi quá, vì đây là quyển sổ tôi quý nhất, nó chứa đựng tâm huyết và tâm tư của tôi, nên..."

Anh phì cười.

" Tôi hiểu mà, ai chả có thứ gì đó mình trân quý hơn cả bản thân, tôi cũng giống cậu thôi. "

" Cảm ơn anh nhiều lắm...phiền anh quá..."

Anh gật đầu với cậu, rồi cả hai bỗng im lặng, ngượng ngùng sau cái gật đầu ấy.

" Anh là...ờm...anh họ Hwang đúng không?" - Jeongin ấp úng, thường ngày cái tên hwang hyunjin dù nổi cộm trong trường nhưng  chưa bao giờ là cái tên cậu để ý đến, nay lại đứng trước mặt mình, lại còn là ân nhân giúp đỡ mình chuyện khi nãy, không bất ngờ khi cậu bỗng dưng thấy lo lắng đến nỗi nói năng lắp bắp.

" Phải, tôi tên là Hwang Hyunjin, còn cậu là Yang Jeongin? "

" Đúng đúng...mà sao anh biết tôi?"

Hyunjin lại mỉm cười lần nữa, mắt anh khi cười nhắm tịt lại, đầu mũi và tai anh đỏ ửng lên, cậu đờ ra, anh đẹp, đẹp thật đấy.

" Nói chuyện ở đây vào lúc này không tiện lắm nhỉ? Cậu cần phải vào nhà thôi, bố mẹ cậu sẽ lo lắng đó."

" Anh không phải nghĩ đến chuyện bố mẹ tôi lo lắng làm gì, vì tôi sống với bà, bà tôi lớn tuổi nên cũng lẫn rồi."

Cậu mỉm cười trong khi nói, anh hiểu rằng người đối diện, có lẽ đã phải trải qua thật nhiều chuyện dù bản thân chỉ mới 16 năm có mặt trên đời.

" Thế thì cậu phải vào nhà với bà đi thôi, nói chuyện trước nhà cậu như thế này cũng không tiện lắm, hẹn cậu khi nào rảnh, ta có thể tiếp tục nói chuyện, nếu cậu muốn. "

Jeongin bỗng cảm giác tim mình hẫng một nhịp, " nói chuyện sao? ", cậu muốn chắc chắn rằng, người con trai trước mặt, những gì anh nói, đều là sự thật.

" Anh muốn...nói chuyện với tôi sao?"

" Tất nhiên rồi, nếu cậu muốn, dù gì mấy ngày nay tôi cũng không có việc gì làm mấy."

"  Vậy tại sao anh biết tôi ở đấy?" - Jeongin hỏi anh, gương mặt thoáng sự bất ngờ.

" Quyển sổ của cậu, tính sao bây giờ đây?"

Anh lờ đi câu hỏi của cậu bằng một câu hỏi khác.

Dường như sự quan tâm của jeongin cho quyển sổ lớn hơn bất cứ thứ gì khác, nên cậu nhanh chóng bị phân tâm bởi câu hỏi của anh.

" Tôi cũng không biết phải làm sao nữa...đó là quyển sổ mẹ tôi để lại, tìm cái thứ hai giống như vậy không phải chuyện khó, quyển sổ size a6 như này cũng không đắt mấy, nhưng mà..."

" Cái đắt giá là kỉ niệm, tôi nói phải không?"

Phải, anh nói đúng.

Jeongin tay cầm quyển sổ nhàu nát, ngước lên nhìn anh, ánh mắt cậu đã thay cậu trả lời câu hỏi của anh.

Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, hai người nhìn nhau.

Lần thứ hai họ rơi vào im lặng.

Nhưng lạ kì thay, cả hai người đều không cảm thấy ngại ngùng hay xấu hổ, có lẽ, họ thích như vậy.

Họ thích im lặng nhìn nhau như thay cho việc nói chuyện, có vẻ thế.

Cậu chỉ mới gặp anh, cách đây chưa quá 1 giờ đồng hồ, nhưng anh thì không.

Hwang Hyunjin đã bắt gặp Yang Jeongin từ lâu, ít nhất là lâu hơn 1 tiếng đồng hồ.

Một cảm giác yên bình nhóm lên trong lòng Jeongin, anh nhẹ nhàng như lời ru của mẹ vậy, chưa bao giờ cậu thấy an toàn đến thế, Hwang Hyunjn rốt cuộc là vị thần thánh phương nào đến đây? sao chỉ việc nhìn anh thôi cũng khiến tâm hồn Jeongin thanh thản đến thế?

" Này, cậu nhìn muốn mòn mặt tôi rồi đấy." - anh pha trò.

Jeongin giật mình ngoảnh đi.

" A-anh cũng khác gì đâu...mặt tôi cũng mòn rồi này."

Anh bật cười thành tiếng, giọng cười sảng khoái đến nỗi jeongin cũng vô thức mỉm cười theo.

2 con người đứng trước cửa nhà, cười đùa với nhau một lúc lâu.

Bỗng có người gọi đến, chắc là mẹ anh, hối anh mau về nhà, đã 8 giờ hơn, anh muộn giờ cơm rồi.

" Xin lỗi Jeongin nhé, mẹ hối tôi về rồi, hẹn cậu khi khác nếu có dịp." - anh gãi đầu, giọng bối rối.

Jeongin mỉm cười, tay vô thức đặt lên vai anh vỗ vỗ.

" Cảm ơn anh...tôi thật sự...nợ anh đó."

Gương mặt anh thoáng sự ngạc nhiên, rồi như nhớ ra chuyện gì đó, anh nhanh chóng cởi balo trên vai ra, lục lọi một lúc rồi lấy ra một quyển sổ màu đỏ rượu, trên bìa nắn nót ghi chữ " bí mật của Hwang ", đưa cho cậu.

" Cho cậu quyển sổ của tôi, tạm thời cậu cứ viết vào đấy, tôi sẽ nghĩ cách cứu quyển sổ kia sau."

Anh trấn an thế thôi, chứ quyển sổ của cậu đã nát vụn, cứu làm sao được.

" Bí mật của Hwang? Đây là nhật kí của anh mà, sao lại cho tôi, tôi không thể giữ nhật kí của người khác đâu!"

" Cứ kệ đấy, tôi có viết nhiều đâu, còn giấy trống, cái quyển này trống tới nỗi chả phải là một quyển nhật kí nữa, cậu cứ viết tạm đi, tôi phải về bây giờ rồi, tạm biệt cậu nhé."

Jeongin vẫn chưa hết ngạc nhiên.

" Tạm biệt anh." - Jeongin khẽ nói.

Hyunjin vừa quay lưng đi, rồi lại quay đầu lại nói với cậu.

" Cậu hát hay lắm, tôi mong được nghe cậu hát một lần nữa, lần sau mà có dịp, nhớ hát tôi nghe, nhé?"

Rồi anh nhanh chóng bỏ đi, để lại một Jeongin đang ngạc nhiên càng thêm bất ngờ. " hát?" không ai ngoài bà nghe giọng hát của cậu mỗi ngày trước khi ngủ, sao anh lại biết cậu thích hát? hay vì anh đã đọc được những gì trong quyển sổ của cậu lúc dọn dẹp mớ hỗn độn kia? đầu Jeongin rối như tơ vò, cái anh này thật sự biết cách dẫn người khác đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

dường như không muốn làm Jeongin thất vọng, trước khi quay vào nhà, anh trai họ Hwang kia còn để lại cho cậu bất ngờ khác trong quyển sổ anh vừa cho cậu.

Cậu lật ra xem, hơn nửa quyển sổ chi chít chữ của anh, đây đích thị là quyển nhật kí hàng thật, sao lúc nãy anh lại bảo cậu anh chỉ viết có vài trang?

" Đây mà là viết không nhiều á hả ? " - Jeongin thốt lên khi lật từng trang giấy.

Cậu nhanh chóng đóng quyển sổ lại, vào nhà vừa đi vừa nghĩ cách hẹn anh gặp mặt để trả lại quyển sổ, cậu không thể giữ nhật kí của người khác như của riêng rồi đọc những tâm tư mà họ gửi gắm vào nhật kí được, chỉ những người vô liêm sỉ mới làm những chuyện ấy.

" Mẹ sẽ không ủng hộ những đứa trẻ đọc nhật kí của người khác. " - Jeongin lẩm bẩm một mình. 

-------23:52-------------

tự dưng mình nghĩ ra 7749 cái plot twist cho quả fic này luôn ạ :_))). chap này có hơi khó hiểu vì mình muốn giải thích những cái khó hiểu của chap này trong những chap sau nữa í keke.

lần đầu viết fic nên không có nhiều kinh nghiệm, mình luôn muốn nghe đóng góp hoặc cảm nghĩ của mn ạ éc éc. btw cảm ơn những bạn đáng iu đã đọc được fic của mình ạaaaaaa huhu ai lớp duuuuuuuuu <33

muộn rồi, mn ngủ ngon nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro