Vì em mà sống...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt :

Lý Đông Hách và Hoàng Nhân Tuấn

SE.

Đôi lời :

Tất cả mọi chi tiết trong mẩu chuyện này đều là tưởng tượng. Tất cả, từ mạch chuyện, câu từ, đến hình tượng nhân vật đều là tưởng tượng. 

Đây là mô típ tình cảm cũ, và có đề cập đến việc sinh con.

Mong mọi người hãy đọc với một tấm lòng rộng mở và đừng buồn.

Đây chỉ là câu chữ mà thôi...

-------Vì em mà sống....-------

- Em sẽ hạnh phúc chứ ? Nhân Tuấn ?

Ở phòng chờ sau lễ đường, nơi Hoàng Nhân Tuấn đang chỉnh trang lại y phục trước giờ hành lễ.

- Em phải trả lời câu hỏi này bao nhiêu lần nữa đây, hả thiếu gia Lý Đông Hách ? Em yêu anh ấy, đám cưới này là chuyện cả đời mà em mơ ước.

- Kể cả gác lại mơ ước tốt nghiệp ngành thanh nhạc mà em chống đối bố mẹ để theo đuổi ?

- Khi tình yêu đến, Đông Hách, sau này, khi anh yêu một ai sâu đậm, anh sẽ hiểu, mọi thứ sẽ chẳng bao giờ có thể ngang giá với nụ cười của người mình yêu.

- Với cả, bố mẹ ủng hộ đám cưới của em mà anh, sao chỉ có mỗi anh là băn khoăn mãi thế ?

Lý Đông Hách im lặng không đáp.

Ai nói với em rằng anh không hiểu ? Anh không hiểu mà lại đứng ở đây dưới tư cách anh trai, thay mặt bố dắt tay em vào lễ đường hay sao ?

Hoàng Nhân Tuấn, trên danh nghĩa là em trai của Lý Đông Hách, được Lý gia hoàn tất thủ tục bảo hộ khi bố mẹ em ấy ra đi trong một vụ tai nạn thảm khốc 15 năm trước.

Lý gia và Hoàng gia là bạn thương trường, mà hai người đàn ông đứng đầu gia tộc lại cũng là bạn thân. Sau chuyến du lịch định mệnh đó, một Hoàng Nhân Tuấn 7 tuổi run lẩy bẩy, người đầy máu được mẹ Lý đón lấy từ tay y tá bệnh viện khu vực, ánh mắt hoảng sợ gào thét đòi bố mẹ.

Em trai, kết hôn.

Hai chữ "em trai" đã cứa rách lòng Đông Hách 17 năm xuân thì, sau đó nhường phần cho một tiếng "kết hôn" một nhát đâm xuyên con tim rỉ máu của hắn.

Hắn không hề tin tưởng cậu ta, kẻ đang mặc bộ vest đen chờ đợi ở bậc cao nhất tam cấp lễ đường. Cậu ta không có vẻ gì là yêu em ấy đậm sâu, cậu ta có vẻ yêu cái gia sản thừa kế dưới chữ Hoàng của em ấy hơn.

Tại sao hắn nghi ngờ ? Vì hắn yêu em, và hắn có khả năng nhận diện những kẻ yêu em như hắn. Ánh mắt làm sao nói dối ? Ánh mắt cậu ta không hề có em ấy.

- Nhân Tuấn của mẹ, đến giờ làm lễ rồi, Hách, mau đưa em ra ngoài nào.

Hắn thấy khuôn mặt hoa lệ của em rạng rỡ đến chói sáng, vì hạnh phúc mà nụ cười không thể che giấu, giống như tình yêu cả đời này hôm nay đều tụ lại nơi đáy mắt của em. Ngọt ngào, dịu dàng, nhưng không phải cho hắn.

Lễ đường trải thảm rải hoa này, anh sẽ vì em mà nắm tay dìu bước, dù chẳng phải là người hạnh phúc bên em.

Khoảnh khắc đặt bàn tay em ấy vào tay cậu ta, hắn không nỡ buông tay. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc rạng ngời của em ấy, Đông Hách biết, hắn thua rồi. Vì yêu em, nên mọi thứ hắn làm sẽ đều vì một nụ cười hạnh phúc này mà bảo vệ. Chỉ cần em ấy hạnh phúc, hắn sẽ chấp nhận tất cả.

Nhân Tuấn của hắn, em trai nhỏ của hắn, tình yêu của đời hắn, giờ đang rạng rỡ trong ngàn lời chúc phúc, bên cạnh một kẻ xa lạ. Giữa đám đông náo nhiệt, hai ánh mắt chạm nhau, hắn chỉ có thể nâng ly champange, gượng gạo mỉm cười trấn an em.

Phải rồi, chỉ cần em ấy hạnh phúc, cả đời này hắn chịu đau hơn một chút, cũng chẳng sao.

-------

Trăng mật, vợ chồng son, con đầu lòng.

Đông Hách không thể nhớ rõ bằng cách nào mà hắn có thể đối diện với những tin tức như vậy trong suốt 2 năm. Mỗi lần chuyện gia đình của em ấy bước qua một giai đoạn mới, hắn đều phải khổ sở nhốt mình trong phòng làm việc, tìm thêm văn kiện để xử lý, ép mình thật bận rộn để quên đi cái đau như bóp nghẹt trái tim, chặn ngang khí quản. Em ấy sống hạnh phúc lắm, cậu ta cũng yêu chiều em hết mực, đứa nhỏ có đôi mắt lấp lánh hệt như em vậy, khuôn miệng nhỏ xinh luôn nở nụ cười vô thức mỗi khi em bế đến thăm hắn.

Con biết rằng ta cũng yêu ba con, phải không ?

Đứa trẻ lên ba, số lần em ấy bế con về Lý gia trong nước mắt ngày một nhiều. Hắn, ở danh phận không tiện xen vào chuyện gia đình người khác, chỉ có thể nén tức giận mà ngồi xuống bên cạnh em trên chiếc xích đu trắng sau vườn hoa nhài mà lắng nghe em tâm sự.

- Nếu em thấy không hạnh phúc, em biết Lý gia luôn là nhà của em mà.

- Hôn nhân là em lựa chọn, bây giờ còn có Tại Dân, em không thể chỉ vì một chút cãi nhau mà phá hỏng tuổi thơ của con mình.

- Nếu em không hạnh phúc, tuổi thơ Tại Dân có vui không ?

- Nhưng em mất bố mẹ từ sớm, Đông Hách, em không muốn con em thiếu vắng một trong hai khi nó còn quá nhỏ. Nỗi đau đó, em thề với lòng sẽ không để xảy ra với Tại Dân.

Sao hắn có thể không hiểu nỗi lòng của em ấy. Một đứa trẻ bảy tuổi đã chứng kiến cảnh tượng thảm khốc như thế, sao hắn có thể không hiểu. Nhưng em ơi, phải chăng em không biết, với một kẻ yêu em hơn chính mình như hắn, thì một giọt nước mắt của em cũng như hàng ngàn cung tiễn găm vào hồng tâm là trái tim hắn, đau đớn vô vàn.

- Ừ, anh chỉ muốn nhắc em nhớ, Lý gia đêm đông vẫn luôn sáng đèn.

-------

Hoàng Nhân Tuấn nhường lại quyền thừa kế cho chồng, kể cả vị trí đứng đầu Hoàng thị, chuyên tâm làm hậu phương chăm sóc cậu ta và Tại Dân.

Ở cái thời điểm văn kiện được tung ra và báo chí lên bài, Lý Đông Hách ở tầng cao nhất Lý thị gạt phăng tất cả mọi thứ khỏi bàn làm việc, tức giận đến trào nước mắt.

Thiếu gì cách để yêu, hả em ? Thiếu gì cách để thể hiện tình yêu với một người, vậy mà em lại chọn cách khờ dại và chân thành nhất, chính là tháo bỏ hoàn toàn tấm khiên chắn của mình ?

Lý Đông Hách không sai, hắn, đối với những chuyện vì em mà làm, đều là toàn tâm toàn ý. Hắn nghi ngờ cậu ta, cũng không sai.

Đối tác thương trường hai thế hệ, sau khi lên cầm quyền, Hoàng thị liền ngay lập tức trở mặt thành thù với Lý thị, có nhắm cả hai mắt cũng biết, cậu ta muốn nuốt trọn chiếc bánh mà bao năm nay vốn luôn vì Hoàng Nhân Tuấn mà chia đôi.

Mục đích sơ khởi của cậu ta vốn là như thế, không có tình yêu.

Tày đình hơn, trong mớ hồ sơ mà Đông Hách dùng quan hệ để lật lại, buổi đêm thảm khốc năm đó có dấu tay của cậu ta.

Đứng giữa lựa chọn xung đột trực tiếp và hạnh phúc của Hoàng Nhân Tuấn, một lần nữa, Lý Đông Hách nghìn lần nhẫn nhịn.

Nhưng giấy sao gói được lửa ? Hoàng Nhân Tuấn, trong một lần nhìn qua số liệu kinh doanh trong phòng làm việc của chồng liền cảm thấy có vấn đề. Em yêu nghệ thuật, nhưng không có nghĩa rằng những năm qua bố mẹ Lý không trau dồi cho em một chút kinh nghiệm thương trường. Lại có thêm người anh Lý Đông Hách mọi thứ to nhỏ đều chỉ dạy cho em, việc đọc hiểu số liệu cũng chẳng phải điều gì to tát.

- Anh đang làm gì với thị phần của Lý gia vậy ?

- Em chỉ ở nhà chăm sóc Tại Dân, hỏi đến những chuyện này làm gì ? Nghi ngờ anh sao ?

- Em mong anh nhớ, Hoàng thị là máu mủ của em, mà Lý gia cũng không kém cạnh.

Quật cường, kiên nhẫn, dịu dàng, người mà Đông Hách yêu, em ấy có tất cả. Chỉ là, em ấy không yêu hắn.

Nhưng với tâm hồn thánh thiện ấy, làm sao em ấy có thể chịu nổi sự thật rằng em ấy đã mỉm cười hạnh phúc mà kết hôn với một kẻ đã tham gia tính kế bố mẹ mình ? Ngày em ấy vô tình đọc được phần tài liệu cũ trong phòng làm việc của Lý Đông Hách cũng là ngày tàn khốc nhất cuộc đời hắn.

"Tại Dân trong phòng làm việc của anh, chăm cháu một chút giúp em, em có việc phải giải quyết với chồng."

Lúc kết thúc cuộc họp, trở về văn phòng thấy tập văn kiện mở toang kèm với Tại Dân đang ngồi ngoan ngoãn xem hoạt hình trên sofa và đọc được tin nhắn, Lý Đông Hách biết chuyện này rồi cũng phải đến, nhưng chính hắn cũng không thể ngăn mình phát hoảng.

Nếu nụ cười và sự hạnh phúc của em không bao giờ quay lại thì sao ?

Vốn lo sợ cho nụ cười và hạnh phúc, có chết hắn cũng không dám nghĩ, điều không bao giờ quay lại chính là một Hoàng Nhân Tuấn bằng xương bằng thịt.

Trong xô xát lúc cãi nhau, em sẩy chân ngã khỏi cầu thang. Không quay lại.

Một Tại Dân năm tuổi ôm lấy di ảnh thất thểu bước lên xe, quỳ gối cả tuần liền mà không có bố bên cạnh là hình ảnh khiến hắn nhớ mãi. Tâm ý của em, máu mủ của em, điểm yếu của em, hạnh phúc của em bây giờ nước mắt lưng tròng, đau lòng nhìn chằm chằm nụ cười hiền trong khung ảnh.

Mà chính hắn cũng không đau đớn đến điên dại. Hắn có thể nhẫn nhịn nhìn em hạnh phúc cạnh người khác, lẳng lặng làm mọi thứ để bảo vệ nụ cười cùng sơ tâm của em. Nhưng cùng em âm dương cách biệt, là một loại chuyện hắn không thể chấp nhận. Đây vốn không phải sự thật, phải không ? Em của hắn chỉ là chấn động não rồi hôn mê thôi, có phải không ? Hắn cùng Tại Dân chợp mắt qua đêm nay, ngày mai sẽ lại nhìn thấy em ngồi ở xích đu sưởi nắng, phải không ?

Vào ngày cuối cùng, cậu ta đến. Vào đêm khuya thanh vắng, nồng nặc mùi rượu. Không một nén hương, không một cái cúi đầu, chỉ cố ý lôi Tại Dân về nhà. Đến mức này, sao hắn có thể nhịn nổi ?

Xô vào đánh nhau, nghĩ đến tất cả những gì em đã trải qua, những gì cậu ta đã làm với em mà hắn yêu, từng cú từng cú một hắn lạnh lùng tàn nhẫn đấm xuống. Nhưng khi thấy cặp mắt nhòe nước mếu máo cầu xin "cậu Hách đừng đánh bố con mà" cúa Tại Dân, nhìn vào cặp mắt sáng ngời như được chép lại từ em ấy, hắn lại không thể tiếp tục tàn nhẫn.

Tại Dân không làm gì sai để phải chứng kiến những cảnh tượng như vậy.

Nhưng một lần nữa, vì sự khoan dung vô vàn đối với những điều liên quan đến em, hắn nhận hậu quả.

Chẳng biết vớ được ở đâu, lần này không phải trong tưởng tượng nữa, hắn lãnh một nhát dao, chạm đến phổi. Tại Dân chứng kiến cảnh đó xong lại một lần nữa gào khóc chạy ra ngoài cầu cứu, còn tên khốn say rượu đó thì hoảng hốt bỏ chạy như một kẻ hèn nhát.

Lý Đông Hách hôn mê rất sâu, phổi rách nặng. Bố mẹ Lý trong một tuần hai lần chứng kiến những đứa con của mình nhắm mắt hôn mê, nhưng trước một Tại Dân giờ như tứ cố vô thân, đành phải gắng gượng sức già mà nén đau thương, ngày ngày ra vào phòng bệnh chăm sóc hắn, ở cạnh Tại Dân.

-------

- Đông Hách, dậy đi anh. Hết giờ ngủ rồi.

Hắn thấy em đứng đó, mờ mờ nhạt nhạt cười hiền, tiếng nói vang vọng trong đầu.

- Tại Dân bây giờ chỉ còn có anh, em xin anh, một lần cuối, xin anh hãy thay em chăm sóc đứa nhỏ có được không ?

- Em không về cùng sao ?

- Đông Hách, thời gian của em hết rồi, có lẽ em nên gặp bố mẹ mình thôi.

- Đông Hách, cuối cùng em cũng hiểu ra tình cảm của anh rồi. Dẫu biết ích kỷ, em vẫn muốn xin anh một lần nữa thay em bảo vệ đứa nhỏ, Tại Dân của em, xin anh hãy chăm sóc thằng bé thay em. Và cuối cùng, bước tiếp, xin anh.

Lý Đông Hách tỉnh lại, mơ mơ hồ hồ nhìn xung quanh liền thấy mẹ Lý bật khóc nhấn chuông gọi bác sĩ.

Đó là một giấc mơ, một giấc mơ mà chính hắn cũng không biết, là thật hay giả, là do tâm trí của hắn hay chính em gọi hắn thức dậy.

Chỉ biết rằng, đến tận cùng sinh mệnh, Hoàng Nhân Tuấn vẫn là cái khóa của trái tim hắn, nếu em muốn hắn sống, trái tim này sẽ đập vì em.

-------

Tỉnh lại, hồi phục, tịnh dưỡng, xuất viện. Quy trình trơn tru không một chút đứt quãng.

Không còn sự bảo hộ của Hoàng Nhân Tuấn, Lý gia tàn nhẫn đánh sập Hoàng thị, cái danh mà vốn đã chẳng còn chút liên quan đến cái tên phía sau mặt dây chuyền trên cổ hắn.

Đòi lại mọi thứ thuộc về em và để dành nó cho Tại Dân, một mình thay em chăm sóc Tại Dân trưởng thành.

Dở dang một đời vì em, chỉ mong lần tới gặp lại, em và hắn sẽ cùng nhau hạnh phúc.

黄仁俊, những ngày còn lại này, anh sẽ vì em mà sống, vì em mà chăm sóc Tại Dân, chăm sóc chính mình cùng bố mẹ, sẽ vì em mà nuôi dưỡng vườn hoa nhài nở rộ.

黄仁俊 , 李東赫 đã yêu em như vậy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro