My Daily.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck lắc lắc đầu, đẩy vai thằng bạn Jaemin ra ngay sau khi đầu mũi ngửi được hương thơm đầu tiên nó gọi tên được. Mùi hương hoa nhài trộn lẫn vị cay xè của món lẩu đậm mùi Trung Hoa xông vào đại não, gần như muốn nổ tung khứu giác của nó vậy, và Donghyuck cau mày nhìn Jaemin. Thằng lỏi đồng niên đấy chỉ nở một nụ cười thương mại đúng nghĩa, mà như vậy thì chắc chắn bạn đã biết được nó ngửi thấy gì.

Cả hai đứa đều đang mày mò vài loại độc dược mới mẻ, hoặc đúng hơn theo lời Jaemin nói, ôn tập lại trước kì thi N.E.W.T và thật sự đó là một cái cớ dở ẹc khi kì thi đó tới tận niên học thứ Năm, trong căn hầm tối hun hút dưới Hogwarts. Donghyuck cố gắng nhăn cặp chân mày của nó lại, nheo mắt nhìn chút ánh sáng thoát ra nơi đầu đũa còn miệng chem chép bực dọc. Không có lí do gì để Donghyuck phải đi vào tầng hầm vào con mẹ nó ba giờ sáng, nếu như thằng lỏi Jaemin đứng lật sách loạt xoạt kế bên thì đời nào nó muốn đi theo.

"Tau nghe bảo Renjun hay đi lên tháp Thiên Văn làm bài luận trên đó. Mày muốn đi hay không thì chỉ có cơ hội một lần trong đời nhìn thấy Renjun ở một mình thôi nhá." Jaemin hấp háy mắt, nhe răng khoe hàng răng đều tăm tắp ra mà cười, và Donghyuck đảo mắt, lập tức rời đi trước khi trên đầu nó xuất hiện hàng khói trắng bốc lên theo nghĩa bóng. Nó muốn phát điên với thằng bạn này mất. "Với sẵn tiện đi lấy bột đá mặt trăng với tau nữa, Hyuck. Món độc dược lần này có tác dụng lắm-"

"Lạy Merlin, Mày đứng đó cho tau." Donghyuck hừ mũi, khoác khăn tắm trắng phau quanh cổ, hậm hực bật cửa phòng tắm. Nó ném cho Jaemin cái lườm với tất cả khả năng làm cháy được cả Hogwarts hiện tại. "Năm phút có mặt."

Và thế đấy, Donghyuck mang một bụng tức lẹp nhẹp chui xuống chiếc áo choàng tàng hình (Jaemin thó được từ đầu năm Nhứt khi tạt qua phòng Huynh trưởng chơi), lách mình qua cửa trước kí túc rồi xuất hiện bên trong căn hầm vừa lạnh lẽo vừa tối như hũ nút.

Donghyuck cúi đầu nhìn đống bọt sôi sùi sụt, mắt nhanh chóng liếc qua trang sách ngả vàng dưới ánh đèn yếu ớt phát ra từ đầu đũa của Jaemin, không nhịn được mà lên tiếng.

"Jaem... Tau không chắc mày làm đúng trình tự đâu."

Người được nhắc đến chỉ vừa thả xuống chút bụi ngọc trai cuối cùng trong lọ, vừa quay đầu nhìn nó một cách khó hiểu vừa cầm lấy muông khuấy đều chất lỏng trong vạc.

"Sao mày nghĩ thế? Tau chắc chắn mày vừa ngửi được cái gì rồi mới nói thế đấy nhá."

Và nó lập tức ho khù khụ, đấm vào vai bạn một cái rõ đau.

"Merlin hỡi, sao tau lại có đứa bạn như mày nhỉ?"

Jaemin biết rõ Donghyuck. Rõ là đằng khác.

Điều này khiến Donghyuck có uống cả chục lọ thuốc Chân dược cũng sẽ kháng được mà nói dối không chớp mắt rằng bạn là một đứa bạn tồi tệ nhứt, đẩy cho nó bước vào đường cùng hàng nghìn lần mà vẫn ung dung gác chân lên bệ đi-văng mà nhâm nhi tách cacao nóng. Hoặc ít nhất là Jaemin sẽ chào Donghyuck một tiếng trước khi phủi sạch sự tồn tại của nó chỉ để cãi nhau với ông anh Qian Kun Huynh trưởng rằng trận Quidditch sắp tới phải sắm cho cả đội cây chổi, bởi vì đống chổi cùn kia là mặt hàng tồn kho xứng đáng để quét cả trăm hành lang Hogwarts.

Nó quen bạn từ hồi hỉ mũi chưa sạch, cất bước ngồi lên ghế và chưa đầy một giây sau khi chiếc mũ Phân Loại chạm lên tóc mái của hai đứa, cái tên Slytherin vang vọng khắp Đại sảnh. Có thể đối với Donghyuck, nó cũng đã quá quen thuộc khi nghe nhà nó thúc giục với dòng máu phù thủy thuần chủng rằng nên bước vào ngôi trường pháp thuật với trọng trách vang danh dòng họ, thì lúc Donghyuck thử đề cập đến với Jaemin về chuyện này, bạn không nói không rằng mà trưng ra bộ mặt kì quặc nhứt nó từng thấy.

"Mình là con lai. Veela với Muggle ý, cậu cũng hiểu mà nhỉ? Tuy không phải dạng phù thủy thuần chủng gì cho lắm..." Jaemin cúi đầu, giọng bỗng chốc ngập ngừng, díu hẳn vào nhau.

Và thế đó, trong đầu Donghyuck nổ đùng một phát. Người mà nó có ý định làm thân nhứt lại dính vào dòng máu mà gia đình nó từng nói rằng rất đáng nguyền rủa, môi nó mấp máy không thành lời, chỉ chăm chăm nhìn Jaemin chậm rãi nhấc chiếc nĩa lên và xiên vào miếng thịt viên rưới sốt Thụy điển.

Khoảng thời gian năm thứ Nhứt và năm thứ Hai là một quá trình có đủ đắng cay ngọt bùi để Donghyuck thật sự gạt qua khái niệm vô lý, cổ hủ nhứt của nhà nó sang một bên và nắm tay Jaemin cười cười nói nói như những người bạn bình thường. Dù hai đứa nó có buông lời khá nặng với nhau trong từng nấy năm học, thứ kì diệu nhứt vẫn là cái lần Jaemin chủ động nói lời giảng hòa ngay trên khán đài Quidditch, khi trời trở gió và khuôn mặt đẹp men theo đường nét mềm mại của Jaemin chìm bên dưới chiếc khăn choàng màu xanh rêu sứt chỉ vài đường hây hây đỏ. Khi đó, Donghyuck đã thật sự ghen tị với dòng máu lai đó, bởi vì thằng bạn thân sau này của nó vẫn đẹp trai quá mức cho phép.

"Cái đồ thất bại của dòng tộc! Thế mà còn tự tin rằng mày nắm được cái chức Huynh trưởng sao?", Jaemin hằn học nhìn đôi mắt đỏ ngầu của người đối diện, tay siết chặt cây đũa trong tay.

Và Donghyuck nghiến răng ken két. "Mày coi chừng cái mồm mày, thứ Máu bùn dơ bẩn!"

Đôi khi Jaemin đem lại chuyện này ôn lại với nó, khi cả hai đứa đều bay vòng vòng trang trại của má bạn để tìm những quả táo chín mọng. Lúc đó Jaemin sẽ nhe hàm răng đều tăm tắp ra mà giả vờ kết tội với Donghyuck rằng bạn thực sự tổn thương lúc đó, và Donghyuck chỉ đáp lại bằng cú hất đầu cán chổi khiến Jaemin quay lộn đầu một vòng.

Thật ra đến năm thứ Ba, Donghyuck vẫn còn một xíu định kiến đối với Muggle. Bởi khi Jaemin năm đó giới thiệu người anh Mark Lee chuyển từ Ilvermorny qua may mắn rơi vào mắt xanh của bạn, Donghyuck vẫn lặng lẽ nhăn mũi lúc Jaemin nói anh ấy là Muggle chính gốc. Ôi thôi bỏ đi, đằng nào ngay cả thành tích xuất sắc của anh ấy và ẵm ngay cái chức Tầm thủ với khuôn mặt lơ ngơ như con nai vàng kia, dám cá mười đồng Galleons rằng Jaemin lại đổ một cái rầm trước mũi chân của anh.

Và Donghyuck chỉ thở dài, quay người nói với Jaemin năm Ba rằng hay là để nó bao cho bạn vài ba cốc Bia Bơ. Mọi người biết đó, có những món quà nên trao đi vì một người xứng đáng, Donghyuck đơn giản là thật sự muốn làm bạn với Jaemin thôi. Thêm một cái cớ nữa để bạn xây dựng ấn tượng tốt cho nó trước mặt Mark nữa, có vẻ như trận đánh đổ súp vi cá vào vạt áo chùng trước giờ thi đấu vẫn để chút mất mặt đối với Donghyuck.

Nhưng cách vận hành đầu óc của hai đứa là hoàn toàn khác nhau.

Hai đứa cũng kì lạ ngang nhau nữa.

"Thứ nhứt" Jaemin giơ tay lên, môi hơi run rẩy vì xúc động. Nó luôn tự hỏi, bộ nó gây ấn tượng mạnh đến mức một thằng con trai có tâm hồn mạnh mẽ như thằng bạn Jaemin, phải xúc động tới mức mồm không yên vị đúng lề như vậy. "T-Tau thiệt tình là không c-cần mày như vậy, tau có thể tự đi mua và m-mày thì yên vị trong phòng mà chép nốt môn Lịch sử Pháp thuật giùm tau. Và thứ hai-" Bạn ngừng một lúc, như đang cố gắng tiêu hóa thông tin từ người bạn thân của mình vậy. "Mày hiếm khi muốn đi đâu một mình lắm. Có muốn tau đi cùng không?"

"Không cần đâu mày." Donghyuck tặc lưỡi, bật người ngồi dậy. Nó kéo thẳng đuôi áo chùng, chậm rãi đứng dậy rồi vớ lấy chiếc khăn choàng khoác hờ lên. "Coi như mừng quà cưới sớm cho mày với crush của mày."

Một chiếc gối ném tới, và Donghyuck vẫn như cũ, quá quen những điều này nên nó thản nhiên né tránh như thần. Không cần phải nhìn mặt thằng bạn nó cũng đã biết bạn vừa trồng thêm một vườn cà chua lên gò má rồi.

Nó nhớ cái cảm giác bước đi trên nền tuyết vào năm mười tuổi, miệng thở ra làn khói trắng day day đầu mũi. Năm cuối cùng trước khi má nó nhận được bức thư cú đầu tiên trong hộp đựng thư trước nhà, lúc đó là một Donghyuck với mái tóc điểm xuyến bạc đặc biệt nổi bật trong màu trắng xóa tuyết rơi – vác chiếc ván trượt tuyết to bằng bánh xe bò chạy vòng quanh con phố trung tâm – vừa mới bước về nhà. Đôi khi má hào phóng hơn Donghyuck nghĩ, dù đeo khuyên tai có hơi nhói một chút nhưng ít ra trông nó vẫn bảnh tỏn hơn bao giờ hết. Và chắc chắn việc nó được nhận thư cú đến Hogwarts cũng là điều má nó rất tự hào, nó nghe ba kể trong thư má nó nguyên một tháng đều giống như ăn quá nhiều kẹo chanh trong hàng giờ, giọng cao quãng tám đến mức muốn bắt loa cho cả thế giới nghe về con trai má vậy.

Nó mở cánh cửa gỗ nặng trịch, chuông gió treo trên đầu rung lên từng đợt. Sự ấm áp quá đỗi khác hẳn với cảm giác lạnh lẽo thường có trong kí túc chung Slytherin khiến nó thở ra đầy thỏa mãn, tầm mắt lập tức dời lên kệ bánh kẹo, chẹp miệng nhẩm tính số tiền nó sắp phải tiêu cho món Kẹo Bom Huyền bí (Jaemin sẽ hú hét như điên cho mà xem). Thêm một cây Bút Lông Ngỗng bọc Đường chắc vẫn ổn, Donghyuck khẽ thở dài, vén nhẹ tóc mai qua vành tai, lúi húi lấy cả hộp Kẹo Bom bự chảng bỏ vào trong giỏ đựng.

Donghyuck chẳng phải là loại người hay bắt chuyện hay làm quen với bạn bè, ít nhất là nó thấy vậy. Nhưng mà nó hoàn toàn không phản đối những câu chê bai của Jaemin khi bắt nó làm quen với Mark Lee cũng là cả một quá trình, ai mà biết được ông anh Canada ấy lại ngố ngố hết sức, hoàn toàn khác xa gu của nó.

Cho nên với mái tóc hai màu trắng đen lạ lẫm cùng với băng đeo tai giữ ấm to gần nửa đầu, thêm chiếc khăn choàng quấn gọn gàng quanh cổ - Donghyuck lẩm bẩm trong cổ họng, thật đúng là có cảm giác của chính người đó, không lẫn với ai khác được – đậm màu xanh truyền thống, nó đã có cảm giác nhộn nhạo kì lạ trong bụng. Vạt áo chùng có vẻ lụng thụng sát tới mắt cá chân, và tầm mắt Donghyuck chậm rãi lướt qua ngón tay nho nhỏ giấu sau vạt áo, chui gọn vào trong tay áo len mang màu xanh dương sáng hơn. Nó không nhớ nó có gặp được người giống vậy trong trường, nhưng cảm giác quen thuộc len lỏi vào trí óc rằng cậu bạn này chắc chắn sẽ làm được điều gì đó to lớn lắm.

Bỗng chốc lại muốn nhìn người này nhiều hơn.

Phù hiệu sáng bóng khảm tên nhà Ravenclaw chạm vào tầm mắt, khóe môi Donghyuck không tự chủ được mà nhếch lên. Jaemin có lần nói rằng nó nên tiết chế cảm giác thù địch nhuốm màu trong nụ cười của nó, mỗi lần nhìn thấy là giống như chọc vào máu nóng của bạn vậy. Donghyuck bỗng dưng hiểu ra vậy sau một vài phút, khi bàn tay vô thức nắm lấy vài đồng Galleons đảo qua đảo lại trong kẽ tay, không kiềm được mà thở dài. Cậu bạn Ravenclaw hơi ngẩng đầu lên, giống như phát giác được Donghyuck làm chuyện gì đó xấu (mà thật ra thì không, nó chắc chắn là vậy), dùng ánh mắt cảnh giác gửi thẳng đến nó, nhịp nhịp đôi bốt cao gần cả tất một cách sốt ruột.

Giống như một chú mèo Ba tư lông dài hờn dỗi vậy.

Lại còn nhỏ nhắn quá đỗi.

Không biết đã trải qua bao lâu, đến khi ông chú Flume vỗ vai nó thương tình và dúi vào tay nó tờ hóa đơn in đậm mấy con số giá cả nhức nhối cả mắt, thì cậu bạn Ravenclaw nọ đã bước ra khỏi cửa hàng được vài bước chân. Nó hoảng hốt cho cả hộp kẹo và cây bút vào trong vạt áo, ôm chặt trong người rồi nhấc chân vụt chạy đi ra cửa hàng. Có lẽ nó cũng thật sự dai dẳng khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn với chiếc khăn choàng màu xanh tiêu chuẩn đã dần trở nên thích mắt bước ra khỏi quán Ba Cây Chổi với một ly Bia Bơ mới ra lò cầm trên tay. Nó không biết nữa, có gì đó khiến cho nó phải cất bước đi theo cậu bạn này.

"Đằng ấy muốn gì?"

Cậu bạn này quay đầu lại, dùng giọng điệu bực mình hỏi thẳng. Trông thâm tâm Donghyuck giờ đây dường như có cây kim chọc vô trái tim nó vậy, ngứa ngáy không thôi. Nó vẫn duy trì nụ cười nhếch mép khó ưa trên môi – thật may mắn là lớp khăn choàng cao lên gần mũi nó cứu nó một mạng, bởi vì cậu bạn này có vẻ muốn đánh văng nó lắm – khóe mắt hấp háy tia vui vẻ mà Donghyuck hoàn toàn không biết mà để lộ ra một chút, chân giày đính lông vũ dậm dậm trên mặt tuyết theo nhịp bài hát tình yêu thập niên Chín mươi nào đó ba nó hay hát về những ngày mới yêu.

Và nó đã nói ra suy nghĩ trực trong đầu nó cả ngày hôm đó.

"Chỉ muốn nói là bồ thấp hơn tôi nghĩ đó, mật ong."

Rồi lập tức quay đầu, bước đi nhanh chóng. Hoặc phải nói đúng hơn, là Donghyuck chạy một mạch về kí túc với khuôn mặt đỏ bừng như sắp bốc khói từ hai tai mà ra. Nó run lẩy bẩy tới mức đọc mật khẩu vấp từng chữ một khiến suýt chút nữa Donghyuck bị giữ luôn ở ngoài, cho tới khi Jaemin bước ra đẩy cánh cửa phòng kí túc và hét lên như thế bạn vừa gặp phải ma (Ôi thôi nào! Nó biết nó thật sự thấy gớm nhưng mà đâu cần phải như thế).

Donghyuck còn nhớ ngày hôm đó, Jaemin thật sự ném luôn cả hộp Kẹo Bom qua một bên khiến cho anh Mark hoảng hồn hô lên một tiếng – nó không biết Jaemin kéo cả Mark qua như thế nào, nhưng chắc chắn rằng không phải là điều gì tốt lành – ôm chầm lấy nó hỏi han như thể nó vừa sống sót khỏi Chiến tranh Phù thủy vậy. Và nó thì run như cầy sấy trong vòng tay qua ôm chặt người bạn thân của nó một lúc, cho đến khi những cái vỗ về trên đỉnh đầu đủ để Donghyuck quay về trạng thái ổn định hơn.

"Mày có thấy tau kì lạ không, Jaem?" Nó ngẩng đầu lên hỏi, và tròng mắt của Jaemin hơi giãn ra. Có lẽ lại nghĩ rằng Donghyuck đang đùa, nhưng bạn vẫn nghiêm túc mà lắc đầu phủ nhận.

"Tau nghĩ là, tau cũng bắt đầu hâm dở giống mày ròi."

Thật sự mà nói, nó không nghĩ cái sự hâm dở này lên đến tận năm thứ Tư, khi mà tầm suất xuất hiện của Ravenclaw kia càng ít đi vì không trùng thời khóa biểu còn đầu óc nó thì hiện hữu bóng hình nhỏ nhắn kia đã trở thành điều thường ngày không thể thiếu. Nó làm quen thêm được thằng bé Jisung Slytherin năm Ba làm tình nguyện viên báo chí trong câu lạc bộ mới thành lập trong Hogwarts gần đây, và điều này chẳng giảm tải được tầm suất nhớ nhung đến cậu bạn kia khi mà Jisung cứ nhè vô điểm yếu này của nó mà mè nheo chiếc máy chụp ảnh muốn tậu được vào sinh nhật năm Tư của nó.

Điều này đồng nghĩa là Jaemin sẽ chẳng bao giờ để cho cái thân nó yên gì cả. Nó không mong muốn gì nhận được ánh nhìn đồng cảm của ông anh Mark Lee mỗi khi bước qua bàn ăn trước đi cùng đồng đội của anh ta ra sân tập luyện, vì lạy Merlin ạ, Donghyuck chẳng muốn một Muggle chính thống lại đồng cảm về câu chuyện tình yêu một phía của nó đâu.

"À mà Renjun là Muggle đấy nhóc." Mark Lee nói với nó trong một lần ngồi học chung trong thư viện, và Donghyuck muốn nổ bùng não tới nơi. "Anh biết mày không thích anh, nhưng mà cũng nên biết rõ đối tượng là như nào đã đúng chứ?"

Donghyuck máy móc gật đầu, ngón tay lật trang sách tiếp theo để viết bài luận về Người sói cũng chẳng còn tí sức lực. Nó chậm rãi thở ra một hơi, rồi ngước lên nhìn ông anh Gryffindor này.

Hoàn hảo về mọi thứ, từ thành tích học tập cho đến chuyện tài năng chơi Quidditch nổi trội. Hiền lành, chăm chỉ và bảy bảy bốn chín từ ngữ mà Jaemin hay lè nhè vào tai nó mỗi lúc say Bia Bơ quá độ. Đôi khi nó nghĩ, nếu như đổi lại là chính bản thân Jaemin, có lẽ chuyện yêu thích một ai đó cũng không quá lạ, khi mà đối phương thực sự hoàn hảo như thế này. Donghyuck day day cánh môi, rồi tựa cằm lên bàn tay cầm bút lông ngỗng bọc đường, nhai nhai một cách buồn chán.

"Mark."

"Hửm?"

"Em vẫn sẽ thích mật ong thôi."

Bàn tay Mark khựng lại một lúc. Trong một lúc, nó đã không ngờ là nhận lại tiếng cười ngốc của người anh kia.

"Vậy thì tốt quá."

Có lẽ đó là lần Donghyuck cảm thấy người trước mặt đúng là người tốt. Và bây giờ, trong căn hầm tối om đó khi Jaemin vừa nắm lấy vai Donghyuck rồi dí sát mặt nó vô cái vạt sôi ùng ục như thể muốn nhấn chìm nó vào trong, chắc vẫn sẽ dời lại cái ngày mà chính miệng nó đồng ý rằng Mark Lee xứng đáng để được bạn yêu thương.

"Lạy Merlin mày buông tau ra!" Nó vùng vẫy một cách tuyệt vọng, tiếng cười ha há của thằng bạn vang vọng cả tầng hầm, va vào lỗ tai nó đau điếng, cộng thêm mùi hương hoa nhài lẫn vào vị cay xè của lẩu Trung Hoa càng lúc càng rõ hơn (Thật muốn đạp đổ luôn cái vạc thuốc đi mà). Ở đời chưa bao giờ nó muốn khỏe hơn như lúc này, dù những gì nó giả vờ trước đó như chuyện chăm cho mấy con quái của lão Hagrid ảnh hưởng đến sức khỏe của nó như nào. Tha cho Donghyuck đi, đời nào nó chịu dính thêm bụi vô khuôn mặt ngọc ngà của mình nhỉ.

"Thế mày có về không Hyuck?" Jaemin thả vai nó ra, nhìn Donghyuck đứng thẳng dậy thở hồng hộc mà chỉ nở một nụ cười rộng đến mang tai. Chưa bao giờ Donghyuck cảm thấy nó ớn lạnh thằng bạn thân tới tận bây giờ. "Kì nghỉ đông ấy?"

"Đương nhiên, sao tau không về cho được." Nó chỉ gật gù một chút, nhìn bạn đổ một đợt chất lỏng Tình dược vào trong lọ ống nghiệm cầm tay mà lòng hơi lo sợ cho ông anh Mark Lee kia. Không phải là bạn được cho anh ta uống cả lọ thế chứ?

"Mày đừng có nhìn tau như vậy, Hyuck. Trông như thể tau với mày phạm pháp thế chớ." Jaemin nhún vai, lắc lắc lọ ống nghiệm trong tay. "Đừng lo, tau chỉ cho ổng ngửi cái này để xác định đối tượng của ổng thôi. Nghe bảo ông ý có crush mà."

Nó vẫn nghĩ tới điều đó trong khoảng vài phút sau khi bước vào trong căn phòng quen thuộc ở vùng West Yorshire ngoại ô. Đời sống tình cảm của thằng bạn nó phong phú quá thể đáng, mỗi khi nghe thấy Jaemin than thở về ông anh Gryffindor đó là mỗi lần nó tự niệm chú bản thân đừng nói ra bất cứ điều gì khiến nó trở thành một thằng đang ghen tị với tình yêu đời nó. Bởi vì Huang Renjun nhà Ravenclaw ấy mà – Jisung luôn cười nhạo Donghyuck bằng vài ba tấm ảnh trong tay, và Donghyuck thực sự nhức con mắt khi thấy Renjun trong ảnh mỉm cười vẫy chào thằng bé – cảm giác xa vời như hàng thế kỉ vậy.

Có thể cậu ấy ghét Donghyuck lắm. Jisung từng bảo đưa thử cho Renjun nhấp một ngụm Tình dược xem sao, nhưng Donghyuck gạt phắt ý tưởng đó ngay từ phút đầu. Tha cho nó đi, tuy nó có xấu tính thật đấy, mà đó lại là Renjun, mật ong đời nó, mong ước được trở thành người đi cùng cậu ấy cháy bỏng là cũng là mong ước đời nó (Jisung giật giật khóe môi, buông một câu ngứa đòn "Eo ôi cái đồ sến rện.") và đương nhiên Donghyuck là người tốt, nên nó thà làm theo cách truyền thống thì hơn.

Thật tình thì, cách truyền thống của Donghyuck còn chưa chạm được tới cấp độ đáng mừng nào cả. Vì nó là một đứa nhát cáy.

Lúc Donghyuck vừa bước vào nhà, mùi bánh kếp việt quất yêu thích xộc vào buồng phổi. Nói không ngoa thì má nó có tay nghề nấu ăn rất đỉnh, năm đầu tiên khi nó vừa trở về nhà, má đã làm món bánh kếp ngon nhứt mà nó từng được ăn. Có lẽ vì cảm thấy nước mắt giàn giụa trên mặt Donghyuck cũng là một thú vui, má nó chỉ cười cười rồi nhéo má nó, giục ăn thêm mà thôi.

Một tờ giấy note kẹp bên dưới đĩa bánh còn đang tỏa hơi nóng, làm Donghyuck cảm thấy lạ lẫm mà nghiêng đầu. Má nó vẫn thường hay gửi thư cú hỏi thăm nó vào những ngày cận đông, đây là lần đầu tiên má nó đi công việc mà không kịp nói cho nó câu nào. Cảm giác kì lạ canh cánh trong lòng, nhưng Donghyuck quyết định gạt qua và ngồi xuống, vừa nhấc nĩa lên chọc vào lát bánh đầu tiên vừa quan sát xung quanh.

Ba năm rồi. Nhà sống ở nơi ngoại ô cũng là một loại cảm giác tươi mới, đông về sẽ có hơi lạnh lẽo một chút nên Donghyuck còn chẳng thèm cởi bỏ vạt áo chùng cất vào rương nữa. Cửa sổ phòng bếp luôn mở toang vào sáng tinh mơ cuối tuần, đặt lên bệ hộp bột Floo tiện đường di chuyển mỗi khi ba đi làm và chậu hoa lưu ly nghiêng mình trên thanh cửa. Căn nhà kết cấu theo dạng nhà thường dân vào thập niên hai nghìn, bên ngoài phòng khách đặt thêm thảm lót và kệ sách bùa chú má nó hay mua về vào những ngày hạ giá ở Hẻm Xéo.

Thú thật thì Donghyuck cảm thấy thoải mái khi ở nơi này, chỉ hơi buồn một chút khi chẳng có đứa bạn nào qua nhà nó chơi vào kì nghỉ đông cả. Jaemin gửi thư cú đến Donghyuck hoặc dịch chuyển qua nhà nó cũng là chuyện của hai ngày cuối cùng trong kì nghỉ đông – vì Jaemin là chúa lười và Merlin sẽ không để yên chuyện này – nên khi nghe thấy hệ thống mạng Floo nhà có hơi biến động, Donghyuck đã có chút khó chịu mà nhíu mày.

Ai lại sử dụng mạng Floo mà không xác định vị trí được thế này?

Nó đặt chiếc nĩa xuống bàn, kéo vạt áo chùng gọn lại rồi bước ra khỏi bếp. Giữa nhà nó có một cái lò sưởi cực lớn (thành quả của ba sau khi chuyển đến nơi này, biến lò sưởi bự bành ki nái đã đành lại còn bự thêm) và ba Donghyuck bằng một cách nào đó, luôn duy trì đường dây Floo qua sở Pháp thuật mỗi ngày. Chuyện ngày một ngày hai luôn xuất hiện bóng dáng của ba chạy về nhà để lấy hồ sơ không phải là chuyện lạ.

Nhưng mà một Renjun dính đầy bồ hóng và bụi bặm nằm trên thảm lót nhà sao?

Có lẽ nó điên rồi.

Tình yêu làm nó mờ mắt đến mức nhìn ai cũng ra Renjun rồi.

Và trước khi Donghyuck trấn tĩnh được bản thân, nó thấy được bản thân mở miệng, để rời cánh môi cảm xúc bất ngờ cố gắng kiềm nén trong câu chữ.

"Mật ong?"

Cậu bạn này, thật sự làm được điều lớn rồi.

- @farginos

02/01/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro