My Only.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun không tin tưởng vào định mệnh một chút nào.

Giống như bao thằng con trai già khú đế hơn tuổi, Renjun luôn cho rằng sự thật hiện hữu rành rành xung quanh, chỉ đang đợi mình khám phá. Đối với con người cậu, một Huang Renjun vỗ ngực tự hào là chúa ghét mê tín, hay là hùa theo đám đông thử nghiệm mấy trò chơi tâm linh như người anh em tài giỏi kiêm Huynh trưởng lập dị Kang Taehyun luôn thủ theo cọc bài tây trong gấu áo, cậu thà để mọi thứ đến thuận theo tự nhiên.

Nói là thế chứ, tính cách khó chịu của Renjun vẫn là một mấu chốt chính trong những kế hoạch tuyệt cú mèo của hội bạn thân của cậu. Đôi khi chính sự tỉ mỉ này mà Renjun đã cứu được nhiều bàn thua trông thấy, thí dụ như người em đồng hương Chenle suýt nữa bị cây Liễu Roi quật cho bể xương chậu nếu như cậu không ném kim găm vào đúng chốt dừng của cây kịp lúc trong đợt đi khám phá Lều Hét; hay đợt kéo Jeno ra khỏi bức tường trong Hành lang Bùa chú, phản ứng mà không kịp thì Jeno đã đi tong cuộc đời mười bốn năm học sinh. Về việc này, có thể không để mọi thứ tự nhiên cho lắm. Mọi người biết đấy, nếu đổi lại là sự hiểm nguy cho cả nhóm thì có chết Renjun cũng không thèm để mặc để diễn ra theo tự nhiên đâu.

Cậu cũng biết tự hào về bản thân chứ. Kiện cậu sao? Nhưng không đời nào một Park Jisung - cậu nhóc có niềm đam mê mãnh liệt về Chiêm tinh học - lại bỏ qua một cơ hội hiếm có khi nhìn thấy cậu ngó theo chiếc rương đựng bài bói toán cỡ trung bình trong một cửa tiệm phù thủy.

Và theo cái cách huyền bí của giáo sư Trelawney mỗi khi giảng giải hay làm lố sự việc bằng cách thông báo một  tương lai xa vời, Renjun phải cố gắng nhịn cười khi thằng nhóc Jisung trải bài ra theo hàng ngang (văng luôn một tấm thẻ xuống sàn), dùng chất giọng vừa ré vừa trầm đục của tuổi dậy thì lầm bầm câu thần chú nào đó bắt chước giáo sư (cậu đoán chắc là công thức nấu ăn bằng tiếng Nhật) trên chiếc bàn học ở gác xếp cũ.

(Lí do vì sao cậu lại chịu ngồi vào?

Renjun khẽ đá gọn cốc trà nhài rỗng tuếch qua sau cạnh ghế.)

"Alahamaba babidi-doo booboo-" Tiếng lầm bầm giờ đã được vặn lớn âm lượng hơn theo từng khắc hai bàn tay to lớn của Jisung quơ quào loạn xạ trên các lá bài trải rộng thành hình cây quạt xếp. Thú thật thì Renjun thừa biết nhóc chỉ đang tận hưởng thế giới riêng của mình mà thôi, đời nào bói Tarot lại làm mấy cử chỉ đáng xấu hổ đó, nên cậu vẫn cố nhịn cười nhất có thể dù ruột gan cậu co giật muốn xổ tiếng cười ra. "Hãy nói cho ta nghe điều ta luôn tìm kiếm, hỡi các là bài. Hãy nghe lệnh của bổn cung ta đây!"

Thời điểm này, cả hai đứa đều đang ở trên gác xếp của Jisung vào kì nghỉ hè thứ tư trong khoảng thời gian học ở Hogwarts. Một Renjun mới vào năm Tư và một Jisung vừa vào năm Ba. Phải gọi là gác xếp thì còn hơi sai sót bởi vì trông như một căn phòng thứ năm lát cơ man nào là gỗ mục, treo những tấm hình thời bé và hàng loạt những chiếc thùng xốp đựng đồ chơi cùng với các vật dụng đã cũ mà Jisung nói cả nhà quá bận bịu để vứt đi.

Và thằng nhóc đập tay xuống bàn, giơ lên phủ hết các lá bài một vòng rồi vuốt lên mặt. Trông kịch tính đến mức lố bịch, Renjun khẽ phì cười. 

"Anh Injun, chọn ba lá bài đi." Vành tai Jisung đỏ rực sau màn diễn vừa rồi, hắng giọng rồi lễ phép chìa tay mời.

Trò bói toán này dành khá nhiều năng lượng, hay còn phải thanh tẩy bài vào những thời điểm nhất định. Cậu không dám chắc thằng nhóc đã làm đủ mọi tiêu chí để quyết định mở bộ bài ra chưa, nhưng cá đến trăm phần trăm và cả xấp bài điểm Bết môn Độc dược rằng nhóc chỉ mới là nghiệp dư. Có thể nhóc đã mua chuộc người anh trai Nhật Bổn năm Bảy ngầu đét cả phần thiên hạ chỉ cho nhóc vài mánh khóe thơm lây, hay thậm chí còn tệ hơn, mấy câu thần chú tệ hại thoát ra khỏi miệng vài giây trước nữa.

Thà đánh cược còn hơn không, cậu chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi trò bói toán nhảm nhí này. Và cậu rút ba lá từ ba vị trí bất kì: Ngay giữa, góc phải cuối cùng, góc trái cuối cùng.

Jisung gạt hết bài qua một bên chừa lại ba lá bài đã được chọn, lật úp xuống, kéo sát lại gần rồi giơ lên nhìn. Cậu không chắc bước này có không, chẳng phải cho người rút xem bài vẫn được sao?

"Anh Injun." Jisung đặt cả ba lá xuống, dựa người sát lại bàn. Chống tay giống như mấy ông bác chính trị gia Renjun thường thấy trên các buổi họp quan trọng trên TV. "Em thấy hiện tại vẫn sẽ ổn thôi. Tương lai xa em thấy được, anh sẽ gặp được người mình muốn gặp, nhưng có thể sẽ trải qua chút khó khăn. Chỉ là nhỏ xíu xìu xiu thôi ấy, nhưng mà tóm lại mọi thứ sẽ theo chiều hướng tốt đẹp."

"Ồ." Renjun gật đầu, nhìn chăm chú về phía những lá bài đang được đặt úp xấp, tự hỏi không biết có thật sự là đúng như Jisung nói. Cậu gạt hờ cọng tóc con đính ở mí mắt qua, ngước lên nhìn lại thằng nhóc. "Vậy, nó có xem rõ là anh sẽ phải trải qua những gì không? Với người anh muốn gặp thì ở thời điểm đó anh muốn, hay là thời điểm hiện tại?"

Jisung lắc đầu. "Em không thể xem rõ vậy được, bài này nó chỉ xem được những khả năng sắp tới trong tương lai thôi. Cho nên là câu hỏi đầu tiên, em sẽ coi như là không thể."

Và nhóc thở dài thườn thượt. "Câu hỏi thứ hai, em nghĩ là tùy thuộc vào cảm giác của anh, nhưng mà có lẽ là vào thời điểm ở tương lai hơn. Em cảm thấy người này có thể là kẻ thù, hoặc là bạn bè, hoặc hơn cả bạn bè chính là ý trung nhân đời anh, tóm lại là cảm giác tốt nhiều hơn."

"Pttt- Đời nào lại là ý trung nhân đời anh, có mà xạo chó-" Renjun bật cười, rồi chốc nín thinh vì ánh mắt Jisung hốt hoảng thật sự. Sao cậu lại quên mất gia quy của nhà thằng nhóc là không được chửi thề cơ chứ.

"Đừng có coi thường." Jisung khịt mũi, xếp gọn lại toàn bộ lá bài rồi đảo bài một cách chuyên nghiệp. "Tuy em không giỏi xem lắm nhưng mà có thể thấy được vậy cũng là một chuyện hay ho rồi, anh nên nhớ anh còn là người nhờ em đấy nhá."

"Rõ rồi rõ rồi." Cậu phẩy tay, hoàn toàn phớt lờ lời nói thằng nhóc cao kều trước mặt. "Đảo bài giỏi phết, nhóc ạ."

"Chơi thua nên phải giỏi đảo bài." Khóe mắt còn thấy được chút hậm hực hiện rõ trên khuôn mặt đỏ bừng của Jisung. Cậu còn nghe được cả tiếng nghiến răng ken két nữa. "Thử thua mãi trong lúc nghỉ Tết với nhà anh xem? Có mà không giỏi mới lạ."

Đáng lý ra cậu không nên phớt lờ thằng nhóc như vậy. Đáng đời cho cuộc đời cậu khi hàng vạn lần khuyên nhủ mà chẳng bao giờ nghe, rồi giờ đây ngồi trước mặt tóc bạc Slytherin với dĩa bánh kếp thơm lừng trước mặt, Renjun phải đánh nhau với cái tư tưởng mất liêm sỉ trong đầu muốn xin ăn ké một miếng bánh cùng với tư tưởng ngồi yên chịu đựng ánh nhìn khiêu khích của tóc bạc quét một lượt từ trên xuống dưới như máy quét ở siêu thị. 

Xem nào, trên đời này Renjun đã từng nghe đến chuyện một tháng tùy thuộc vào từng người mà số lượng lần mất mặt hay xấu hổ sẽ xảy ra khoảng tầm năm lần, tùy thuộc vào mức độ sự việc. Và cậu tin chắc lần gặp mặt này chính là số mệnh của đời cậu, hơn nữa còn chính là lần đầu trong tháng Mười Hai. Coi bộ cái mộ để cậu chúi đầu vô để trốn khỏi dòng đời tấp nập lại dày thêm một đụn rồi.

Bây giờ mua bù cho thằng nhóc món Kẹo Bom còn kịp không nhỉ?

"Này." Tiếng búng tay dội vào màng nhĩ với âm lượng lớn, Renjun chớp mắt, ngẩng lên nhìn tóc bạc trước mặt. Cậu trai có đôi khuyên bạc hơi nghiêng đầu, chớp hàng mi dài đính với những vì sao trên gò má bánh mật, một tay chống cằm một tay gõ gõ trên mặt bàn. Giọng nói của tóc bạc mang theo mật ngọt khiến cho Renjun thầm tặc lưỡi vì độ tan chảy ngọt ngào chỉ trong câu từ ngắn ngủi, nhưng vẫn đáng ghét bởi tâm tư thù địch đã có từ trước. "Bồ muốn ăn bánh kếp không?"

Căn phòng mà Renjun hạ cánh không được đẹp mắt cho lắm - cậu nhăn mũi nhớ lại quá trình lộn đầu ba trăm sáu chục độ trong lò sưởi - giờ đã được lau dọn với tốc độ ánh sáng, sạch bóng, sạch tinh tươm và tóc bạc thì hoảng hốt đỡ cậu dậy. Tỉ lệ gặp được con người gần như chẳng bao giờ gặp được suốt mấy năm qua đã gần như thuộc con số không, ấy thế mà Renjun chọn cách đánh phủ đầu với ấn tượng tuyệt vời là mồm đầy bồ hóng và người ngợm bụi bặm như trốn bên dưới tầng hầm Quán Cái Vạc Lủng ngay trên đất người. Nhưng với cái tỉ lệ nhỏ 'gần như' đấy đã cứu Renjun một bàn, khi cậu trai Slytherin tóc bạc mà cậu ghét, dường như đủ tốt bụng để hỏi thăm Renjun ở một căn bếp ấm cúng. Merlin đúng là có mắt nhìn mà.

Cậu nhìn xuống món bánh thơm lừng trước mặt cách chừng vài xăng-ti-mét, nuốt ực một cái. Được rồi, nghe rất không có tiền đồ, nhưng thật sự có người cưỡng lại món bánh kếp ngay trong thời tiết trở đông như vậy sao? Chắc chắn không phải chàng trai Cát Lâm của chúng ta. Nghĩ kĩ lại thì đối phương chính là kẻ thù mà bấy lâu nay cậu muốn gặp (để tẩn cho một trận), lại mời cậu một món bánh yêu thích vào một buổi trà chiều - hoặc là buổi sáng, cậu chẳng quan tâm. Thế có phải đang lên kế hoạch thủ tiêu từ lúc mới gặp nhau không?

"Mình..." Cậu thấy bản thân ngập ngừng, đầu ngón tay đảo lộn giấu sau vạt áo chùng cỡ lớn.

"Bồ không thích bánh kếp hả?" Tóc bạc nghiêng đầu, xoay xoay chiếc nĩa bạc trong tay. Trông nó hiền lành một cách kì lạ, trừ cái nhướn lông mày (có vẻ như không giấu được) hấp háy thích thú với điều mà tóc bạc thấy trước mặt.

Bộ Renjun nhìn hài hước vậy sao? Nhưng mà cậu tự kết luận với chiếc áo chùng và khuôn mặt dính đầy bồ hóng của bản thân rằng ít ra bộ dạng này cũng chỉ có mình tóc bạc nhìn thấy - ngốc tới mức hoảng sợ - và cậu hốt hoảng xua tay. "Không không, mình thích chứ. C-chỉ là mình khá ngại..."

Biểu cảm trên khuôn mặt tóc bạc bây giờ lại khá đặc sắc, giống như phát hiện bông cải xanh là một thứ có thể ăn được vậy. Tóc bạc mở to mắt nhìn cậu, đầu nhọn chiếc nĩa xẻ một miếng bánh nhấc lên, vừa liếc về phía Renjun vừa nhìn miếng bánh. "Bồ ngại cái bánh kếp của má mình? Lần đầu mình thấy có ai ngại một miếng bánh đó." Rồi cậu nhìn nó xắc thêm vài miếng bánh - dính chút si-rô mà cậu tin là mật ong của má  - tọng vào miệng.

Khóe mắt Renjun giật nhẹ. Tóc bạc đang cố tình tránh né vấn đề một cách mượt mà như bơ, và cậu thì đang mất thời gian để qua thăm người anh Gryffindor tuyệt vời với món bánh táo phết mứt mà cậu chưa từng đụng đến ở mấy bữa ăn trong Hogwarts - vì bận tán nhảm về mấy món độc dược và kế hoạch tậu về cuốn sách bất kì ở Khu vực Cấm. Giải pháp đứng dậy và chui vào lò sưởi có phải là điều ngu ngốc nhứt cậu từng làm, Renjun chẳng muốn phải trải nghiệm cảm giác ép buồng phổi bẹp dúm hay bước lộn sang lò sưởi nhà nào khác. Có lẽ Renjun nên kiếm một khóa sử dụng bột Floo đúng nghĩa.

Ngón tay của cậu đảo lộn liên hồi, đung đưa chân một cách bồn chồn trên ghế. Tóc bạc dường như không nhịn được nữa, đành đặt chiếc nĩa xuống mặt bàn rồi chống cằm nhìn cậu, cặp mắt ánh sắc nâu to tròn như hột nhãn dán thẳng lên mặt Renjun và có cái gì đó khiến cậu gần như rút cạn dưỡng khí. Nó khịt mũi, rồi lại nhoẻn miệng cười, khoe hàm răng đều tăm tắp kèm với kiểu cười toát cả mang tai trông như thể chọc ghẹo Renjun là điều mà nó tập luyện mỗi đêm.

"Bồ muốn đi đâu sao?"

Cuối cùng cũng vào đúng trọng điểm. Renjun thở phào, chắp tay vào nhau vỗ vỗ nhẹ.

"Đúng vậy, mình muốn đến khu vực South Yorkshire!"

Một khoảng lặng thoáng qua. Khuôn mặt tóc bạc chuyển đổi từ nhíu mày nghi ngờ như thể nghe nhầm, chuyển sang ngạc nhiên với đôi mắt mở to chớp lia lịa và cuối cùng là một tràng cười sặc sụa vả thẳng vào mặt Renjun. "South Yorkshire? Bồ tèo ơi bồ thậm chí còn đi ngược tới tận phía West Yorkshire đó há!"

Cười đến mức rớt luôn chiếc nĩa xuống sàn và miếng bánh kếp có cảm giác run nhè nhẹ bởi những cú đập bàn kèm theo.

"Mình... Ôi bồ đừng có cười nữa xem!" Màu đỏ lan dần quanh cần cổ, chạy lên nhuốm đỏ cả vành tai và Renjun vận dũng khí để bỏ qua việc người trước mặt là người mới quen cách đây một tiếng đồng hồ, giơ tay lên đánh mạnh vào vai khiến cho tóc bạc la ó lên trong trận cười kéo dài. "Bồ thật là-! Mình có muốn như vậy đâu?!"

"Nhưng mà mình thì muốn bồ ở đây." Tóc bạc chùi nước mắt dính ở khóe mắt, buông một câu đánh vỡ luôn chút xấu hổ còn sót lại trong người Renjun - với chất giọng ngọt ngào run rẩy vì vừa dứt cười đó nữa, Renjun phải tự nhéo đùi để tỉnh táo - và nhận thêm cái đánh mạnh ở vai nữa. "Ôi! Mình đùa. Nhưng mà mình có thể đưa bồ đi chơi, ở đây cũng đâu có tệ đâu. Ít ra bồ còn không bước lộn ra khu Hẻm Knockturn."

Renjun chớp mắt, khẽ gật gù. "Cũng đúng, mình cũng không thích chỗ đó." Rồi cậu ngẩng lên nhìn, dựa lưng ra sau ghế. Giờ thì đã có cảm giác thoải mái hơn hẳn, nhờ cái mồm chọc ghẹo của tóc bạc. "Bồ định đưa mình đi đâu?"

Đành lỡ hẹn Mark Lee với đống bánh phết mứt đó vào ngày hôm sau vậy. Renjun thầm ghi nhớ phải gửi thư cú xin lỗi anh, gác chân ngồi theo kiểu tắm nắng trên bờ biển.

"Đi vào tim mình." Tóc bạc cười khúc khích, nháy mắt với cậu. Renjun thở dài, chưa kịp lên tiếng phản bác thì tóc bạc cất tiếng nói tiếp. "Thật ra mình muốn đến khu trung tâm, hay là quảng trường thời đại cách sân ga một chút. Nghe bảo ở đó có cây thông lớn lắm."

"Ngầu phết!" Mắt Renjun sáng rực, khóe miệng cậu kéo lên. Như thể Renjun vừa nhận được con Xuất sắc trong môn Độc dược, cậu đứng bật dậy, đôi chân giấu trong đôi bít tất màu trắng dính bụi bẩn đã sờn cũ nhún nhảy một cách hào hứng. "Mình biết chỗ đó! Thường là vào tầm hai ngày trước Giáng Sinh chỗ đó đã làm hẳn cây thông vĩ đại nhứt mình được thấy hồi bé, mình biết đường tới đó, để mình chỉ cho!"

Tóc bạc chỉ nhìn cậu chăm chú, có chút ngẩn ngơ trong đôi mắt ánh nâu. Ánh nắng một buổi sáng chuyển sang tiết trời mát mẻ hơn vào thời khắc kim đồng hồ chỉ vào số Mười Hai, hạ mình trên bờ vai thon gọn mà khỏe khoắn, nhuộm lên mái tóc điểm xuyến bạc khác thường những màu vàng ươm nhẹ nhàng, len lỏi chạm khắc trên khuyên tai lấp lánh đung đưa theo chuyển động. Màu da bánh mật dường như sáng hơn đôi chút ở phần tai, lan dần theo đường hàm hơi nâng lên bởi động tác ngẩng đầu nhìn theo Renjun.

Renjun cảm thấy có gì đó không đúng lắm, đang xảy ra trong lòng cậu.

"Thế hả?" Nụ cười lan rộng trên môi tóc bạc, và Renjun gần như ngơ ngác. "Vậy thì tốt. Trước tiên bồ vẫn nên rửa ráy sơ qua đấy."

彡★

Renjun nhìn thấy tóc bạc loay hoay với bình tưới bằng sắt cũ kĩ trong tay, sau khi khoác lên người nó tấm áo chùng quen thuộc của Ravenclaw ("Không không! Bồ để mình làm sạch cho." - "Bồ chắc chứ? Mình không mong quà Giáng Sinh của mình là tấm vải rách đâu." -  "Bồ đừng có coi thường, cái đồ diều hâu!") không một vết rách và đầy mùi xả vải thơm tho - có lẽ là quà tặng nho nhỏ của tóc bạc - và cả người đã sạch sẽ hơn.

"Ồ, chào mật ong." Tóc bạc ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn về phía cậu, cười thật tươi chói lóa như mặt trời. "Trông bồ xinh đẹp hơn rồi kìa."

Và đương nhiên là mấy câu nói gây hiểu lầm kia nữa, đúng là Rắn độc.

"Khen mình đẹp trai thì mình sẽ vui hơn đấy." Renjun khịt mũi, đảo mắt tránh đi ánh nhìn cà rỡn của tóc bạc. Có lẽ cần cổ đỏ ửng của cậu sẽ chẳng bao giờ phai mờ nếu cứ để ý mấy lời nói của tên Rắn ngay trước mặt, nên cậu quyết định nhìn vào bình tưới trên tay tóc bạc, từ nãy đến giờ đều được lật qua lật lại. Tóc bạc đang xem xét kĩ càng. "Khóa cảng đấy à?"

"Trúng phóc! Mật ong giỏi ghê." Tóc bạc cười hinh hích, vươn tay chọt nhẹ má Renjun, kiềm nén bất ngờ trong lòng khi Renjun chỉ trừng mắt nhìn nó mà không nói gì thêm. "Mình đã cài vào địa điểm cần tới rồi. Cho nên là mình chỉ muốn hỏi trước, bồ có bị say xe không?"

Renjun chớp mắt nhè nhẹ. Số lần cậu không mở mắt thấy mặt trời mỗi lần ngồi trên toa tàu lửa chạy đến Hogwarts - hoặc chạy về - cũng đã trên dưới cả mười ngón tay hay bàn chân đều không gộp đủ, chảy xệ và gần như sụp đổ để trao hàng đống tinh hoa trội ngược từ bụng lên cổ cũng đã là chuyện thường tình. Đó chính là lí do cậu chẳng bao giờ tỉnh ngủ trên bất cứ phương tiện nào biết di chuyển, đánh lạc hướng cơn buồn nôn của mình chắc chắn là ý kiến hay ho nhất cậu từng nghĩ ra. Nhưng đối với Slytherin trước mặt, có vẻ như cái Khóa cảng cũ trên tay sẽ không tạo độ xốc nổi quá mức. Đằng nào đây cũng là cách trải nghiệm trước kì thi Độn thổ vào năm thứ Năm, và Renjun chọn cách lắc đầu. Cậu thà bảo vệ lòng tự trọng cuối cùng trong lòng thì hơn.

"Tốt lắm, mật ong." Có vẻ tóc bạc rất thích biệt danh này, Renjun cũng không thể ý kiến gì thêm. Nó chìa tay về hướng Renjun, bàn tay mang theo màu bánh mật hơi ửng đỏ bởi những mạch máu chạy qua. "Nắm tay mình đi."

Và bàn tay tóc bạc khác hẳn những gì cậu đã nghĩ đến: Không thô ráp, kệch cỡm mà ấm áp, mướt nhẹ một lớp da mềm mại, có mức độ lớn hơn về những đốt ngón tay thon dài, móng tay cắt gọn. Khác biệt so với hình tượng hiện tại, mang tính chất nghệ thuật là bàn tay mà cậu sẽ khá yêu thích nếu phác họa trên nền giấy trắng của cuốn sổ tay Renjun luôn lôi ra mỗi khi buồn chán.

Cậu nheo mắt nhìn về hướng bàn tay cậu áp lên mặt bàn tay của tóc bạc, quan sát cách những ngón tay ngắn hơn của bản thân đan vào. Chúng vừa khít.

Ngay khi cảm nhận bàn tay của Renjun nắm chặt, tóc bạc mỉm cười, giơ chiếc bình tưới cũ lên, hô vang.

"Phố Regent Street!"

Cậu không nghĩ cảm giác lộn ngược nội tạng từ trong ra ngoài lại được tái hiện rõ như thế. Bỏng rát cả da đầu, hơi lạnh tràn thẳng vào cuống họng và ống thông mũi phần nào khiến cho giọng Renjun khản đặc khi đang cố ngậm chặt miệng gầm gừ. Cảm giác cả người lộn đầu như lốp bánh xe, cậu thử đưa chân rời khỏi quỹ đạo đôi chút, một cái giật run muốn gãy rời chân truyền đến đại não và chiếc giày sneaker bên phải trượt qua một vật màu trắng, giơ cao lên ngay trước mặt giống như thực hiện một bước nhảy đá cao.

Chỉ khác là lưng Renjun giờ đây đã đáp thẳng lên đống tuyết trắng phủ đầy trên cành cây trên cao, trượt thẳng từ trên xuống và đáp thẳng mặt lên mặt tuyết với độ cao bốn mét. Buồng phổi giờ đây dường như bị ép lủng một lỗ lớn, và Renjun phải cố gắng hít thở thật mạnh. Lạnh buốt thấu trời xanh.

Renjun lồm cồm bò dậy, vạt áo chùng dài che mất cổ tay thon gọn được kéo hẳn lên trông lộn xộn kì cục. Ánh mắt to tròn như chú mèo Ba tư hằn học dán lên mái tóc màu bạc điểm xuyến tối màu đang từ từ nhấc người dậy một cách khó nhọc kế bên, khiến cho đống tuyết lạnh bám trên cành cây rớt xuống đầu người kia và một tiếng thét cao chót vót thoát ra khỏi cổ họng.

Thật tuyệt làm sao khi bây giờ cả hai đứa đều đã rơi vào một cây thông Giáng Sinh cỡ lớn trồng kế một cửa tiệm cà phê. Cậu ngước nhìn xung quanh, nhận ra có lẽ chúng nó đã lạc vào một khu phố khác, bởi vì Renjun không chắc những tòa nhà xếp dọc lối đi là lớp gạch nung đỏ mang nét Trung cổ là phố Regent Street mà hai đứa đều hướng đến. Những ngọn đèn đường giờ đây đã treo lên hàng loạt dây nhợ đèn trang trí sáng trưng đủ sắc màu, tuy vậy mà những hình ảnh đó bỗng chốc mờ ảo trong tầm mắt Renjun. Cổ họng đau rát, cậu ho khan vài cái, rồi lại cảm giác như muốn nhợn đành bụm miệng nín nhịn.

Kế bên, tóc bạc đã đứng dậy. Vạt áo chùng màu đen pha với xanh lá đậm ướt nhẹp một mảng quá cỡ, cậu nghe tiếng tóc bạc chửi thề một cách khó chịu, lặng lẽ bước đến gần nó.

"Này... Khóa cảng của bồ còn sử dụng được không?" Renjun khó nhọc lên tiếng. Cậu sắp tống hết mọi thứ ra khỏi mồm rồi.

Tóc bạc ngừng lại vài giây, rồi chậm rãi đưa chiếc bình tưới cũ lên. Nhoẻn một nụ cười méo xệch. "Hết tác dụng rồi..."

Và Renjun tống hết mọi thứ ra khỏi mồm, đúng như cậu muốn. Tận hai lần liền.


- @farginos

03/02/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro