indecisiveness.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người họ sau khi ăn trưa ở canteen xong mới chụm đầu vào điện thoại của Hyunjin để tìm quán cafe gần đấy. thời tiết dạo này nắng nóng cực độ nên các quán cafe luôn trong tình trạng đông khách, nhưng may mắn vì hôm nay là ngày trong tuần, lại còn là giữa trưa nên chắc hẳn các quán cafe không đến nỗi đông đúc đến hết chỗ.

Vào đến quán, anh gọi một cốc americano, còn cậu bảo mình chỉ cần nước lọc thôi.

" Cậu nên uống gì đó đi chứ, cứ tự nhiên đi, nay tôi mời nước."

Jeongin không hứng thú lắm với các loại đồ uống khác ngoài nước lọc, chắc vì cuộc sống của cậu từ nhỏ đã kham khổ, thứ gì trong nhà cũng phải sài vừa đủ, bảo quản phải kĩ càng để tránh hư hỏng rồi lại tốn tiền sửa chữa, vì dù gì hai bà cháu cậu chỉ biết sống nương tựa vào nhau nhờ vào những đồng tiền lương hưu ít ỏi của bà mỗi tháng.

"Không sao, tôi uống nước lọc cho đỡ khát là được rồi."

Hyunjin sau một lúc luyên thuyên về mấy loại nước uống best seller của quán ruột mà chỉ nhận lại cái cười gượng của Jeongin liền xụ mặt xuống, cái cậu này không thích thì ít ra cũng nên nể mặt đàn anh chứ.

" Anh có phiền không nếu tôi thắc mắc tại sao anh bị giáo viên giữ lại thế?" - Jeongin bỗng thấy tò mò về chuyện của tiền bối đẹp trai trước mặt.

" À không phiền đâu, chuyện học hành ấy mà. đợt kiểm tra thường xuyên trước điểm tôi thấp kỉ lục luôn, bị giáo viên giữ lại hết khuyên ngăn nhẹ nhàng đến răn đe, rồi còn bị dọa gọi về gia đình ấy chứ, hầy, học hành mệt mỏi thật đó."

Jeongin khẽ cười trước bộ dạng của Hyunjin lúc này, anh vừa uống ngụm americano vừa kể lể với gương mặt đau khổ, tay chân múa máy hết cả lên.

Cậu biết anh cố tình làm thế để chọc cậu cười.

Và cậu cười thật.

Hyunjin cũng mỉm cười theo, cảm giác trong lòng thực hân hoan.

" Anh học dở lắm hả?"-Jeongin tròn mắt hỏi.

" Mới gặp nhau có mấy ngày mà hỏi câu đó là hơi tổn thương đấy nhé." - Hyunjin đùa giỡn.

" Anh không trả lời cũng được...tôi tò mò xíu ấy mà."

" Không phải là dở hết đâu nhé, tôi thích học mỹ thuật nhất đó, tôi cũng thích giờ thể dục nữa, vì được đá bóng với anh em."

Phải rồi, Hyunjin nổi tiếng khắp trường nhờ cái danh " hoàng tử bóng đá " cơ mà.

" Vậy ra người anh đầy mồ hôi thế là vì đang đá bóng rồi bị giáo viên gọi về nói chuyện đó hả?"

" Chuẩn chuẩn, chà cậu Jeongin, cậu hiểu chuyện nhanh đó."

Hai người họ lại cười.

" À, quên mất, tôi hẹn anh ra để trả lại anh quyển sổ này, anh nói dối tôi, rõ ràng đây là nhật kí của anh mà anh lại bảo anh chẳng viết gì nhiều. này, quá trời chữ luôn, nếu tôi mà không nhớ tới lời mẹ nói thì mấy cái bí mật của anh bây giờ được dán đầy trường rồi đấy. thời buổi này đi bán thông tin của người khác được giá lắm đó, chưa kể anh cũng có tiếng tăm trong trường nữa."

Hyunjin im lặng nghe Jeongin kể tội, đầu gật gù còn môi đã sớm hiện nụ cười.

" Này, cậu không nghĩ lí do vì sao tôi lại cho cậu nhật kí của tôi sao?"

" Thì...ờm..."

Jeongin bất ngờ bị câu hỏi của Hyunjin tấn công, sở thích của cậu trai họ Hwang này là đánh úp người khác bằng những câu hỏi chẳng liên quan gì đến cái đang đề cập, lần này là lần thứ hai cậu bị anh làm cho bối rối.

" Chà, cậu không hề nghĩ đến luôn? tôi thất vọng đấy nhé, Yang Jeongin." - anh vẫn khoái chí trêu chọc cậu.

" tôi...tôi..."

Tay lẫn trán của Jeongin lúc này đã sớm đổ mồ hôi dù quán cafe bật điều hòa, cậu cứ lắp bắp mãi không nói được, cộng thêm việc Hyunjin cứ giỡn nhây, rồi cười khúc khích khiến cậu thấy hoảng loạn hơn.

Anh đùa giỡn một lúc rồi như chợt nhận ra mình có hơi quá đã vội chồm tới người đối diện hỏi han.

" À..à...tôi đùa có hơi quá, cậu không sao đó chứ? đổ mồ hôi đầy ra rồi này."

Vừa nói anh vừa lấy ra bịch khăn giấy ướt, đưa cậu.

Thấy Jeongin vội vàng cầm khăn giấy lau tay, anh lại nhoẻn miệng cười.

" Cậu hay dễ bị hoảng loạn nhỉ? tôi đoán thời gian lúc nãy đợi tôi, cậu chắc đã hoảng lắm?"

Jeongin không đáp, chỉ nhẹ gật đầu.

"Tôi đưa cậu nhật kí của tôi là có lí do cả đó, lúc đó chẳng biết sao tôi có linh cảm rằng cậu là người tốt, Jeongin ạ, cậu đáng tin lắm á, nên là cậu đừng hiểu nhầm, lúc đó không phải do thương hại cậu đâu, tại tôi thấy...ờm...an toàn khi đưa cậu giữ quyển sổ sao á?"

Hyunjin giải thích cho Jeongin nghe nhưng lại như bắt gặp mình cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Jeongin tròn xoe mắt nghe anh nói.

" Nhưng mà nó chả có hợp lí gì cả."

" Thì đấy, nhưng mà cậu phải hiểu là tôi không có thương hại gì cậu là được, giúp đỡ nhau là điều tốt thôi, huống chi lại chung trường thế này."

" Hyunjin nổi tiếng vậy, anh có mệt không?"-Jeongin bất ngờ hỏi, mắt nhìn xa xăm.

Hyunjin thoáng bất ngờ, đó giờ ai cũng ngưỡng mộ gương mặt đẹp như tạc tượng trời ban cho anh, nhờ cái gương mặt này mà anh nổi tiếng, cũng có chút gọi là lợi thế, nhưng cũng vì nó mà anh khổ sở vì những tin tức đồn đoán, những cái ghét bỏ vô cớ. ai cũng cho rằng cuộc sống của anh thật đáng mơ ước, nhưng không phải ai cũng hỏi anh có mệt không, như Jeongin vừa hỏi.

" Này, mẹ Jeongin đã nói gì lúc đó vậy?"

" Mẹ tôi đã từng nói thôi, mẹ bảo những đứa trẻ xem nhật kí của người khác là những đứa trẻ hư, tôi nhớ mẹ tôi nói sẽ không ủng hộ việc làm đó khi thấy tôi lén đọc trộm sổ tay của bố."

" Mẹ cậu là người mẹ tốt, cậu cũng là người tốt, Jeongin ạ, đừng để bất cứ ai chà đạp cậu nữa..." - Hyunjin bỗng nhìn thẳng vào đôi mắt cáo của Jeongin. Jeongin cũng nhìn anh, mắt cáo của cậu bỗng chuyển hướng xuống đôi môi mềm và đầy đặn kia của anh. quả thực, thứ khiến cả gương mặt anh sáng bừng lên chính là đôi môi của anh, vừa có chút quyến rũ nhưng đồng thời lại thật dễ thương.

Rồi dường như Jeongin nhận ra điều gì đó, liền chồm về phía Hyunjin liên tục buộc tội.

" Tôi nhớ lần trước, anh bảo rằng anh thích nghe tôi hát. này, tôi và anh đâu gặp nhau trước kia bao giờ? sao anh biết tôi hát? anh đọc quyển sổ của tôi rồi sao? này, anh là trẻ hư đó biết không?"

Hyunjin không trả lời câu hỏi của cậu, anh cười hiền.

" Tới giờ học của cậu rồi đấy, mau quay lại trường thôi, mà này, cậu cứ giữ quyển sổ của tôi nếu muốn, dù gì thì, thứ này cũng chỉ là cái cớ để tôi được gặp lại cậu thôi."

Jeongin bất giác đỏ mặt.

" Này, ý anh là sao? muốn hẹn nói chuyện thì cứ gọi điện, việc gì phải bày ra trò này chứ? Chà, cái anh này khó hiểu thật đấy!"

Jeongin chưa bao giờ cảm thấy tức giận nhưng đồng thời lại bắt gặp bản thân phấn khích cùng lúc như thế. quả thực từ khi gặp anh đến giờ, chưa bao giờ những cảm xúc trong cậu lại như được sống, được làm mới trở lại như thế.

Cậu vừa nói vừa dúi quyển sổ vào tay anh, cầm lấy balo rồi cúi đầu chào anh, đi thẳng.

Hyunjin đứng nhìn cậu rời đi, tay cầm quyển sổ, lẩm bẩm.

" Em không nhớ gì cả sao? Yang Jeongin." 


-----12:42----------------------

cảm ơn vì đã ghé đọc ạ. <3333333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro