What Do I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần cuối cùng Donghyuck thấy được chiếc xe hơi được phù phép xuất hiện trước mặt nó, chính là ngày mà Jaemin giới thiệu anh Mark và vòi vĩnh được Donghyuck dắt đi chơi ở phố Baker, vào mùa đông niên học thứ Ba. Khoảng thời gian khá dài để Donghyuck có thể nhớ được những gì xảy ra, nhưng nó chắc chắn Jaemin - người bạn thân tuyệt diệu của nó - không thể không làm gì ngu ngốc mà được.

Niên học thứ Ba, khoảng thời gian sau khi Donghyuck vô tình buông lời nhận xét vu vơ về chiều cao Renjun ngày nọ, nó xấu hổ đến mức phải chạy đi xin phép giáo sư McGonagall được trở về nhà, vì Merlin hỡi, đột nhiên nó chỉ muốn trở về nhà và ăn vạ với má nó rằng Donghyuck đã trở thành một thằng ngố quá cỡ với cục kẹo Ravenclaw mới gặp nọ. Chắc chắn má nó cũng chẳng vui hơn là mấy, chỉ có việc gõ vào đầu Donghyuck một cái thật đau, lầm bầm lần thứ bao nhiêu nó làm xấu hổ chính bản thân rồi. Dù nó phải nhận cả giờ đồng hồ mắng mỏ rằng "Tại sao trò không chịu thống nhất giờ giấc?" hay "Ta không chắc tàu lửa còn hoạt động, nhưng thật biết ơn khi trò muốn trở về nhà. Mấy trò Biến hình của trò còn tệ hơn cả việc biến chuột thành kim khâu và ta không muốn chịu đựng thêm nữa." - khiếm nhã thật sự, Donghyuck lặng lẽ hất vạt áo che đi chiếc đũa phép giắt bên người - nên khi đặt mông ngồi xuống ghế toa tàu, nó thầm thở ra một hơi thoải mái, nhanh chóng mở bọc kẹo Ếch nhái ra cắn mạnh.

Chưa bao giờ nó thấy muốn về nhà đến vậy.

Nhưng mang theo cặp đôi ồn ào Mark Lee Tầm thủ Gryffindor với cả người bạn thân Na Jaemin về nhà chung vào kì nghỉ đông? Chắn chắn đây chẳng phải ý tưởng hay ho gì, và Donghyuck chỉ muốn ngủ luôn dưới lòng Hồ Đen sau quyết định của mình.

Trước khi bước lên toa tàu khoảng năm giờ đồng hồ, Donghyuck có nói đến chuyện tình cảm vặt vãnh với Jaemin một lần, vào giờ ăn trưa với hàng dài học sinh trải từ đầu sảnh đến bàn ăn lớn của giáo viên, và Jaemin đã hút hết mì trên dĩa một cách hốt hoảng - đến mức một cọng mì vô tình lòi ra khỏi mũi (Donghyuck tỏ vẻ kinh tởm, gõ lên đầu Jaemin một cái) - mở to mắt nhìn chằm chằm vào mặt Donghyuck như thể tìm kiếm gì đó không thật lòng trong chuyện Donghyuck nói cho bạn.

"Mày thích Huang Renjun?" Donghyuck nhíu mày, gần như muốn giơ tay lên bóp cằm bạn. Nói lớn không chịu được. "Huang Renjun mà tau biết hở? Moonmin ở Ravenclaw? Injun? Độc dược gia nhỏ nhắn?"

"Chứ còn ai ở đây?" Khóe miệng Donghyuck giật kịch liệt vì đống biệt danh quái quỷ mà Jaemin luôn cố tình gọi một cách trêu chọc khi cảm thấy Donghyuck có đối tượng để mắt đến. Nó nhìn thấy được khóe mắt Jaemin ánh lên một tia tinh nghịch, liền thực hiện luôn điều mình muốn làm - bóp cằm bạn. Hài lòng bỏ Jaemin ré lên thống khổ sau một lúc, Donghyuck quay về chiếc dĩa giờ đây đựng cơ man nào là salad. "Rồi làm sao mày biết?"

Jaemin không nói gì sau đó, chỉ âm thầm xuýt xoa chiếc cằm của mình trong lúc nhồi miếng thịt viên vào miệng, ánh mắt mong chờ kì quái đặt lên người nó. Và bất chợt Donghyuck hiểu ra, nó găm mạnh lên miếng rau to bự với tất cả sức lực mà nó muốn dùng để đấm vỡ miệng Jaemin như bây giờ.

"Lão Mark Lee, đúng không?" Nó rít qua kẽ răng, càng nổi nóng lên khi bờ vai Jaemin dường như run lên kèm với tiếng nuốt ực khoái chí của bạn ngầm tỏ vẻ đồng ý với Donghyuck. "Ôi trời lạy Merlin không không- Đúng là tau không nên tin tưởng gì lão! Cả mày nữa Nana! Chúng mày thực sự làm vậy trước bát salad của tau! Và bố mày sẽ không bao giờ kể về chuyện này nữa."

Chính bạn thân nó lại là một nguyên nhân lớn trong những lí do Donghyuck chẳng muốn kể cho bạn về tình cảm của nó chút nào. Đầu tiên phải kể đến chuyện Donghyuck đã, đang và khá bài xích máu lai và Muggle - Jaemin vẫn không bao giờ ngưng chọc ghẹo nó đến tận năm thứ Tư - và có vẻ như Jaemin lại được anh Mark kể tất tần tật về cậu bạn Renjun nhỏ xíu đó mà Donghyuck lại không được biết gì. Nó biết Jaemin thích nhìn nó vật vã với mớ cảm xúc hỗn độn mà nó tạo nên, trông chờ được gì vào đứa bạn tuyệt vời nhứt của Donghyuck đây.

Điều thứ hai đang ngồi cùng với nó trên toa tàu trở về nhà đây.

"Em đang nói với anh, là Hyuck có một chiếc ô tô biết bay?" Mark trợn to đôi mắt vốn đã to giờ càng to hơn, há hốc mồm hết nhìn về phía Donghyuck - tựa má vào cạnh cửa sổ một cách chán chường - rồi lại nhìn về khuôn mặt đeo nụ cười sáng trưng nghìn watt của Jaemin - đang cảm thấy rất tự hào về gia phả vĩ đại của người bạn thân. "Chẳng phải điều đó ngầu hết sức sao? Tụi mình có thể tới London Eyes bằng chiếc xe đó mà chẳng cần anh phải tốn sức Độn thổ."

"Đúng vậy. Anh coi ngầu đét không?! Vậy mà Duckie chả thèm nói gì đến chiếc ô tô đó cả, giấu toàn của ngon của lạ." Jaemin khoanh tay, giả vờ hậm hực phồng má, ngả người ra sau dựa vào ghế ngồi (và nhăn mặt vì độ cứng của mặt gỗ). Bạn quay qua nhìn nó, Donghyuck lập tức đảo mắt, thừa biết nó sẽ phải lên tiếng vì việc này để ngăn cái miệng nổ như pháo bông của Jaemin đi xa hơn.

"Tau đã nói như nào rồi? Nhà tau chẳng có cái xe ô tô nào sất! Ba tau chỉ là lỡ ếm bùa Bay vào động cơ mà thôi!" Donghyuck khịt mũi, nói với tông giọng khó chịu nhứt mà nó cho là đủ sức đe dọa cả nhà Jaemin. "Và không, Merlin hỡi, em không tin tưởng vào cái trình Độn thổ học lỏm của anh chút nào cả Mork ạ. Nên là nếu tới nhà em, thì phải đi bằng hệ thống Floo, thế nhá."

"Tại sao lại phải kháy khịa anh trong khi chú mày có thể bảo rằng chiếc xe bay của nhà mày tuyệt diệu đến mức mày không muốn bọn anh đụng vào?" Mark vẫn há hốc mồm, trông sốc thật sự.

"Bởi vì em là người tốt." Donghyuck nhún vai, tọng nốt món Ếch nhái vào miệng, mút nhẹ lên đầu ngón tay. "Nên là em phải nói cho anh biết rằng trình Độn thổ của anh quá tệ, nó làm em nhợn cả họng lên và em sẽ đáp lại bằng việc nhà em chẳng có chiếc xe bay nào sất! Khỏi cần tưởng tượng nhé!"

Đúng hơn thì nhà nó có một chiếc xe bay như thế. Ba Donghyuck luôn có niềm đam mê khó bỏ với động cơ máy - hay còn gọi là đống sắt đóng hộp bự bành ki nái mà Donghyuck luôn nhăn cặp chân mày của nó mỗi lần ba nó thó về - và thực sự Donghyuck không hiểu vì sao món đồ Muggle đó lại níu kéo ba của Donghyuck sa vào vũng lầy mê muội tốn hàng trăm triệu bảng Anh (nó còn không ngờ tờ tiền giấy đó lại giá trị hơn cả Galleons, thế giới loạn hết rồi!) không đáng có. Tất cả những gì nó thấy được vào cái ngày nguyền rủa đó chính là ánh sáng màu trắng lóe lên trong vài giây, và bốn bánh xe bắt đầu trôi nổi trên không trung, lơ lửng bay lên với phần đầu xe chúc xuống. Donghyuck chưa bao giờ thấy ba nôn ọe nhiều đến vậy trong nhà vệ sinh, tận một tiếng đồng hồ hơn. Ấy vậy mà không hề thay đổi được suy nghĩ của ông, và mức độ vác về đống sắt kim loại càng tăng cao hơn nữa vì có lẽ ba nó muốn thử chế tạo món đồ mới.

Tuyệt vời hơn nữa, ba nó đã lỡ ếm bùa Bay vĩnh viễn lên động cơ xe.

Vì thế mà xin phép được ba nó đụng được đến chiếc xe và ngồi lên ghế trước cũng là một dạng khó khăn. Ba nó đúng là đam mê khó bỏ cùng với sự khó tính của độ tuổi năm mươi, phải nhờ đến chuyện mua về giùm ba món đồ mới của Muggle thì mới xoa dịu được ông bố này, mất thêm một lúc khá lâu mới nhận được cái gật đầu đồng ý. Dù sao cũng không thoát được đống lời nói kì kèo chán ngắt từ vị trí cặp đôi rắn-đại bàng nọ.

Mark húng hắng một cách lộ liễu - kiểu bày tỏ sự bất ngờ và gần như không thốt nên lời độc quyền của người anh Gryffindor - nắm tay Jaemin theo thói quen và kéo bạn ngồi đến gần con xe nhìn ngắm trong khi Donghyuck mở công tắc đèn lên. Nó đoán rằng việc anh kéo bạn đi nhanh đến vậy đã hình thành sự quen thuộc bởi cả hai người này gặp nhau còn nhiều hơn số lần Jaemin chịu ngồi cùng bàn ăn Slytherin chung với Donghyuck, nhưng gò má đỏ ửng của Jaemin thì chưa quen thuộc với điều này tí nào, và Donghyuck cười khẩy nhìn cách Mark đan chặt tay bạn như thế nào khi mở cửa xe và ngồi xuống.

Còn phải thấy chuyện này dài dài.

Donghyuck thở dài, đặt tay lên vô lăng mạnh bạo rồi quay người ra sau. Nó chọn cách bỏ qua gò má đỏ lựng bất thường của Jaemin và đôi mắt mở to háo hứng của Mark, cất giọng chán nản. "Trước nhứt, là em lái không tốt lắm-"

"Bỏ qua chuyện đó đi anh muốn đi phố Baker!" Và thế đấy, Mark vỗ đét hai tay lên đùi (một của anh, một của Jaemin), tông giọng nâng cao lên tỏ vẻ vui thích cực kì. Donghyuck, một lần nữa, cố tình bỏ qua cái cách Jaemin cắn mạnh môi cố gắng không phát ra tiếng vì lực đánh của Mark đau không tưởng được.

"Em tưởng anh vừa bảo muốn đi chơi chỗ London Eyes?" Donghyuck nhướn mày, gác tay lên cạnh ghế. Ba dặn rằng phải kiểm tra kính chiếu hậu đầu tiên, hoặc ít nhất là chỗ tra chìa khóa, Donghyuck cố gắng nhớ lại những điều mà ba dạy trước khi lên xe, chỉnh lại kính chiếu rồi nhăn mặt với mái đầu bạc của mình rối như ổ quạ.

"Không, Nana muốn đi phố Baker." Mark nhún vai, thoải mái dựa ra sau. "London Eyes anh đi cũng khá nhiều rồi, với lại ý kiến của Nana cũng hay mà."

Nó phải cố nhịn cười kinh khủng vì khuôn mặt Jaemin đang treo lên biểu cảm đắt giá nhứt mọi thời đại cùng với màu đỏ gấc bao trùm cả người trên, tiếc là Donghyuck chẳng có cục gạch mà Jaemin hay cầm khoe với Donghyuck mỗi khi tắt đèn phòng ngủ để chụp lại khoảnh khắc đáng nhớ đấy được.

("Nó gọi là điện thoại!" Jaemin gầm lên thống khổ, bất lực đập cục gạch nọ vào bàn tay Donghyuck. "Chẳng có cái gì gọi là cục gạch ở đây cả! Cục gạch thật sự không hề có màn hình cảm ứng!"

"Nó là cái gì nữa? M-Màn hình cảm ứng?" Donghyuck ngượng ngùng hỏi lại, giọng nhỏ xíu.

"Ôi Merlin tau chết mất!")

Và Donghyuck - vì bận tập trung kiềm chế nụ cười kéo đến tận mang tai của mình - đã vô tình đạp mạnh vào chân ga, kéo cần gạt lên trước trong lúc nhắm mắt vô tình vỗ bẹp lên. Nó thề rằng đó là mười phút cuộc đời đáng sợ nhứt cuộc đời, khi cảnh vật bên ngoài hạ xuống theo độ cao mà chiếc xe lơ lửng bay lên; lưng của Donghyuck áp lên mặt ghế sần sùi vì áp lực đẩy lên lồng ngực cùng với sự chuyển đổi cảnh vật xung quanh ập tới. Thậm chí Donghyuck phải ngậm chặt miệng để không cảm thấy mắc nhợn khi con xe bắt đầu có dấu hiệu lộn vòng ngược đầu và nó phải cài chặt dây đai an toàn thít chặt vào hông nó hơn.

Mọi người hiểu đó, phải tồn tại loại mạnh mẽ nào đó mới khiến cho Donghyuck trở thành người lái. Nhưng để Jaemin hay thậm chí là Mark còn tồi tệ hơn, vì thứ nhứt Jaemin sẽ có xu hướng mất tập trung giữa chừng và có thể tông thẳng vào hồ nước nào đó ngay công viên - tin nó đi, nó đã trải nghiệm một lần rồi. Thứ hai, Mark là chúa mù đường, ngay cả Merlin cũng không phù hộ cho anh được. Donghyuck chẳng thể hiểu vì sao một Tầm thủ quan trọng của đội Quidditch Gryffindor lại có thể tàn sát địch thủ trên mặt trận thi đấu mà lại mù đường một cách mù quáng khi ở ngoài như vậy, khi mà số lần Mark suýt lái bay sang biên giới đã suýt sao năm lần.

Nhưng Donghyuck biết mình cũng chẳng khấm khá hơn là bao, vì nó dở lấy thăng bằng cùng cực. Lần đấy cũng là lần cuối nó được đụng đến chiếc xe bay, bởi vì lực tông quá mạnh vào hàng cây thông trải dài hùng dũng trên ngọn núi đủ để đầu chiếc xe bóp méo thành hình thù gớm ghiếc nhứt nó từng biết. Donghyuck thở dài, vùi đầu vào miếng bóng hơi cứu hộ bao trùm gần như cả người nó, khó khăn quay người ra sau.

"Bồ thấy mình lái ổn không?"

"Là mình thì mình cũng chẳng muốn ngồi lên xe bồ đâu." Renjun bật cười, hơi nâng chiếc cốc chocolate nóng trong tay, hơi nóng trắng xóa nhàn nhạt tỏa ra áp lên gò má nâng lên vì buồn cười. "Nghe vui thiệt đó, nhưng tay nghề người lái thì phải xem lại."

Donghyuck khịt mũi, cố gắng lờ đi nụ cười thoải mái của người ngồi kế bên đang có dấu hiệu càn quấy tim nó kịch liệt, dùng tông giọng hờ hững nhứt mà nó nặn ra (thay vào đó giọng Donghyuck trông như mắc nghẹn vậy). Dù sự thật là độ tuổi mười ba thì lái xe ô tô vẫn không hợp pháp và sẽ không bao giờ là vậy, nhưng Donghyuck bỏ qua sự thật cay đắng đấy, vì nụ cười chết tiệt của Huang Renjun đáng yêu quá thể. "Thiệt ra thì có bồ thì mình sẽ lái an toàn hơn. Dịch vụ tận tâm nhứt đấy nhé, ưu đãi đại hạ giá. Sau chuyến đi bồ sẽ sở hữu luôn cả người lái như một quà tặng kèm."

"Bồ đừng đùa vậy chứ." Renjun cười tợn hơn, đánh bùm bụp vào vai nó. Cốc chocolate trong tay run nhè nhẹ.

Cả hai đứa đang ngồi trước đài phun nước ngay trung tâm phố. Kì lạ là hôm nay chẳng có bóng dáng người xung quanh. Thường vào ngày Giáng Sinh khu phố Regent Street luôn luôn đầy ắp hàng người nối dài đi qua các khu thương mại, những dãy đèn chùm trên vỉa hè đọng tuyết hay các gian hàng ăn vặt cùng các phiên chợ nho nhỏ tất bật. Donghyuck xoay cán que bánh hot dog chiên lại, nghiêng đầu cắn hết một nửa miếng bánh mà không có bất kì cản trở nào, vừa liếc nhìn xung quanh rồi nhìn lên đỉnh đài phun.

Trên đỉnh có gắn hẳn một chiếc đồng hồ cỡ đại dạng kim dài kim ngắn, hình dáng tròn trịa trông như một quả địa cầu to tướng. Nó không biết đã trải qua bao lâu cùng cậu bạn nhỏ nhắn bên cạnh - đừng hiểu nhầm, Donghyuck rất thích điều đó - và trời đã bắt đầu ngả chiều, kim đồng hồ dừng lại ngay con số Bốn viết theo kiểu Goth thời xưa cổ. Thật may mắn khi Donghyuck chịu mang theo chút tiền bảng Anh - ba luôn càm ràm về việc trong túi luôn mang theo hai loại giá trị tiền bởi chẳng thể biết được khi nào nó rơi vào thế giới khác - thế là nó trả tiền cả buổi trưa lẫn nhiều món ăn vặt khác: Món Chocolate nóng Renjun cầm trên tay, hộp Mochi trà xanh đậu đỏ mà cậu muốn thử, xăng-uých hai nghìn bảng Anh (đắt quá trời!) lẫn cây kem và hot dog trên tay Donghyuck trước cái há hốc mồm của Renjun. Ngẫm lại thì có thể đủ ăn cả một buổi trưa lẫn bữa xế chiều, Donghyuck thầm ghi sổ và xin lỗi người má của mình, có lẽ nó phải bỏ buổi trà chiều này thôi.

"Làm phiền bồ ghê, nhưng mà mình muốn hỏi..." Renjun gãi gãi đầu, ngần ngại lên tiếng. Và Donghyuck nghĩ rằng nó đã quay phắt đầu về phía Renjun mạnh đến mức tiếng xương kêu răng rắc rõ to. "Lúc đó hai người đó có bị thương không?"

Nó chưa bao giờ thấy khóe môi của chính bản thân hạ xuống nhanh như vậy, rồi từ từ đặt miếng hot dog xuống kề đầu gối. Không biết từ lúc nào, Donghyuck không tự chủ được mà nhướn người đến gần, bàn tay vẫn nắm đan vào của Renjun từ lúc rời khỏi không gian độn thổ của chiếc Khóa cảng nọ - thật sự hai đứa đã nắm tay nhau đi vòng quanh con phố không nằm trong điểm cần đến vào ngày Giáng Sinh rất tự nhiên - giờ càng đan chặt vào nhau. Cảm giác khó chịu gãi nhẹ vào góc nhỏ trong lòng, Donghyuck kiềm nén vì ghen tị mà hắng giọng đôi chút. Nó nghiêng đầu, cúi xuống vừa bằng tầm mắt cậu trai Ravenclaw người Cát Lâm nhỏ nhắn, vừa tầm đủ để nhìn thấy hàng mi nhẹ nhàng chớp mở của đối phương, hơi thở gần kề trong gang tấc.

"Sao bồ không hỏi mình?" Và nó chưa bao giờ thấy giọng của mình trầm xuống một cách kì lạ như vậy. Đôi mắt mở to của Huang Renjun đã chứng minh cho điều đó, Donghyuck cũng không bỏ qua cái cách cần cổ trắng ngần của cậu lên xuống chậm rãi, như thể lén lút nuốt nước bọt vậy. "Mình cũng bị thương, đau lắm. Cần bồ giúp cơ."

"B-bồ đau chỗ nào?" Renjun thì thầm. Giọng cậu đang hoảng loạn, rất hoảng loạn và Donghyuck mỉm cười vì thành quả đó.

"Môi mình nè."

Và một bên má của Donghyuck bị kéo căng ra, bàn tay nhỏ kia còn ác ý mà vặn vặn khiến nó rống lên. Renjun - gò má ửng hồng một cách kì lạ - trông giận dữ cực kì, như thể đang cố gắng bứt luôn má của nó ra vậy. "Đừng có mà giỡn mặt với mình! Bồ đùa với mình hơi nhiều rồi đấy nha!"

"T-Tha cho mình! Mình biết lỗi rồi mà!" Nó cảm thấy mắt nó mờ nhòe đi, khóe mắt đã nổi lên một tầng nước mỏng. Cảm ơn Merlin hỡi, vì sau đó Renjun lập tức tha cho bên má của nó. Đúng là người tốt có khác, Ravenclaw có khác, Donghyuck xuýt xoa trong lòng.

Trong lúc đi vòng quanh với cậu bạn Ravenclaw đáng yêu bên cạnh, Donghyuck đôi lúc có lẩm nhẩm vài câu thần chú quen thuộc trong niên học năm nay. Và Renjun đôi khi sẽ tham gia vào nếu như cậu nghe thấy được, đặc biệt là lúc Donghyuck nhớ lại cách pha chế thuốc Đa dịch. Vì Merlin hỡi, tại sao Donghyuck lại không gặp cậu sớm hơn nhỉ? Ưu đãi đúng nghĩa mà nó thì học tốt môn Độc Dược kinh khủng - giáo sư Hirai luôn nhòm vào vạc của nó đầu tiên mỗi khi nó chuẩn bị bỏ thêm một loại dược liệu nào mới cùng với nụ cười toét cả mang tai - và đằng nào nó cũng không ngại để bồi dưỡng kiến thức cho Renjun đâu.

Nhờ vào đó, Donghyuck mới biết thêm rằng, Renjun giỏi môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí và môn Biến hình nhứt. Còn Độc dược, nó làm sao mà khước từ ánh mắt long lanh như vớ được vị cứu tinh của người thấp hơn được. Ai mà không đồng ý thì đúng là một tên đại ngốc, thằng ngố bự nhứt thế giới và Donghyuck sẽ không muốn sở hữu hai loại biệt danh ngu ngốc đó đâu.

"Mình đã nghĩ là phải bỏ Nhu Trùng vào ấy chứ?!" Renjun trợn tròn mắt, vỗ bốp tay - cậu và của Donghyuck - vào nhau.

Donghyuck lặng lẽ bỏ qua cảm giác hưởng thụ rằng Merlin ơi hai tay bồ ấy đang nắm hết cả tay con và thậm chí nó còn không vừa-, chớp mắt trả lời bằng tông giọng nhạt nhẽo. "Không không- Chúng ta đang nói đến thuốc Đa dịch, và bồ đang nhầm lẫn giữa Thảo Linh Trùng và Nhu Trùng rồi. Chắc chắn chúng ta sẽ không muốn có ai nổi mụn nhọt thay vì chữa mụn nhọt đâu, đúng chứ?"

Hay thay vào đó, Renjun sẽ chỉ cho nó đọc lại cách phát âm cho đúng một vài loại bùa chú. Donghyuck đã không nghĩ đến chuyện phát âm của nó đã sai một vài âm tiết từ lúc đầu, dẫn đến khi muốn thi triển loại bùa chú nào mình muốn thì lại nhầm lẫn sang loại bùa khác.

"Nè, ví dụ như bùa Triệu tập, bồ muốn triệu tập một thứ gì đó, thì phải đọc theo kiểu Ah-see-oh, không phải Ắc-e-uh hay là bất cứ phiên bản thảm hại nào khác." Renjun kéo cao ống tay áo chùng lên, chiếc khăn xanh đậm màu sứt chỉ phần đuôi quấn một cách gọn gàng quanh cổ, hào hứng huơ đầu đũa theo một nửa đường vòng cung. "Và sau khi hô tên bùa, bồ phải gọi vật mà bồ muốn triệu tập."

"Mình triệu tập bồ đến với mình nhé- Á đau!" Donghyuck mở miệng định trêu chọc lần nữa thì bàn tay nhỏ như đã chờ sẵn mà giáng lên vai nó một cái trời đánh. "Được rồi mà... để mình thử."

Nó cầm cây đũa gỗ sồi quen thuộc của mình, giơ một ngón tay ra, cầm theo kiểu vợt tennis - ba nó luôn kéo nó đi đánh tennis mỗi khi chán, có lẽ nó đã nhiễm cách cầm này - chậm rãi huơ theo một nửa đường vòng cung. Hắng giọng thật mạnh.

Đột nhiên muốn gọi thử thằng bạn thân, không biết bây giờ bạn đang làm gì rồi.

"Triệu tập Na Jaemin!"

Rồi nó đợi một lúc, một rồi hai phút. Vẫn không thấy bóng dáng bạn ở đâu.

Vốn dĩ nhà Jaemin không cách qua xa khu của Donghyuck. Như West Yorkshire khu vực Donghyuck ở, thì Jaemin đi qua thêm một con núi chắn giữa là được. Dù sao thì với sự vận hành chính xác tuyệt đối của hệ thống Floo, chỉ cần không đọc tên địa điểm cần đến sai hoặc là vô tình bước ra giữa chừng thì cả người bạn sẽ lành lặn đáp thẳng xuống nơi cần đến. Ngẫm một hồi, Donghyuck lén lút nhìn sang mái đầu hai màu nhỏ nhắn kế bên mình, thở dài - khiến cho Renjun nhướn mày tò mò nhưng không hỏi gì thêm.

Thường Jaemin sẽ xuất hiện ở nhà Donghyuck trước năm phút sát giờ hẹn, liệu bây giờ được triệu tập bất ngờ, tốc độ có nhanh hơn không?

Đột nhiên, trong đầu nó nảy lên một ý tưởng rất tuyệt vời. Donghyuck chậm rãi hạ đôi đũa xuống, xoay đầu nhìn sang Renjun.

"Mật ong."

"Hửm?"

"Mình có điều này muốn nói với bồ, bồ muốn mình chia sẻ không?"

Không biết sao, Renjun trông có vẻ lo lắng. Cậu bặm môi khoảng vài giây, rồi nhìn thẳng vào mắt nó, bàn tay cầm chiếc đũa lăn lăn qua lại trong tay. Đôi mắt ánh lên vì sao sáng, như muốn soi rọi cả tâm can nó vậy. "Có chuyện gì à?"

Donghyuck hít thở thật sâu, thở ra một hơi dài. Nó đã chờ đợi điều này lâu lắm rồi.

"STAYC GIRLS IT'S GOING DOWN-(*)"

Điều tiếp theo Donghyuck cảm nhận được là đầu nó bị nhấn xuống gần sát mặt đất và cái bấu vai đau điếng đến từ vị trí cậu bạn nhỏ nhắn ngồi kế, cùng với đất đá không biết từ đâu văng ra va trúng vai nó nhanh không tưởng được. Nó thấy được một vật to bự màu trắng vút ngang qua, gõ 'Coong' một tiếng như muốn báo động cả thành phố, vạt áo chùng sau lưng tung bay lặng lẽ hạ xuống chấm nhẹ vào mặt nước đài phun, và cả chiếc đồng hồ cỡ đại trên đỉnh đài phun đã thay thế bằng cái bồn tắm to tướng mà quen thuộc của Jaemin. Donghyuck nhanh chóng ngẩng phắt đầu lên, tầm mắt lướt qua chiếc đồng hồ văng xa tận mười mét nằm im lìm ở góc vỉa hè, nhìn sang một Huang Renjun đang trưng ra khuôn mặt sốc không tả nổi hướng về phía bồn tắm nọ.

Trên đó, là mái đầu hồng của Jaemin - ướt sũng và rối tung - kề sát thành vách bồn tắm, trông như bạn vừa mới chuẩn bị bước ra khỏi bồn thì bị triệu tập đến. Donghyuck không lạ gì người bạn này, nhưng có một điều còn thiếu mà nó vẫn chưa nhắc đến, và điều đó đã làm cho Donghyuck treo lên bộ mặt giống như cậu bạn nhỏ đứng kế mình.

Đó chính là về một Mark Lee, đang đè hẳn lên người Jaemin, cũng ướt nhẹp và là một mớ hỗn độn.

Tin Donghyuck đi, may mắn là sao khi Mark Lee mặc đầy đủ quần áo. Nhưng không may cho đôi mắt ngọc ngà của nó cho lắm khi thấy người bạn thân của mình nằm ở dưới ông anh Gryffindor.

(*): Câu mở đầu của nhóm nhạc StayC, cụ thể hơn thì ở bài Stereotype.

- @farginos

20/02/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro