paper crown

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Điên thật, một buổi sáng hai cái đơn, chắc tức chết em.

Hội phó hội học sinh vất bừa cái băng đeo đầu ướt nhẹp mồ hôi lên bàn lớn, không thèm kiêng nể gì đến đàn anh hội trưởng trước mặt.

- Lại làm sao ?

- Em mới đấu bóng rổ với ông Donghyuck lớp anh. 

- Rồi làm sao nữa ? Thua à ?

- Không, em thắng. Nhưng sao em cứ có cảm giác ông ấy nhường em thắng ấy nhỉ ?

- Tới cái đoạn liên quan tới đơn từ chưa ? Chứ hai chuyện này liên quan đến nhau à em ?

- Thì đấy, bình thường trong đội ông Donghyuck hiếu thắng lắm luôn. Bỗng dưng nay để thua lại còn phớ lớ cười, chẳng cáu luôn mới lạ. Nhưng mà anh biết không, trước khi rời khỏi nhà thể dục ổng đưa em tờ đơn yêu cầu hội rút tên ổng ra khỏi prom. 

- À...

- Chưa đâu, nghe lý do mới khủng. "Anh không thích khiêu vũ với người lạ". Nghe sốc chưa anh ? Mà cái vấn đề là ông ý đang được bình chọn cho vị trí King nhiều nhất luôn á trời, giờ thông báo gạch tên chắc mấy bạn cào cái hội mình luôn. 

- Biết ngay mà, anh đã bảo mấy đứa trước rồi. Đông Hách nó không khiêu vũ với người nó không thích đâu. 

Hội trưởng nhún vai, coi như chẳng có gì ngạc nhiên. Lúc nhìn thấy danh sách đề cử thì anh đã sớm đoán được ngày này sẽ tới rồi. Còn bày đặt lòe thiên hạ "không khiêu vũ với người lạ", thay chữ "người lạ" bằng chữ "người mình không thích" nghe hợp lý hơn. 

Xin rút cũng hợp lý thôi. Làm gì có cái prom nào xuất hiện hai King để mà Donghyuck được khiêu vũ với người trong lòng ? Nhưng mà rút thế này chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn đối tượng thích thầm của mình khiêu vũ với người khác sao nhỉ ?

- Rồi sao nữa, đơn thứ hai ? Mày đừng nói với anh... 

- Còn ai vào đây, chủ nhiệm CLB Mỹ thuật. Ảnh đợi em dưới chân cầu thang xong cười cười nhét cho em tờ đơn xin rút, anh đọc cái lý do đi, y chang. Bộ khóa mấy anh mắc chứng ngại người lạ phổ biến à ? Ảnh có lượng bầu chọn sát nút với ông Donghyuck luôn á, giờ kêu gạch tên chắc thôi, mai em nghỉ học. Tới trường khéo em bị tế từ cổng vào lớp mất.

Hội phó chán nản vò đầu, mồ hôi còn trên tóc văng tứ tung. 

- Ý em là Huang Renjun ?

- Chứ còn ai vào đây nữa. Em chưa biết xử lý làm sao đây nè, mình không ép hai ảnh được, nhưng mà mình cũng khó mà thuyết phục được "bá tánh" lắm huhu cứu em. 

- Thì mày ghi tên mình vô đi em, lòng dân yên liền. Hotboy khối mà, sao sợ thế ?

- Prom cho lứa cuối cấp tụi anh bỗng nhiên có tên em thì nó dị lắm, anh hiểu không ? Kì này hơi đau đầu rồi á, anh đi thuyết phục hai người đó đi được không ?

- Anh theo chủ nghĩa tự do, chịu, không ép. 

Hội trưởng nhún vai bỏ ra khỏi văn phòng hội, mặc kệ đứa nhỏ hậu bối kém một khóa ở lại văn phòng vò đầu bứt tóc, trong lòng rơi lệ không biết bây giờ mà lên thông báo thì tí tan học có bị chặn đường trước cửa hay không...

.

- Mày rút prom ? Đang dẫn đầu bảng King vẫn rút ?

- Ừ. Tao không có hứng.

- Vậy có hứng nhìn Huang Renjun thành King rồi khiêu vũ với người khác à ?


Hội trưởng hội học sinh thấy Donghyuck hơi khựng, ô trắc nghiệm đang tô bị bỏ dở một nửa. Biết ngay mà, đụng trúng đối tượng thầm mến là bị khích liền. Một tia xấu tính lém lỉnh lóe lên trong đầu hội trưởng, và anh quyết định sẽ trêu Donghyuck đến cùng, bằng cách không nói với cậu ta rằng đối tượng của cậu ta cũng vừa xin rút.

- Thôi, đừng cố khích tao làm gì. Huang Renjun rút rồi đúng không ? Có khi thằng nhóc hội phó của mày đã cầm đơn của cậu ấy rồi đó.

- Thế quái nào mày lại biết ?


Donghyuck nhún vai gấp vở, đi thẳng ra ngoài, không thèm trả lời bạn thân.

.

- Cậu gửi đơn rồi à ?

- Ừ, lúc nãy vừa hay gặp người dưới chân cầu thang nên mình đưa luôn. Có khi mình vẫn đến dự một chút, đằng nào cũng có công sức của CLB Mỹ thuật mà.

- Mình sẽ ở phía sau vườn hoa, thế nhé ?


Gió sân thượng thoang thoảng thôi, hai cổ áo đồng phục có chút phấp phới. Môi không hẹn cười cười, đêm prom coi như một cái hẹn đã hứa, không gặp không về.

.

Hội trường rộng lớn sáng choang, mọi người hô hào chúc mừng King và Queen của prom cuối cấp, mọi thứ ở thời điểm này vừa là hào hứng hân hoan, vừa là kỉ niệm mai sau. Nhạc chuyển từ sôi động sang cổ điển, đèn màu nhấp nháy chuyển thành spotlight trung tâm, sáng rực chúc mừng hai nhân vật tuyệt đẹp nhất của đêm nay.

Bên ngoài, cách một khoảng sân rộng, khuất phía sau dãy phòng học, dưới ánh đèn vàng lẻ loi cạnh cổng vườn hoa, nam sinh họ Lee đứng cô độc. Cậu chàng đã nhuộm mái tóc thành những dải tím xen nâu, đằng nào hạnh kiểm cũng đã xong, giờ ai mà cấm được. Tuxedo đã tháo cúc, nơ bướm đã buông, cổ áo cũng chẳng còn gài nút trên cùng, thẳng lưng chờ một người.

Ai đó tưởng vô tình hữu ý bật công tắc điện vườn hoa, khiến cả dãy đèn treo bừng sáng. Những bóng đèn tròn xoe đung đưa trong gió, ánh sáng trắng lẫn vàng đan xen, trong phút chốc biến khung cảnh lẻ loi của Donghyuck trở thành một cảnh đẹp sáng bừng.

- Nhất định không dự à ? King và Queen công bố rồi, nhưng ai cũng ngóng cậu cả đấy !

Donghyuck không đáp. Cả trường trông đợi ? Thực chất đối với cậu cũng chẳng quan trọng mấy. Nói đúng hơn là, cả trường trông đợi cũng chẳng bằng một buổi hẹn với Huang Renjun.

Xưng vương ở buổi dạ hội, sao bằng dành thời gian bên cạnh vị đế của lòng mình ?

- Này, cho cậu. Tự làm đấy, vẫn là chúc mừng cậu trở thành King nhé, tuy là King hụt.

Renjun khanh khách, tay thành thạo uốn cong dải bìa cứng tối màu. Một mô hình vương miện đặc biệt xuất hiện khi cậu đan hai phần chốt vào nhau. Và rồi như một nghi lễ riêng chỉ hai người, Donghyuck cúi đầu, chờ mong người cậu thích đặt chiếc vương miện duy nhất ấy lên đỉnh đầu.

- Tới lượt cậu, không cần cúi xuống đâu. Chúc mừng cậu, cậu cũng là King hụt như mình thôi.

Trước ánh mắt thích thú của Renjun, Donghyuck lấy từ túi áo ra một chiếc bìa cứng gấp sẵn tương tự, cài chốt vào đặt lên đỉnh đầu của bạn học thấp hơn.

- Thế cho phép mình mời cậu một điệu nhé ? Một điệu kết thúc trung học, được không ?

- Được thôi, sau đó sẽ tới lượt mình mời cậu lại một điệu, được chứ ?


Chẳng đàn chẳng nhạc, chỉ có hai nam sinh xấp xỉ, đỉnh đầu mang hai chiếc vương miện bìa cứng khẽ đung đưa theo một điệu nhạc mà có lẽ là bởi một trong hai khẽ ngâm nga. Gió thổi nhè nhẹ, cả mảnh vườn trường dịu dàng chứng kiến một mối tình bắt đầu bởi hai chiếc vương miện tự làm, chẳng vàng chẳng ngọc.

Chẳng tiếng vỗ tay, không lời tán thưởng, buổi prom hai King này trên đời chỉ một. Và họ đang khiêu vũ cùng nhau.

Chỉ thế thôi, trung học kết thúc ở đây, nhưng chuyện của hai vị King (hụt) cũng sẽ bắt đầu ở đây.

- Bí mật nhé, trong số những người vote cậu trở thành King có mình đấy !

Giữa điệu nhảy, Renjun nói khẽ, mắt nheo nheo cười.

- Mình cũng vote cho cậu.

- Cậu thích mình mà lại vote cho mình thành King à ? Nhìn mình khiêu vũ với bạn khác ?


Donghyuck lắc đầu dịu dàng, làm gì có ai muốn như thế. Chỉ là ...

- Dù cậu khiêu vũ với ai, thì cậu vẫn luôn là King của lòng mình, thế thôi.

./. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro