suicide.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Jeongin tới trường như mọi ngày, chẳng hiểu sao từ 2 cuộc gặp gỡ với anh trước đây đem lại cho cậu những trải nghiệm và cảm xúc khác lạ, khác hẳn với trước đây. dù chỉ mới mấy ngày, nhưng cậu đã sớm nhận ra bản thân mình đã có chút thay đổi nhỏ, không phải thay đổi về mặt hình thức, mà là thay đổi ở tâm hồn.

Một Jeongin với tâm hồn héo hon từng ngày, một jeongin thậm chí còn chẳng thể rơi nước mắt một cách bình thường như bao người, hay thoải mái cười thật lớn, nay lại nhờ những cuộc gặp gỡ mà lần đầu tiên có thể mỉm cười vì trò đùa ngốc nghếch của ai đó.

Vì vậy, dù chỉ ngắn ngủi nhưng cậu luôn thầm cầu nguyện rằng khoảng khắc này sẽ kéo dài mãi mãi, cậu sẽ không phải lo lắng vì những ánh nhìn, những xì xào bàn tán của người khác, cậu sẽ là chính cậu, jeongin sẽ tiếp tục được viết nhạc và được cất tiếng hát. sâu thẳm trong tâm hồn đang dần lụi tàn đó, vẫn còn tồn tại thứ đam mê với âm nhạc, là thứ duy nhất níu kéo cậu ở lại với thế giới tàn nhẫn này.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang.

Jeongin bước vào lớp, chào đón cậu là vô số con mắt nhìn chằm chặp, cậu thoáng nghe những tiếng xì xầm bàn tán, xen vào đó là những từ nguyền rủa.

Cậu lại bắt gặp bản thân mình run lên lần nữa, hệt như lần trước.

Nhưng lần này, Jeongin quyết định không để tâm đến.

Cậu vào chỗ ngồi, trên bàn cậu là chi chít những dòng chữ nguệc ngoạc được viết bằng bút lông đen, trong hộc bàn đầy rác lẫn những mẫu giấy vụn.

Những dòng chữ đó, không hề tốt đẹp chút nào.

" Thằng khốn Jeongin."

" Đồ răng sắt mặt dày."

" Thứ hám fame rác rưởi."

" Đi cafe với tiền bối Hyunjin cơ đấy, mày thì ngon rồi."

" Thứ mít ướt."

" Loại mồ côi không người dạy dỗ."

Hai chữ " mồ côi " đã thành công đánh gục Jeongin. Cậu không biết phải bày ra bộ mặt gì trước những dòng chữ này, tim cậu hẫng một nhịp, rồi dần đập loạn xạ, cậu cảm thấy lờ lợ ở cổ họng, một cảm giác buồn nôn ập tới.

Jeongin vội chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo.

Những người còn lại trong lớp thay nhau chụp hình chiếc bàn của cậu như một chiến tích, họ cười đùa, một số mỉa mai. chúng không tiếc lời mạt sát cậu, mạt sát cả gia đình của cậu.

" Đừng để bất cứ ai chà đạp cậu nữa..."

Giọng nói nhẹ như bổng của anh vang lên trong đầu Jeongin, cậu đã cố nén nước mắt từ lúc ở trong lớp, nhưng khi nhớ lại những lời anh nói hôm trước, nước mắt lại không nghe lời mà đua nhau tắm ướt gương mặt non nớt của cậu.

Từ khi nào Jeongin đã chấp nhận việc bị chà đạp như một lẽ tất yếu, từ khi nào cảm xúc tức giận của cậu đã biến mất, thay vào đó là sự nhu nhược, nhẫn nhịn, để người khác lăng mạ, xúc phạm bản thân, gia đình?

 "Xã hội con người luôn tồn tại những cá thể bị đám đông đem ra làm vật hi sinh, để giữ cho cán cân giữa các tầng lớp được cân bằng, những cá thể đó là những tầng lớp khốn cùng nhất, bị chà đạp, bị tước đi quyền sống".

 "Loài người - những kẻ sẽ không thể thoát khỏi sự bất an của bản thân nếu như không tồn tại những kẻ sinh ra để bị làm nhục, bị đem ra làm trò cười, để trấn an cái nỗi lo lắng ích kỉ của họ".

" Jeongin của mẹ, con hát hay lắm, mẹ tự hào về con..."

Hình ảnh cuối cùng của mẹ hiện lên trước mặt Jeongin, lúc này đã đẫm mồ hôi lẫn nước mắt. mẹ là ánh sáng của Jeongin, mẹ là tất cả của cậu, hà cớ gì cậu lại để người khác thoải mái nói về mẹ của cậu không chút tôn trọng thế kia?

Sau mẹ, người cậu nhớ đến là Hyunjin.

Liệu sau những cuộc trò chuyện với anh, Jeongin đã thực sự hiểu tại sao anh lại có những hành xử kì lạ như thế không? Tại sao anh không bao giờ trả lời những câu hỏi của cậu? Tại sao anh biết cậu hát? Tại sao anh biết cậu ở đó để đến giúp cậu? Tại sao anh biết cậu sẽ tìm gặp anh để trả lại quyển nhật kí?

Tại sao cậu và anh lại như đang tồn tại một mối liên kết đặc biệt đến thế?

Jeongin đứng trước gương, cổ họng khàn đi và mắt sưng lên vì khóc, mồ hôi cậu vẫn ướt đẫm lưng áo và người vẫn tiếp tục run lên từng cơn.

" Hay là mình về với mẹ đi?" - Jeongin lẩm bẩm.

Xin hãy nhớ rằng, không phải những trò bắt nạt hôm nay khiến cậu ra nông nỗi này, cậu thậm chí còn chẳng rõ làm sao chúng nó biết được anh và cậu nói chuyện với nhau ở quán cafe trưa hôm ấy, càng không phải vì bất cứ thứ gì xui xẻo cậu gặp ngày hôm nay, những lời lăng mạ trên bàn ghế cậu, bên tai cậu. Tất cả đều không phải là lí do cho quyết định của Jeongin.

"Động cơ tự sát của bệnh nhân là mong muốn cao độ chấm dứt một trạng thái cảm xúc đau khổ, sự tra tấn đang hành hạ cơ thể bệnh nhân trầm cảm."

Jeongin lau mặt, vào lớp cầm balo, cậu ra khỏi lớp trước con mắt hả hê của bao người.

Họ không hề biết bản thân họ đang mang trên mình tội lỗi lớn đến nhường nào.

------22:28---------

chắc mình sẽ giành tuần sau để suy nghĩ plot nên tiếp tục như thế nào, spoil 1 xíu chương sau ở góc nhìn của Hyunjin nha mn.

cảm ơn vì đã đọc <3. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro