My Honey.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện đều bắt đầu từ lúc ông anh Mark Lee giơ chiếc huy hiệu Cắm Trại Mùa Đông chẳng biết lấy từ đâu ra vào một buổi tối bên lò sưởi, và một Jisung-đầu-hồng-đào với khuôn mặt rực rỡ sắc màu vui vẻ thông báo rằng thằng bé sẽ đi Thượng Hải vào kì nghỉ đông.

"Anh có chắc anh không bị lừa không vậy, đầu to số Ba?" Đưa chiếc huy hiệu nhỏ như nắp chai lên ngang tầm mắt ngắm nghía, cậu chậm rãi lật qua lại vừa hỏi bằng tông giọng chán nản. Trông nó như một đồng Knut cũ của thập kỉ Hai mươi, viền huy hiệu ánh lên màu đồng rỉ sét.

Và Mark chỉ chùi tròng kính vào vạt áo chùng thấm nước bí trước đó (bởi vì anh ấy là đồ hậu đậu), bật cười lắc đầu.

"Có vẻ như ba má anh đăng kí cho anh tham gia xem trận Cúp Thế Giới của năm nay." Anh nhún vai, thành thạo đeo kính. "Tiếc là tới tận hè mới có, và lúc đó anh đã bận túi bụi với sấp giấy da Lịch Sử Pháp Thuật, cho nên có thể nói là một bước để anh chịu đựng được cái lạnh?"

"Ừ nhỉ. Anh Mark chịu lạnh dở tệ." Mồm thằng nhóc Jisung không bao giờ một giây nhỏ tiếng hơn được, lúc nào cũng oang oang như thế.

Một người anh đáng mến, một chiến thần thực thụ trên con Tia Chớp đời mới giành chiến thắng cho đội nhà nhanh nhất lịch sử Hogwarts và là một trong hai đứa mọt sách trong nhóm bạn của Renjun, thêm vào thằng bé năm ba hí hửng cặp kè thằng nhóc đồng hương không đồng thành thị của Renjun thì tiến trình có thể xảy ra không như mong đợi chút nào. Renjun khẽ thở dài, đặt xuống và đẩy chiếc huy hiệu lại gần, xoay cả người sang Jeno - lúc này đang bận bịu với trò cờ vua người với cái loa phường Chenle rằng em ta đáng ra phải ăn được một con Xe - cốc Bia bơ trong tay hơi run rẩy.

"Jen, bồ thì sao?"

Jeno đặt mạnh xuống con cờ cuối, đá bay con Hậu khỏi ô cờ với đôi mắt mở to không tin được của thằng bé Chenle đối diện, quay sang híp mắt cười.

"Mình cũng về luôn bồ ạ. Má mình vừa gửi Thư Sấm cho mình, và nếu mà không về thì chắc chẳng còn cái mặt mình trong danh sách niên học tiếp theo mất."

"Cá chắc lại là việc anh trốn vào Hành lang Bùa chú đi kiếm mấy con quái ba đầu." Jisung nằm kế bên cậu khịt mũi một cái thật to, nói với tông giọng ngang phè phè như thể quá quen với việc làm của người anh lớn hơn. Jeno lập tức quay sang nhìn thằng nhóc, ánh mắt giết người lấp ló sau đuôi mắt cong lên và Jisung nhích nhích đến gần cậu như thể muốn tìm kiếm sự giúp đỡ.

"Mà Jen này, chẳng phải mấy con đó đã bị Ngân hàng Gringotts bắt về sao?" Renjun nghiêng đầu, vòng tay kéo thằng bé Jisung sát lại, đắp chiếc chăn quanh người cậu nhóc và rất tự nhiên mà nhét vào tay Jisung cốc Bia bơ đã cạn một nửa. Thằng nhóc này luôn tìm đến cậu mỗi khi nhóc đấy thấy có điềm nguy hiểm, và Renjun trong một lần phát hiện điều này đã ngấm ngầm tỏ vẻ chiến thắng với Jaemin, thằng bạn năm Tư cùng tuổi ở Slytherin luôn cưng nựng thằng bé như cưng trứng. "Bồ còn cố tìm làm chi. Không phải việc đó sẽ khiến cho mình lo lắng hay gì, nhưng mà bồ biết đó, anh Mark đã phải cố lắm để kiếm điểm cho nhà bồ đấy nhé."

"Mình biết rồi Injun." Jeno gật đầu, giọng nói nhuốm một chút bất bình nhưng lại đè nén xuống.

Năm nay đã là lần thứ tư Renjun đón Giáng Sinh tại Hogwarts. Thật ra Renjun cũng chẳng thích ở cái chốn tuyết lạnh băng tan trên nóc gác xếp hay là bước đi trên nền tuyết ẩm ướt đi tới căn nhà bên mé phải Rừng Cấm để chăm cho mấy loại sinh vật huyền bí mà bác Hagrid hay tha về. Biết làm sao được, ba má cậu luôn chọn vào kì nghỉ đông gửi cho cậu thư cú kèm theo tờ Nhật Báo Tiên Tri đính hình cả nhà đang vượt thác Niagara xa tít mù hay bất kì khu vực nào trên thế giới để Renjun an tâm chui vào chăn ấm trong kí túc, tiếp tục chịu đựng cơn gió lạnh lẽo mà Daehwi cùng nhà vô tình mở cửa sổ vào ba-con-mẹ-nó-giờ-sáng với chiếc bút lông ngỗng vắt vẻo giữa các đốt tay văng mực lên bài luận Sâu Bướm Phát Sáng.

Đôi lúc Renjun tự hỏi số lần thật sự cậu được đón Giáng Sinh với gia đình là bao nhiêu, đếm trên đầu ngón tay chắc cũng giơ được vài ba ngón là cùng. Lần cuối cùng cậu bước trở về nhà cũng là lúc chỗ để chổi và rương đựng thuốc độc dược bị dọn hẳn sang kho nhà hàng xóm - hoặc đúng hơn là vị hàng xóm đáng kính họ Choi trong những tháng ngày cuối cùng năm Ba của cậu đã đi tới và xin phép dọn dẹp căn cứ bí mật của cậu - báo hại là cả một kì nghỉ đông Renjun phải xách cái thân đi xin lỗi chỉ vì anh ta táy máy đổ cả đống cánh nhuyền nhuyễn và đuôi thạch sùng trộn vào nhau và làm cháy cả quả đầu mới tậu của dì Choi. Một kì nghỉ tuyệt vời và chết tiệt nhất trong đời cậu.

Là một Ravenclaw ấn định từ trong trứng, khi bước ra khỏi đệm tàu xe lửa mà lách mình qua đám đông, Renjun chỉ chăm chăm suy nghĩ làm cách nào để tồn tại giữa cái chốn sực nức pháp thuật lẫn tinh thần ganh đua của các mầm non háo hức nhập học này. Đội lên đầu chiếc nón Phân Loại và xướng lên cái tên Ravenclaw một cách tự hào, choàng cả chiếc khăn bao bọc quanh cổ gọn gàng và bước đi trên hành lang trường là chuyện của các niên học sau, nhưng là với tư cách đối địch thì cậu không hẳn là mong muốn như vậy. Chí ít là không ảnh hưởng đến chuyện học tập cho lắm, dù cậu còn chả khá khẩm gì hơn con điểm Bết Không Chịu Được trong môn Độc Dược.

Tạm không nói đến vài buổi học Bay hay những lớp Muggle học chán ngắt, Renjun cũng tích được kha khá chiếm lợi phẩm là sự ganh tị từ mọi nhà khi ba cậu gửi hẳn cả chiếc rương đựng đầy quái sách mà chỉ cần mở ra là trang giấy chui tọt ra và bắn tung lên như pháo đài, khiến cả Đại sảnh đường chìm trong biển giấy hay là những quả cầu tuyết tậu hẳn từ nước và băng Bắc cực về. Và tuyệt vời hơn nữa khi chính vị huynh trưởng nhà cậu, tức là Kim Dongyoung, vỗ vai cậu và "mời" hẳn lên làm việc vì làm mất trật tự nhà trường.

Nhưng chuyện học tập vẫn không phải là vấn đề chính để Renjun bị để lại trong trường như thế. Ba cậu làm trong Cục tình báo Pháp Thuật ở Cát Lâm, đáng lý ra sẽ được thưởng đủ số vé để cậu có thể cắp mông cút khỏi ngôi trường này trong một đến hai tuần để nghỉ dưỡng trong nhà cây Scotland (Anh trai Junhui của cậu cực kì thích chỗ này, và lần nào cũng rắp tâm đá mông Renjun khỏi căn nhà để chiếm trọn chỗ ngủ). Đời nào có như mơ khi anh trai cậu lỡ tay đốt sạch tấm vé cuối cùng dành cho Renjun, và dưới áp lực không bị niệm bùa Uốn Lưỡi vào viên kẹo mua từ tiệm giỡn Zonko - quà mừng nhập học của Mark Lee - thì ba cậu thuyết phục cậu ở lại trường trong kì nghỉ đông để không làm cắt đứt tình anh em.

Thú thật thì, quyết định của ba chưa bao giờ là đúng.

Kì nghỉ đông thứ ba, Renjun vẫn còn nhớ hôm đấy là ngày đầu tiên cậu bước chân ra khỏi trường để đi tới làng Hogsmeade thưởng thức chút Bia bơ trứ danh mà Jeno - lúc này đã trở thành bạn thân cậu - hay lảm nhảm trong giờ học Biến hình. Với một đứa trẻ chỉ vừa tận mắt chứng kiến ánh sáng bảng hiệu treo trên các tiệm trông bắt mắt cực kì, thì Huang Renjun một thằng bé từ đất Cát Lâm hoa nhài lập tức chọn một chỗ có vẻ là ấm áp hết cỡ như Tiệm Công tước Mật, mở cửa tiệm với tiếng chuông gió leng keng vui tai và hàng kẹo chất đống thành dãy.

Jeno từng bảo rằng đi trong khuôn viên nhà trường thì vẫn phải khoác lên chiếc áo chùng của nhà. Nghe có vẻ sai trái, nhưng Renjun là gì chứ? Là một đứa nhỏ thông minh. Nên cậu quyết định mặc chiếc áo len xanh dương dài tay, khoác lên áo chùng lẫn chiếc khăn choàng Ravenclaw tiêu chuẩn, đeo băng bịt tai đính lông bao phủ cả vành tai nhỏ nhắn và mang đôi ủng cao cả tất quần bước lên viền đường đất cát chìm trong tuyết với tất cả niềm tự hào.

Cậu nhấc từ trên kệ xuống bọc Chocolate Ếch Nhái và một hộp đựng đầy Que Cam Thảo bỏ vào trong giỏ đựng rồi lững thững bước tới quầy tính tiền. Lục lọi mở chiếc ví cũ mèm ra, cậu lặng lẽ nhăn mày khi nhìn vào trong túi. Chỉ còn đủ vài ba đồng Sickle cho ba ly Bia bơ và một ly mang về, chắc chỉ cần mua hai món đồ này là xong.

("Mình sẽ ám cả nhà bồ nếu bồ không mua cho mình đống Cam Thảo đó sau kì nghỉ!" Jeno gào lên đầy thống khổ, chùi mũi vào vạt áo chùng và ôm lấy một Renjun-tỏ-ra-khinh-bỉ-cùng-cực, nhận lại một cú đạp ngay lưng. Thật sự mà nói, Jeno chẳng có lý chút nào khi hắn đăng kí trở về nhà và đòi Renjun mua quà cho hắn cả. Thằng ngố đầy mùi thạch Cacao đáng quý.)

Vừa đặt một đồng Sickle và vài ba đồng Knut lên quầy, Renjun cảm nhận được ánh mắt không mấy dễ chịu đến từ người đứng bên cạnh. Trực giác của cậu rất ít khi sai, cho nên tròng mắt cũng tự động di chuyển qua nhìn người đó, mang không ít cảnh giác hằm hè.

Người kia nhìn cũng có vẻ trạc tuổi Renjun, mái tóc màu bạc điểm xuyến tối màu nổi bật giữa tông màu nâu ấm của gian hàng cửa tiệm, lấp lóe dưới ánh đèn quầy thanh toán gò má chấm nhẹ những vì sao nho nhỏ. Màu da bánh mật gần như đồng nhất với chiếc áo chùng - không có ý gì đâu, nhưng người đó thật sự có làn da khá khỏe đấy - khuôn mặt mang nét tinh nghịch chìm nghỉm trong chiếc khăn choàng quấn hờ với mục đích giữ ấm đúng nghĩa. Cả khuyên tai lấp lánh run nhè nhẹ khi người đó hơi cúi nhìn lại Renjun, sở hữu vẻ mặt nhờn nhất thế kỉ.

Bàn tay thon dài cũng mang theo màu bánh mật ló ra sau vạt áo, hơi chống lên mặt quầy tính tiền. Có thể thấy được dưới bàn tay ánh lên màu vàng sáng chói của đồng Galleons, đồng thời phù hiệu trên ngực áo trực tiếp đánh thẳng vào tầm mắt Renjun nhức nhối đến bực mình.

Slytherin.

Chưa bao giờ khóe mắt Renjun giật mạnh như lúc này.

Ông chú Flume vẫn niềm nở như mọi lần, nhưng có vẻ như nhận thấy không khí có phần trầm xuống và vài tia lửa điện xuất hiện đâu đó nên đôi tay nhanh hơn cần thiết, nhanh chóng đặt lên tay Renjun vài đồng Knut cũ kĩ kèm theo tờ hóa đơn. Cậu có thể thấy khóe môi khẽ nhếch lên của Slytherin kế bên và điều đó khiến cho máu nóng trong người Renjun sục sôi từng chút một. Nhưng vì cậu, Huang Renjun ta đây, là một con người tốt con mẹ nó bụng, nên cậu chỉ vớ tất cả những gì đã mua vào vạt áo chùng và nhanh chóng bước ra khỏi cửa hàng.

Những gì sau đó có lẽ là một trong những kỉ niệm cậu muốn chôn vùi vào đất sâu dưới lòng đất Hogwarts, hoặc chỉ đơn giản là chui tạm vào lều Hét đêm trăng Rằm để ngủ cho rồi. Tóc bạc thật sự rất dai - hoặc do cậu đã đánh giá thấp nhà Slytherin như thế - cất tiếng hát thật nhỏ cách Renjun khoảng hai mét, đi theo cậu tận đến khi trên tay lỉnh kỉnh toàn là bia bơ và cả những món kẹo vặt mua trước đó vẫn không tha.

Trong tất cả cách nói chuyện giảng hòa mà Renjun tích được trong ba năm qua, với tư cách là một Ravenclaw đã hơi bắt đầu có tiếng và có miếng, cậu quyết định quay mặt lại, dùng giọng điệu tra hỏi thường dùng khi nói chuyện với con cú Moonmin béo ụ mỗi khi cậu cảm thấy sai trái trong lúc giắt thư vào chân nó. Mọi người biết đó, có những người còn không nhận thức được người đó phiền phức như thế nào. Tóc bạc Slytherin đó là một ví dụ, đỉnh đầu dính chút tuyết lạnh khẽ đung đưa trên lọn tóc dày, đôi ủng nâu đính lông vũ bao quanh cổ chân đá nhẹ lên nền tuyết một cách thích thú, khóe miệng vẫn không ngừng nhếch lên hướng về cậu.

Giá như có thể sử dụng pháp thuật trong khuôn viên trường. Người này nhất định sẽ bị đánh bay văng khỏi Hogsmeade trong bán kính mười mét.

"Đằng ấy muốn gì?"

Tóc bạc mở to mắt, trông thích thú kì lạ. Cậu chắc mẩm đằng sau vạt khăn choàng màu xanh tối màu thường thấy của Slytherin, cái nhếch môi đó đã nâng cao lên, những chòm sao nho nhỏ trên gò má hơi cao hơn lúc nãy.

"Chỉ muốn nói là bồ thấp hơn tôi nghĩ đó, mật ong."

Sau đó liền quay đầu, bước đi nhanh như cơn gió. Để lại một Huang Renjun ngây người như phỗng.

Sống trên trần đời đủ mười bốn năm cuộc đời lần đầu tiên Renjun muốn nhờ bà Pomprey nắn xương dài ra thêm vài thước nữa. Thằng bé Jisung cũng thân với Renjun qua một lần cậu bị cấm túc đi lau chùi toàn bộ huân chương các đời thầy cô lẫn học sinh có công đóng góp toàn trường, ông thầy Flinch vẫn khó chịu như ngày nào, nắm cổ áo thằng bé và ném vào căn phòng đựng chổi. Jisung xoa xoa mông đau điếng còn Renjun vừa nhìn vừa chùi dở huân chương Quidditch năm 1890 của người nào đó thuộc Hufflepuff. Câu đầu tiên của thằng bé cũng là "Sao anh lùn vậy anh Huang?", nhưng ít nhất không đáng đánh như tên tóc bạc kia, và cậu cũng đã khao thằng bé một chầu Bia bơ vào lần đi Hogsmeade tiếp theo đánh dấu cho sự kết nạp vào hội bạn thân, đồng thời Jisung trở thành bao tải của Jeno một cách bất đắc dĩ.

("Cậu chắc là muốn chân dài hơn bằng cách này à?" Bà Pomprey phe phẩy chiếc khăn tay dính đầy bột gừng, lúc lắc ly nước sóng sánh màu xanh rêu đặt lên tay cậu. "Dài thì dài hơn thật, nhưng mà cậu phải tập đi liên tục trong bốn năm. Tôi cũng làm hết sức trong khả năng mình thôi đấy."

Một khoảng lặng khá lâu, và Renjun đẩy lại ly nước. "Con nghĩ lại rồi ạ.")

Renjun cũng đâu hẳn là muốn như vậy. Cấu hình cơ thể cậu đã hạn chế chiều cao so với đám con trai đồng trang lứa, nhưng mà cậu khá chắc cậu chẳng thể thua ai về mặt ngoại hình được. Và thế là tóc bạc cứ như thế mà len lỏi vào một góc tâm trí cậu với tư cách là kẻ thù - dù cậu với người ta nói chuyện chưa đến năm câu nữa - suốt cả một năm qua.

Mark Lee gia nhập vào hội bạn thân của cậu trong khoảng thời gian Renjun đi xem trận đấu giải chung kết Quidditch năm học. Nói không ngoa thì Mark thuộc dạng con người ta, luôn đeo cặp kính tròn ngố tàu và mái tóc rẽ ngôi màu đen - một sự tương phản cực mạnh - vừa chuyển vào học ở Hogwarts vào học kì đầu tiên năm thứ Hai của Renjun đã tậu ngay vị trí Tầm thủ quan trọng bên nhà Gryffindor. Câu chuyện của Mark cũng khá hi hữu khi anh quyết định bước xuống cầu thang gần Hành lang Bùa chú, phát hiện Renjun đang cố gắng kéo nửa người còn lại của Jeno còn đang ngái ngủ dần dần hút vào phía bên kia của bức tường cuối hành lang. Đến bây giờ Jeno vẫn rất ngại mỗi khi Mark vô tình lôi lại kỉ niệm khó quên đấy.

Và cũng chính Mark đã giới thiệu thêm thằng bạn Jaemin thuộc nhà Slytherin vào nhóm, kéo thêm cả thằng nhóc Chenle với chiếc mồm loa nổ banh nóc mới chuyển vào Hogwarts khoảng một năm hơn vì ba má nó đi công tác tận nửa vòng Trái đất ("Má em tóm được con trăn ở rừng Amazon luôn kìa!" Chenle nó luôn hét toáng lên mỗi khi thư cú của thằng bé đấy về. Gia đình toàn những thành phần máu mặt).

Bằng một cách nào đó, mỗi khi học chung lớp Thảo dược cùng Jaemin, chỉ cần cái chạm nhẹ bên vai cùng với hàng lông mày giật giật đểu cáng của Jaemin khi bắt gặp mái đầu bạc nổi bật trong nhà kính số Ba cũng đủ khiến cho Renjun muốn nhồi vào mồm thằng bạn cậu cả thau mủ cây. Làm bạn với chúng nó thì vui đấy, nhưng tầm suất trêu chọc thì tăng dần còn kiếm cách nói chuyện với người bạn Slytherin đó còn chẳng có, Renjun thầm rủa xả cái thời khóa biểu chết tiệt cứ sắp xếp lớp cậu với lớp Jaemin học cùng một phần ba môn.

Cậu có từng nói rằng Slytherin rất dai chưa nhỉ? Bởi vì Jaemin dù có moi móc như thế nào, nó cũng không thèm hé răng lấy nửa lời về người bạn tóc bạc đó mà chỉ cười vô mặt Renjun như thể cậu là đứa ngốc nhứt trần đời.

Cho nên, Renjun lập tức xoay người lại, thục một cú bằng cùi chỏ lên hông thằng bé Jisung đang đắp chung chăn, khiến thằng bé đau điếng ré lên bằng tông giọng rơi vào thời kì dậy thì nửa nạc nửa mỡ.

"Mọi người biết gì không." Renjun nói, giọng hồi hở hơn mọi ngày. "Em sẽ về nhà, và đón Giáng Sinh với con Moonmin của em. Sẽ chẳng có ai ở nhà cản em hết."

"Anh nộp bài luận cho môn Cổ ngữ Runes chưa đó?" Chenle ngẩng đầu lên, ném bộp con cờ người xuống đất (nhận lại ánh mắt hình viên đạn của Jeno), hỏi với vẻ mặt không tin được. "Em biết anh mà về nhà là anh chỉ có tập hợp một đống lùm xùm ở nhà thêm mà thôi."

Renjun xì một tiếng rõ to.

"Em đánh giá thấp anh quá đấy Lele. Đúng là năm ngoái không tốt gì cho lắm, nhưng mà chắc chắn năm nay anh sẽ tận hưởng hết mình!"

Và Chenle đảo mắt.

"Rõ rồi rõ rồi."

Có rất nhiều cách để bắt đầu một kì nghỉ đông.

Renjun lồm cồm bò dậy, vạt áo chùng dài che mất cổ tay thon gọn được kéo hẳn lên trông lộn xộn kì cục. Ánh mắt to tròn như chú mèo Ba tư hằn học dán lên mái tóc màu bạc điểm xuyến tối màu đang từ từ nhấc người dậy một cách khó nhọc kế bên, khiến cho đống tuyết lạnh bám trên cành cây rớt xuống đầu người kia và một tiếng thét cao chót vót thoát ra khỏi cổ họng.

Rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như này, đúng là số mệnh biết đùa với Renjun quá đi.

Còn nhớ cái cảm giác bồi hồi khi nhấn vào chuông cửa theo thói quen, mở cánh cửa bước vào nhà với mùi hương trà gừng vương vấn đầu mũi trong căn bếp quen thuộc. Cậu kéo lê chiếc vali cùng với rương nhỏ đựng sách vở vừa đủ nhồi nhét vào gác xếp tầng trên, lẹp nhẹp trong đôi dép bông đi quanh nhà. Có lẽ ba đã thuê thêm người giúp việc để dọn dẹp nhà và phòng khi Renjun vẫn ở trong trường nhân kì nghỉ đông, hoặc đơn giản là để căn nhà không bám bụi. Vốn dĩ khi Renjun nhập học năm thứ nhứt, ba má cậu cũng không thiết tha gì căn nhà này lắm.

Cậu cúi đầu chào dì giúp việc đang bận bịu phủi chiếc cúp đặt trên kệ cao, lững thững bước ra phòng khách rồi thả mình nằm lên đi-văng quen thuộc. Lưng đáp xuống mặt đệm đi-văng cứng ngắt, cậu lập tức bật ra tiếng kêu xuýt xoa, rất tự nhiên mà gác chân.

Phòng khách vẫn giống hệt ba năm trước, rộng rãi thoáng mát. Chiếc bàn mặt kiếng kê hẳn giữa phòng, lót thêm tấm thảm da gấu làm quà tặng từ ông nội gửi đến. Cả mặt đồng hồ quả lắc gây ám ảnh từ xưa cũng vẫn còn hoạt động tốt chán, Renjun khẽ hừ mũi một cái, lặng lẽ đi tìm điều khiển TV.

Đối diện đi-văng có hệ thống lò sưởi, trên cửa lò treo lủng lẳng kẹo cây dài cùng với vớ trang trí. Má cũng khá có tâm khi nhồi thêm vài món bánh quy cứng như đá vào bít tất, Renjun vô tình vớ lấy ăn thử mà nhăn mày nhả ra ngay lập tức, đúng là không bao giờ tin vào tài làm bánh của má được.

Tầm mắt cậu hướng qua lon hộp mở nắp đặt trên kệ ly, mí mắt giật giật một chút. Anh Mark có ghi ra một tờ note rồi nhét vào túi áo Renjun, thì thầm với cậu trước khi bước qua bức tường rằng nhà anh luôn luôn rộng mở cửa lò sưởi đón cậu, có thể sẵn tiện về nhà rồi tạt qua nhà anh để ăn một chút bánh táo phết mứt cũng được. Và Renjun nào bỏ được cơ hội ngàn vàng này - tất nhiên là có chút tủi hờn của Jeno và tiếng la hét "Không công bằng!" của thằng bé người Thượng Hải sau lưng không thể cản được cậu chút nào - và thế là ngay lúc này, cậu vớ ngay một nắm bột tro Floo vừa đủ trong tay, bước vào trong lò sưởi với tư thế hiên ngang hết cỡ của một người khách đáng kính.

Có lẽ Renjun đã quá hào hứng đến mức cậu còn chẳng thèm đổi bộ đồ nào khác cho thoải mái hơn, vạt áo chùng lụng thụng cọ qua góc tối hẹp của lò sưởi bám lấy tro tàn của củi lửa, trông dơ không chịu nổi. Hoặc có lẽ cậu không thèm đọc đi đọc lại kĩ tờ note trong tay cậu, cứ thế mà bật thốt từng từ ngữ chắc nịch mà sai hoàn toàn về một địa chỉ mà cậu thật sự còn lẩm nhẩm trong đầu rằng có thứ đó xuất hiện trên đời hay sao, hoặc chỉ đơn giản là đến chuyện lò sưởi nhà Renjun có liên kết mạng Floo tới nhà Mark không cũng không hề tính tới. Một điểm trừ dành cho cái đầu uyên bác Ravenclaw.

"...W-West Yorkshire!"

Cậu chỉ cảm thấy đầu cậu quay mòng mòng. Dù cố gắng nghĩ tới đích đến, nhưng cái lạnh bất chợp luồn qua vạt áo, thấm vào da thịt hay len lỏi vào cánh mũi, hít thở từng hơi khó nhọc vì cảm giác bay bổng ép lên lồng ngực. Giống như chìm xuống đáy biển với áp suất nước cực lớn khiến lỗ tai Renjun lùng bùng, trước khi quăng mình ra khỏi cái nơi tăm tối chật hẹp ám đầy bụi bẩn và bồ hóng cậu còn cảm nhận được miệng nhấp được một chút đất cát tro bụi.

Chuyện nằm bẹp dí trên sàn nhà lạnh lẽo là chuyện của một phút sau.

Và chuyện nhác thấy mái tóc bạc xa gần với ánh mắt mở to không tin nổi cũng là chuyện của một phút sau.

Khuyên tai sáng màu lấp lánh đung đưa, và Renjun gần như muốn nhợn ra tất cả những gì trong bụng vậy.

"Mật ong?"


- @farginos

25/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro