mood disorder.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------

Mỗi ngày đến trường đi học đối với Jeongin là một ác mộng.

Cậu chán ghét trường học, dù học lực của cậu không tồi, kì thi vừa rồi cậu còn suýt soát vị trí thứ 2 trong lớp.

 Đứng thứ 3, nhưng cậu không vừa mắt giáo viên chủ nhiệm. dường như kì vọng của họ đối với Jeongin còn nhiều hơn cả thứ hạng trong lớp.

" Yang Jeongin – 90/100đ - top 3, thứ hạng của em đang rất tốt, tuy nhiên còn chậm chạp, không năng nổ tham gia các hoạt động của trường lớp, thầy gợi ý em nên đăng kí vào câu lạc bộ nào đó của trường phù hợp với bản thân để mở mang tầm nhìn, đỡ lầm lì hơn nhé. "

" Vâng, thầy. "

Jeongin ngồi xuống, thở dài.

Sau lưng cậu sớm đã rộ lên những tiếng thầm thì.

" Thằng răng sắt đó, mỗi cái kết bạn cũng không làm được, chả biết sau này ra đời có làm được cái gì không. "

" Chuẩn rồi, mẹ tao bảo mấy đứa đó ăn bám là giỏi thôi. "

" Suỵt, nói nhỏ thôi, nó nghe đấy. "

" Thằng này ghê gớm thật".

Jeongin bất giác bắt gặp mình run lên, run không phải vì sợ, chẳng vì tức giận, run do phản xạ của cơ thể, chỉ thế thôi.

Cậu chẳng biết tự bao giờ, cảm xúc đối với cậu lại trở nên xa lạ đến thế.

Jeongin của ngày trước, khi vui sẽ cười, khi buồn sẽ khóc, khi tức giận sẽ văng tục.

Nhưng đấy là Jeongin của ngày trước.

Cậu bây giờ, chẳng khác gì cái xác vô hồn, sống qua ngày.

Vui không cười, buồn không thể khóc, những cảm xúc thường nhật dường như đã biến mất từ lâu.

Nhưng, có lẽ cuộc đời không đối xử với cậu tàn nhẫn đến thế.

Cậu ít ra, vẫn còn tìm được cho mình thứ có thể vỗ về cậu mỗi lần cậu lạc lối.

Là âm nhạc.

Trong balo của Jeongin, ngoài bút, viết, vở và sách giáo khoa, một chiếc laptop, 1 quyển sổ nhỏ là những thứ không thể thiếu với cậu.

Trong quyển sổ đó chứa cả những tâm tư thầm kín nhất của cậu, những cảm xúc không có tên, những câu chuyện không rõ đầu đuôi, những cái nhìn của cậu với thế giới, những cái sâu thẳm trong con người Jeongin, đều được cậu đưa thành những lời ca.

Trong chiếc laptop với cái bàn phím đã sờn là những liều thuốc kết nối cậu với cuộc đời này. Cậu đem hết những gì cậu có, những gì Jeongin ấp ủ đem cất vào quyển sổ nhỏ, rồi lưu lại vào laptop cũ.

Jeongin yêu âm nhạc, yêu cả việc sáng tác.

Bài hát của Jeongin chỉ đơn giản là bài hát nơi cậu gửi gắm tâm tư của bản thân

Tiếc thay, những bài hát đó, không ai biết.

Vì nó là của riêng Yang Jeongin.

Đau đớn thay, những bài hát vô danh đó lại được biết đến bằng cách tàn nhẫn nhất với Jeongin.

" Ê tụi mày, trong balo thằng răng sắt có quyển sổ cũ này. 

" Mày quan tâm chi balo của 1 thằng lập dị vậy? "

" Kiểu này thì chắc là nhật kí, lật ra xem coi? "

Jeongin trợn mắt, bả vai bị một trong đám đô con kia giữ chặt lại, đau nhói.

" T-trả tôi, sổ của tôi, đồ của tôi, các người đánh tôi cũng được, xin đừng chạm vào tài sản của tôi. "

" Tài sản cơ à? Nghiêm trọng thế hả chú em? "

Một tên trong đám đó cười lớn.

Cả bọn cười cùng lớn.

Jeongin nước mắt lưng tròng, liên tục cầu xin, thứ cậu trân quý nhất, thứ tài sản tinh thần quý giá nhất cuộc đời cậu, chỉ một mình Yang Jeongin được đọc nó, được cầm vào nó.

Cậu bất giác gào thét lên khi tên côn đồ kia lật quyển sổ ra, xong rồi, tất cả chấm dứt rồi, quyển sổ trân quý của cậu đã vấy bẩn, tâm tư sâu thẳm của cậu đã bị người đời chế nhạo, cười cợt, giẫm đạp lên.

Cậu vùng ra khỏi cánh tay tên du côn, tiếp tục gào thét chạy đến quyển sổ.

Tên bắt nạt càng lấy làm hứng thú.

Cách tra tấn kinh khủng nhất với một người, đó là phá hủy đi thứ tài sản tinh thần của họ.

Cậu và tên bắt nạt giằng co, đám còn lại nhanh chóng nhảy vào, không thương xót mà ra tay tác động vào người cậu. Một tên đấm thẳng sống mũi, đau đớn.

Máu mũi cậu chảy ra thành dòng, nước mắt lẫn mồ hôi tắm đẫm gương mặt non nớt của cậu.

Một tiếng "roẹt" vang lên chói tai.

Quyển sổ rách làm hai, cậu cầm một nửa, tên kia cầm một nửa.

Cả đám côn đồ đua nhau phá lên cười.

Một tên lại vỗ vai jeongin, đoạn bỏ đi, cả đám người tàn nhẫn đó lúc thay phiên nhau bỏ đi để lại cậu ngồi đó, vẫn còn cười cợt.

Jeongin thẫn thờ, " rách rồi sao? "

Quyển sổ nhỏ đến cả gạch xóa cậu cũng không nỡ, vậy mà giờ lại rách làm hai.

Máu mũi cậu vẫn chảy, từng giọt như rơi thẳng vào trái tim khô héo của cậu.

Lần đầu cậu khóc, sau bao nhiêu đó thời gian, lạ thay, nước mắt chẳng còn thể chảy nữa.

Khóc mà cũng thật khổ sở.

Chợt một bàn tay lớn cầm khăn giấy ướt, nhanh chóng lau đi vết máu trên mặt jeongin.

một người con trai đẹp không thể tả, không hiểu từ đâu đến, đang lo lắng sửa lại đầu tóc rối bời của Jeongin.

Đoạn anh ta lại đống hỗn độn vừa nãy, cầm mảnh còn lại của quyển sổ tiến lại gần Jeongin.

" Chà, rách rồi, hơi khoai đấy, hay về nhà trước, tôi nghĩ cách cứu quyển sổ của cậu sau, nhé? "

Jeongin vẫn trợn tròn mắt từ nãy đến giờ, không trả lời.

" Đi, đi về đi, tôi đưa cậu về, ai lại để mặt mũi máu me tùm lum ở đây, bố mẹ cậu hẳn đang lo lắng đấy. "

Jeongin vẫn không đáp lại.

Nhưng có vẻ người con trai ấy cũng không cần cậu đáp lại, thân ảnh lanh lợi thu dọn đồ đạc hộ cậu, đoạn đỡ cậu dậy.

" Đi được không? hay tôi cõng nhé? "

Jeongin hoàn toàn không thể trả lời.

Anh nhẹ nhàng để tay cậu choàng qua cổ mình, đoạn nâng cậu lên dễ dàng, khi cậu đã yên vị trên lưng mình mới tiến đến lấy nốt đồ đạc của cậu đem theo.

Vậy đấy, hai con người không quen biết, một lớn một nhỏ, cõng nhau về nhà.

Lạ kì hơn, anh không cần hỏi, lại tự biết nhà cậu ở đâu mà cõng về.

" Tôi hỏi số điện thoại của anh được không?" 

-------------------------

xem live của bé cưng xong quay lại viết tiếp đây ạ:>  bỗng dưng có những khoảng khắc mình có nhiều ý tưởng đến lạ mọi người ạ, mình viết thực sự không ngừng nghỉ trong 1 tiếng hơn cho chương này ấy. 

muộn rồi, mọi người ngủ ngon nhá <3

11:23 - hiyanie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro