Call You?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck đáng lý ra nên nung nấu ý định thả con nhái vào lon bí rợ của Jaemin hơn bao giờ hết. Có lẽ là từ khi Jaemin không ngừng lải nhải về ông anh Mark Lee ít nhứt ba chục lần một giờ đồng hồ, và cả khi Jaemin kéo cả thằng bé Jisung vào vòng bạn thân của nó. Xem nào, một thằng nhóc cao kều đầy tự hào lắc qua lắc lại tờ báo khoe rằng nhóc đã được đăng lên mục nhỏ Nhật Báo Tiên Tri, trong khi những gì thằng bé ve vẩy trước mặt nó không có gì ngoài những tấm hình chuyển động mà rõ ràng chứng minh rằng thằng bé đã nâng tầm chụp ảnh đến mức rõ từng lỗ chân lông.

Tất nhiên là vì một lần Donghyuck đau khổ đến mức lỡ dại bán mình cho quỷ dữ mang tên Park Jisung về ngày sương sớm đáp mình trên cửa sổ, Donghyuck đã tuyệt vọng vì không thể tìm thấy bóng dáng cậu trai Cát Lâm nọ - ngoại trừ lớp Thực vật học hồi năm Ba và đó là lần cuối cùng nó thấy mái đầu thấp hơn vài xăng-ti-mét phồng phồng ở nhóm kế bên. Chầu bia bơ lén mua về từ Hogsmeade vào năm thứ Ba và đống bài tập Phòng chống Nghệ thuật hắc ám ập lên đầu Donghyuck như một điềm báo nho nhỏ về chuyện thằng bé sẽ cố gắng làm thân với cậu bạn người Trung đáng yêu ngày nọ (và đương nhiên, thành công trông thấy).

Nhưng về chuyện giới thiệu nó cho Renjun sao? Khó hơn lên trời.

Rõ ràng Jisung có biết đến câu chuyện hi hữu (nổi tiếng trong phạm vi bạn bè của Donghyuck, không tính đến Chanhee vì cậu này là chúa to mồm) và đã cười vào mặt nó ngay lần đầu tiên Jisung quyết định mở lòng thân thiết hơn. May thay cho nhóc khi sự xấu hổ nhuốm đầy mặt nó khi Renjun luôn ghé qua phòng sinh hoạt chung của Slytherin - đứng ở ngoài gọi vào - cắp thằng bé Jisung đi chơi ngay trong lúc cú đánh nhịn nhục của Donghyuck gần như chạm vào gò má lẫn khuôn miệng trái tim của nhóc. Đóng vai một người lạ thích thầm cậu bạn Ravenclaw nọ cũng chẳng dễ dàng gì, nhứt là nhận lại một cái nhìn hờ hững không để tâm của người mình thích.

Hơn hết, về chuyện gặp lại thằng nhóc vào ngày Giáng Sinh với chiếc máy ảnh kĩ thuật số quen thuộc treo trên cổ đang giúp bố của Renjun tất bật xử lý bồn tắm của Jaemin (vật liệu pháp thuật xuất hiện tại giới Muggle một-cách-trái-phép có chính đáng) vào giờ hành chính của Bộ Pháp thuật thì Donghyuck không chắc nó có được nghe Jisung kể lại một phần tư cuộc đời nhóc, hay là chính bản thân nó không thèm để tâm lời của thằng bé nữa. Chẳng thà Donghyuck đóng vai phụ mờ nhạt trong đời Renjun còn hơn, nó chẳng muốn để cậu thấy bản thân cùng với hai con người tình tứ lộ liễu kia - mắt nó vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau cú sốc bồn tắm - bị ông bố cơ lớn mắng như xối vào mặt chút nào.

Đổi lại thì, Renjun đã bật cười. Nó chưa bao giờ cảm thấy hài lòng hơn thế.

Chút mộng tưởng huyền ảo về việc làm cho Renjun cười tươi chạy vòng vòng qua lại đại não khiến cho Donghyuck ngớ người ra, nhìn về phía bóng dáng nhỏ nhắn được bố xoa đầu cười xòa mà không ngậm lại miệng được, đến cả cái giật ống tay áo chùng của Jisung cũng không làm nó nhận ra được. 

"Anh Haechan." Jisung quyết định chuyển sang nhéo mạnh cùi chỏ, và điều này khiến Donghyuck ré ầm lên và nhanh chóng quay sang gõ cốc lên đầu thằng nhóc. "Đau! Mắc chi đánh em dợ?!"

"Mày gọi bình thường tau vẫn nghe mà thằng này." Donghyuck hừ mũi, len lén liếc nhìn sang cạnh vai.

Renjun quay hẳn đầu sang nhìn nó, nhướn mày tò mò cùng với ngón trỏ tự chỉ vào bản thân rằng có phải nó đang nhắc đến cậu không - Donghyuck phải nhịn xuống cảm giác tim mềm nhũn vì Merlin hỡi ngón tay của cậu đáng yêu chết đi được. Và Donghyuck thừa biết khuôn mặt ngứa đòn của Jaemin lẫn biểu cảm áy náy có lỗi (và tò mò) của Mark hòa trộn thành hai thái cực khác nhau dội thẳng lên lưng nó nhức nhối, vì đơn giản là hai người này biết Donghyuck sẽ lại làm rối tung mù lên một khi đụng đến ác quỷ nhỏ tên Park Jisung mà thôi.

"Nhưng mà nãy giờ anh có nghe em đâu?" Jisung thở dài, thả chiếc máy ảnh đập cộm lên lồng ngực, khoanh tay nhìn nó. Trông thằng bé giống như một nhà thám hiểm đứng tần ngần trước một bức tượng khắc đầy chữ viết cổ xưa, cặp chân mày nhíu lại gần như chạm vào nhau. "Em nói là em đang làm tập sự cho bác Huang, ở Bộ cục chi nhánh Cát Lâm ấy. Dạng là truyền thông với báo chí thôi. Em còn định tạo bất ngờ để kể sau kì nghỉ, mà mấy anh chơi lớn quá làm bể cả kế hoạch luôn chớ."

"Chính đáng đấy Sungie." Donghyuck khoanh tay, bộ dạng còn khí chất hơn cả thằng bé. Giọng điệu đã thoải mái hơn hẳn. "Thế bây giờ mày còn thân với cả bố chồng tương lai tau luôn?"

Jisung nhăn mặt khinh bỉ. "Gớm không chịu được. Em với anh Injun còn nói chuyện với nhau nhiều hơn cả ngày hôm nay của anh cộng lại nhân cho ba trăm sáu mươi lăm ngày đó, thiết nghĩ anh nên đăng kí học lớp Muggle học để giao tiếp đi."

Nó há hốc mồm, định đáp trả lại nhưng rồi chỉ ậm ừ yên lặng. Không thèm cãi nữa.

"Chúc anh có được người đẹp nhé." Jisung vỗ bồm bộp lên vai nó bằng bàn tay bự ngang khuôn mặt nhóc (như muốn đánh văng nó qua bức tường cạnh vậy), mỉm cười thấu hiểu một cách ngại ngùng. "Em phải đi rồi, xong hôm nay gửi thư cú cho em nhá."

"Sao tau phải gửi?" Donghyuck nhướn mày hỏi.

"Lạy Merlin." Jisung đảo mắt, gần như không nhìn thấy được vì đôi mắt híp lại của nhóc, xì một tiếng khinh khỉnh. "Vì em biết đằng nào hôm nay anh cũng giải quyết cái mớ cảm nắng lộn xộn của anh thôi."

Vừa nói xong liền giơ chiếc đồng hồ dạng quả lắc lên, 'Soạt!' một tiếng, bóng dáng cao ráo cuộn thành một vòng xoáy nhỏ rồi biến mất giữa không khí. Rời đi nhanh như cách nhóc xuất hiện. Donghyuck không nhớ thằng bé hay trữ theo loại đồ vật cũ kĩ như vậy trong người, vì dĩ nhiên Jisung không phải là một nhóc con thích đồ cũ, đèn chùm nhà nhóc là một ví dụ. Thế nên nó đã đưa ra quyết định phán đoán Jisung mang theo một chiếc Khóa cảng có công dụng lâu dài. Lí do là năm Ba chưa được thi lấy bằng N.E.W.T, nhóc Jisung không phải ngoại lệ nên không thể có việc nhóc được học trước Độn thổ.

Và rồi nó đảo mắt về phía những con người trời đánh nọ - trừ Renjun, mật ong đời nó - khịt mũi một cái rõ to. Cậu trai Ravenclaw khẽ nghiêng đầu, tóc mái hai màu lòa xòa trước trán che bớt tầm mắt cậu, nhưng Donghyuck vẫn thấy được những ánh sáng loe lóe của ánh đèn đường xung quanh và tia thấu hiểu kèm theo chút buồn cười len lỏi trong đôi mắt đen của cậu. Renjun chớp mắt nhè nhẹ, gật đầu lia lịa với Mark Lee ngốc nghếch trước mặt - nó chán đến mức không thèm nhìn hai bàn tay đan chặt của hai con người phản bội kia nữa - rồi vẫy tay chào tạm biệt.

Đột nhiên có một ý nghĩ xoẹt qua trong đầu nó, và Donghyuck nhăn tít cặp chân mày lại. Có khả năng cao là đó là một tai nạn. Theo như nó nhớ thì Mark Lee rõ là một tên ngố của mọi thời đại, hoàn toàn khó có thể nhìn ra một Jaemin ngã gục trước mũi giày anh như điếu đổ - dù bạn thể hiện rất rõ và ai cũng có thể thấy điều đó - và chỉ có Jaemin mới bày ra trò tiếp cận như vậy. Hoặc đơn giản là Mark đã được đả thông tư tưởng, vào ngày Giáng Sinh.

"Đồ cơ hội." Sự thật rành rành trước mắt khiến Donghyuck đau đầu, và nó vẫn theo thói quen lầm bầm trong cổ họng.

Vai trái nó được vật gì đó chạm nhẹ, thế mà Donghyuck - vẫn đang ghi sổ nợ năm viên kẹo Chanh Dây sau khi kết thúc kì nghỉ vào danh sách việc làm đi vào lòng đất của Na Jaemin trong đầu - chỉ mải mê tập trung nhìn vào khoảng không trên đài phun nước đã được biến trở về nguyên dạng. Đến khi vai được chạm thêm một cái với lực mạnh hơn, khó chịu dồn nén trong lòng làm bàn tay Donghyuck ngứa ngáy mà nắm lấy.

Rồi nó giữ trong hai phút hơn, ngay trong tư thế đứng thẳng người ưỡn ngực tự hào chẳng vì gì cả. Tự cảm thấy có chút kì lạ, Donghyuck quyết định đánh mắt sang nhìn.

Ước gì nó chưa từng làm vậy, hoặc là nên làm như vậy? Nó không chắc nữa. Đôi mắt nó dừng lại ở bàn tay màu bánh mật của bản thân đang bao bọc lấy ngón tay ngắn cũn trắng mềm đang ngọ nguậy một cách ngượng ngùng, rồi ngước lên để thu về toàn bộ màu hồng nhàn nhạt lấm tấm trên gò má và vành tai của cậu bạn người Trung đáng yêu mà nó thường nhớ đến mỗi khi nằm thảy banh lên không trung vào mười một giờ đêm. Nó cảm giác cổ họng khô khốc quá, nó nhìn chăm chăm Renjun cũng được vài phút rồi và có lẽ cậu sẽ thấy nó thật kì quái biết bao. Ôi Merlin, ôi các giáo sư ở Hogwarts đã không chỉ cho nó cách cư xử đúng nghĩa trước mặt cậu trai mình yêu thích rồi.

"Bồ... cứ định nắm ngón tay mình vậy hả?" Renjun ngước mắt lên nhìn thẳng vào nó, đôi mắt chứa đầy ánh sao mà Donghyuck muốn ngắm nhìn mãi cứ hướng tới nó, giọng gần như thì thầm. Và Donghyuck dường như chẳng bao giờ muốn mình nghe lầm nhiều đến thế, nó chỉ muốn nắm tay cậu mãi thôi.

"Ừ." Donghyuck mà lị. Không nhanh không chậm lên tiếng, rồi tự đổ thêm một giọt nắng vàng trong lòng thay cho cái lạnh của tuyết rơi tháng Mười hai khi nhận ra đôi má Renjun hồng hào hơn hẳn. Đáng yêu quá thể.

Nó nhớ về những ngày đông cận Hai mươi tư, khi nó có thể cầm lấy dĩa gà Tây ngon nhứt thế giới mà tọng vào miệng ngấu nghiến, khi mà nó cầm trong tay lá thư gửi ông già Noel mà sau này nó cay đắng (cũng như cảm động) nhận được chiếc xe điều khiển to bự oách nhứt cả khu phố từ má nó - người mà nổ long trời rằng ông già Noel nhờ má tặng giùm. Cảm giác lành lạnh sượt qua đầu mũi, đọng lên mũi nó đỏ hây thay cho một dạng thanh cọc tuyết to tổ chảng trước hiên nhà mỗi khi trời trở lạnh cuối ngày, Donghyuck khẽ hắt hơi rồi khịt mũi một cái rõ to, bàn tay đang nắm lấy ngón tay của Renjun cũng vì vậy mà nới lỏng đôi chút, trượt dần xuống và móc nghoéo ngón út vào bên của cậu, bước chân của cả hai đứa cũng theo đó mà mơ màng, nhưng vẫn tăng tốc đi nhanh qua các con hẻm rộng đông người.

Donghyuck liền cảm thấy có gì không đúng, liền cúi đầu nhìn xuống hai ngón tay ngoắt lại với nhau, rồi nhanh chóng lướt mắt lên nhìn về trước.

Mật ong đang ngại.

Và có một mình nó làm được điều đó thôi.

Nó thực sự đã không giấu được nụ cười vui vẻ của bản thân chút nào nữa.

"Bồ biết không." Giọng nói nhẹ nhàng bên cạnh nó lên tiếng, và nó cố gắng không đem cảm giác mừng quýnh như pháo bông nổ đùng đoàng trong lồng ngực bởi vành tai đỏ ửng của Renjun. "Mình đã lâu rồi mới được đi chơi Giáng Sinh riêng như vậy. Mà cũng không hẳn là riêng nhỉ? Do mình không chú ý mà đọc vấp rồi lạc vào nhà bồ. Vốn còn tưởng sẽ bị mắng mỏ dữ lắm, mà thành ra mình được bồ dẫn đi chơi như này, thú thực là vừa ngại vừa vui nữa."

"Vì mình gặp được người tốt mà. Cũng run lắm luôn tại mình chả được ra ngoài nhiều, chỉ có gia đình mình đi với nhau thôi. Vì vốn dĩ gia đình mình ít khi dẫn mình đi chơi hay là dành cho nhau ít nhất là một bữa ăn Giáng Sinh, rồi mình còn học nội trú tại Hogwarts luôn tại vì gây sự với ông anh trai của mình. Đừng nói gì cả nhé, ông anh trai mình đúng là tồi lắm luôn á. À rồi, thế là mình nghĩ "Chà, vậy là mình sẽ không thể trải qua một ngày Giáng Sinh mình mong muốn rồi." và tiếp tục nằm chơi cờ vua, ít nhất thì mình sẽ không biết được mùi vị mở quà của ông già Noel với lại nằm uống Chocolate nóng tại lò sưởi tại gia thôi."

Bước chân cả hai dần chậm lại rồi dừng hẳn. Cậu ngước mắt nhìn lên, và nó cảm thấy như có kim châm chọt nhẹ vào tim nó vậy. Trước mặt hai đứa là cây thông Giáng Sinh to oạch bao phủ cả góc con phố Regent Street, những quả cầu to nhỏ khác nhau với bề mặt phủ đầy kim tuyến đung đưa trên cành lá, đính thêm búp bê thiên sứ với các loài động vật bông xung quanh cây. Nó chớp mắt, thu về hình ảnh vòng tròn ngôi sao tỏa sáng rực rỡ trong màn đêm, những hạt tuyết bay phấp phới phủ lên cành cây thông trắng xóa.

Người ta hay nói, nếu cầu nguyện, nói lên tâm tư của mình dưới gốc cây thông Giáng Sinh, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn và điều ước của bạn sẽ thành hiện thực.

Bỗng dưng lại thấy, quyết định hôm nay của Donghyuck không phải là ngu ngốc nữa.

"Ừm, có vấn đề này mình muốn nói với bồ." Cả hai đứa lên tiếng cùng lúc, kinh ngạc mở to mắt nhìn nhau. Donghyuck chớp mắt, gật nhẹ đầu ý muốn đối phương nói trước, không bỏ qua ánh nhìn bối rối của Renjun lướt từ ngón tay ngoắt vào nhau của hai đứa đến cạnh đường hàm của nó.

"Mình biết có hơi tồi... Nhưng mà, mình nên gọi bồ là gì, tóc bạc?" Renjun ngập ngừng hỏi.

Vấn đề chính là đây. Đến tận bây giờ, không một ai trong số bạn chung của cả hai đứa - ôi Merlin hỡi những người bạn quý hóa của nó - đã nói tên của Donghyuck cho Renjun. Thật sự tuyệt vời khi Renjun gọi nó là Tóc bạc đấy (sẽ là nói dối nếu như nó không sướng rơn khi nghe Renjun buột miệng gọi vậy đâu), nhưng rõ ràng cậu không hề biết tên nó!

Một bước ngoặt khá lớn và mắc nghẹn như nuốt phải cả cân ốc sên vậy. Donghyuck hít thở thật sâu, cố gắng điều chỉnh nét mặt tự nhiên hết sức có thể, cùng lúc đó quay hẳn người nắm lấy bàn tay cậu. Donghyuck sẽ xử lý đám người mà nó đã coi là bạn thân mà tin tưởng kia, đúng là cái gì cũng đến tay nó.

Mà, đằng nào thì cũng tới lượt nó rồi.

Nó sẽ nắm lấy cơ hội này, và nắm chặt tay mật ong đời nó lâu nhứt có thể.

"Bồ biết không? Mình từng là một đứa không nghĩ gì về tương lai." Hơi thở của Donghyuck tạo thành một làn khói trắng xóa, rời khỏi khuôn miệng và cánh mũi nó rồi tan vào hư không. Nó cảm thấy giọng mình nghèn nghẹn mà chẳng rõ vì sao, có lẽ vì xúc động chăng? "Mình làm theo mọi điều kì vọng của ba má, như việc được trở thành một học sinh ở Hogwarts, trở thành một Slytherin làm vang danh dòng họ kiểu như thế. Và thú thật, có những điều không phải nhồi vào đầu mình là đúng, như làm bạn với Muggle là dơ bẩn, là không nên giao du với họ.

"Mình nghĩ là, khi mà mình quyết định mở rộng và suy nghĩ thông thoáng hơn, thì việc làm bạn với Muggle thật sự rất vui. Mình tự hào về dòng máu thuần của mình, biết nhiều thứ về bản thân mình, thì Muggle cũng có thể tự hào về chính họ như vậy. Và tuyệt hơn khi cả hai bên đều muốn đối phương hiểu hơn về mình, thế nên mình đã học được nhiều điều."

"Có thể mình cảm nhận được Giáng Sinh đầy đủ hơn, được nhận quà, được ăn gà Tây. Má hay nói mình cứ nghe theo thì sẽ được như ý, thế nên mình đã nghe theo sự sắp đặt của họ để học tập trong ngôi trường và cả cuộc sống của mình. Nhưng mà mình nghĩ, bây giờ mình đã có thể đưa ra quyết định của mình."

Nó thấy ngón tay của bản thân và của Renjun hơi run rẩy, và nó nắm chặt hơn.

"Mình muốn trao đi, mình muốn làm người mình thích hạnh phúc, quyết định của mình là thế. Mình từng nghĩ nếu yêu một ai đó thì nhất định phải khiến họ ở bên mình, nhưng mà hơn cả như thế, mình mong người mình thích được được bình an, được trưởng thành một cách khỏe mạnh và hạnh phúc. Mình biết có thể ban đầu mình không gây ấn tượng gì tốt đẹp, cũng đã nhận xét một cách khiếm nhã khi chưa quen biết nhau, nhưng mà mình muốn bù đắp lại từng chút một của người mình thích."

"Huang Renjun." Nó nghe giọng nói của bản thân đã gần như thì thầm với người trước mặt, cùng lúc đó đôi mắt Renjun mở to hơn, nhưng vẫn không rời khỏi nó một giây. "Mật ong."

"Mình nghe."

"Mình là Lee Donghyuck. Mình muốn trở thành Giáng Sinh an lành của riêng bồ. Mình muốn là người duy nhất gọi bồ là mật ong, là người mà hằng ngày mình luôn nghĩ đến, là duy nhứt của mình."

Nó cảm nhận được bên hông được bao bọc trước cái ôm siết bất chợt của cậu bạn Ravenclaw nhỏ nhắn trước mặt, mái tóc hai màu rối nhẹ tung bay trong cơn gió lạnh tháng Mười hai kề gần cằm và dụi vào lồng ngực của nó. Chừng một đến vài giây sau, Donghyuck vòng tay ôm lại, siết chặt hơn.

Renjun cười rồi.

"Cảm ơn bồ, món quà Giáng Sinh mà mình chờ bao lâu nay."


End.

- @farginos

26/02/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro