14 tháng 2 năm nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết cho 14/3 sớm vì mình biết 14/3 mình sẽ sủi mất tăm do bận bù đầu 🥹

Lâu rồi không viết, mình nghĩ viết nhanh thế này sẽ hơi vụng, mong mọi người thông cảm 🙇🏻‍♀️

White Day vui vẻ, Dongren và Dongren_stan ❤️

•••••••

Còn một tháng nữa đợt lễ tốt nghiệp sẽ diễn ra.

Tiệc kết khoá X trường Y, hội trường được hội sinh viên trang trí sao cho nhìn giống một hộp đêm nhất có thể.

- Ê, thấy đại diện sinh viên khoa Mỹ Thuật không ?

- Thấy, sao ?

- Đằng nào cũng tốt nghiệp rồi, tiếng xấu đâu có đồn xa mấy được, cược đứa nào trap được ngôi sao khoa Mỹ Thuật không ?

Đám nam sinh viên khoa Cơ Khí ngồi quanh bàn tròn, bên trên đầy rượu và bia, cùng một cái gạt tàn đầy.

- Chơi ác thế, người ta là du học sinh đấy.

- Rồi sao ?

- Mày biết du học sinh trở thành đại diện khoa thì phải xuất sắc cỡ nào không ? Nhìn là biết con ngoan trò giỏi nghiêm túc.

- Chả ai lại đi trap trai hư cả, đã gọi là trap thì phải đưa nai vào tròng, bọn mày hôm nay tốt thế ?

- Tốt gì, nhìn là biết đằng kia khó chơi. Sau đêm nay không gặp lại rồi, sao phải làm khó bản thân ?

- Khó nhai thì để phần Donghyuck. Ai lại cưỡng nổi trai hư đa tài khoa mình, phải không tụi bây ?

Lee Donghyuck đặt ly rượu xuống bàn, nhướn mắt nhìn đám bạn một lượt rồi nhìn sang bàn phía đối diện.

Hội trường ồn đến chói tai, đèn chập chờn nhấp nháy, chỉ thấy nhận vật chính ngồi giữa một tốp người quanh bàn tròn như bọn hắn nhưng ở phía đối diện, tóc hai màu vuốt lộ thái dương, áo khoác da bóng loáng dưới ánh đèn.

- Mục tiêu của bọn mày nghệ đến thế ?

- Dân Mỹ Thuật mà mày, nghệ bẩm sinh đấy. Bao nhiêu người tán nhưng người ta từ chối khéo tới mức chẳng ai ghét nổi.

- Sao, muốn chinh phạt trận này không ?

- Chịu, tốt nghiệp rồi dây dưa phiền lắm.

- Bọn tao đâu có xúi mày dây dưa, chỉ hỏi mày dám đi tán tỉnh không ?

- Được gì ?

- Một vé du lịch Osaka ? Tất cả mọi chi phí, sao ?

- Đúng lúc đấy. Tên là gì ?

- Huang Renjun.

Donghyuck gật đầu, chuyện này dễ như ăn bánh với hắn.

Một cái bánh nhân wasabi..

.

- Ê tụi mày, cá cược không ?

- Cược gì ?

Huang Renjun nhấp một ngụm, rượu tây khá hăng khiến cậu cau mày một khắc.

Đang nói chuyện bỗng dưng cược cá cái gì ?

- Cược gã Donghyuck đi sang đây để tán mày chứ gì ?

- Liên quan gì đến tao ?

- Ai cũng biết tại sao đấy, Renjun.

- Từ nãy giờ đống ly trên bàn chẳng phải chỉ toàn do mấy người trong cái xó này mời mày à ?

- Mà tao nghĩ gã chỉ sang đây tán tỉnh rồi rời đi như một thú vui thôi. Cược làm gì, lỡ khổ nó.

Renjun cười mỉm nhìn đống ly còn đầy để thành hàng một bên bàn, bên dưới có kẹp thêm số điện thoại.

- Định cược gì ? Cược gã sang tán tao hay ai khác à ?

- Ừ, mày cũng muốn cược hả ?

- Được gì ?

- Tao nghĩ tụi mày nên cược khác đi.

- Cược gì ?

- Cược tao trêu gã dây dưa đến không thoát ra được, cược không ?

Đám bạn sửng sốt nhìn tóc hai màu, thắc mắc không lẽ đổi kiểu tóc một cái, tính nết đổi luôn ?

- Sao hoảng thế, không dám cược à ?

- Ok, mày dám nói vậy thì tụi tao ngại gì.

- Cho tụi mày ra giá.

- Mẫu nhẫn C mày thích.

- Giàu thế. Chốt.

- Bạn yêu, sau này muốn khóc thì cứ tự nhiên tìm tụi này nhá.

Cả đám nhao nhao vừa dứt lời thì "gã trai hư" nọ cũng bước đến trước bàn.

Renjun đưa mắt nhìn, tự nhiên như thể chưa có cuộc trò chuyện lúc nãy.

- Lee Donghyuck nhỉ ? Cậu cần gì ?

Jaemin lên tiếng, nhưng đáp lại chỉ có sự phớt lờ của hắn.

- Tôi thể mời em một cốc nước được không ? Có vẻ em đã uống hơi nhiều rượu.

Hắn nhìn thẳng vào mắt Renjun, không chút ngại ngùng, giấu triệt để cái vẻ đểu cáng bất cần lúc nãy.

Đám sinh viên khoa Mỹ Thuật cười khinh trong bụng. Thông tin cá nhân của mấy đứa tài năng thường hay công khai, nhỏ hơn người ta một quý mà "tôi-em" như thể bọn này nhỏ lắm.

Nhưng cũng không thể phủ nhận, đúng là trai đểu giỏi gây ấn tượng. Trong khi mấy kẻ muốn dây dưa chỉ đều gửi rượu đến trước mặt Huang Renjun, thì Lee Donghyuck lại chọn mời nước.

Đúng là biết cách tạo hảo cảm nghiêm túc.

- Cậu biết tối nay hội trường không phục vụ nước chứ ?

- Thế nên, em có vui lòng ra khỏi hội trường với tôi không ?

- Cửa hàng bên kia, cậu có thể đi rồi quay lại. Đường cũng không tối, bạn học.

Tóc hai màu đẩy ra một lời khước từ khéo léo, ánh mắt ra chiều phiền lòng kèm ngại ngùng.

- Đường ngoài sân không tối, nhưng ở đây tối. Tôi yên tâm em sẽ đợi, chỉ không yên tâm những kẻ không cho em đợi.

Cái vẻ chân thành sét đánh của Donghyuck khiến Renjun cười lớn trong lòng.

Non đến thế là cùng, muốn tỏ vẻ mình là người quân tử thì ít ra cũng nên cất cái bộ dạng bất cần khi đến gần chỗ người khác.

Cận chứ đâu có mù, lúc nãy Renjun còn thấy rõ hắn nhướn mày tán tỉnh một bàn khác khi đang bước đến bàn cậu.

- Nếu cậu đã nói thế.

Cả hai một trước một sau đi xuống cầu thang, hướng ra ngoài. Đám sinh viên thấy hai nhận vật nổi bật của khoá ra ngoài cũng nhau thì xì xào to nhỏ, có điều đêm nay là đêm cuối gặp nhau ở đây, chuyện gì mà chẳng thể xảy ra.

.

Cửa hàng tiện lợi mà cả hai đề cập nằm cách hội trường một khoảng tầm hai sân bóng.

Dưới ánh đèn đường, hai tấm vai song song rảo bước. Bầu không khí giữa hai người kì lạ đến mức cả hai im lặng lắng nghe tiếng phụ kiện va vào nhau của đối phương.

Bình thường những người tán tỉnh Donghyuck hay có vẻ ngại ngùng khi không gian chỉ còn lại hai người. Mấy lúc như thế, hắn thường mặc kệ con người ta tự sinh tự diệt, tự xuất hiện tự rời đi.

Nai con càng rối, bẫy túm càng chặt.

Có điều, dáng vẻ của "nai con" lần này có chút khác thường.

Renjun bước bên cạnh, điềm tĩnh không ngại ngùng. Giống như thể hắn cũng chỉ là một sinh viên cùng khoá bình thường.

"Hoặc có thể là một trong những kẻ theo đuổi mà em ấy thường gặp"

Ý nghĩ đó khiến chút tâm tư nhỏ cùng tính hiếu thắng của Donghyuck trở nên dữ dội.

Đằng nào cũng là một trong những gương mặt đa tài nhất khoá, thường gặp ?

Sao mà thường cho được ?

Hơn nữa, hắn cũng là... Mà thôi, đêm cũng còn dài.

- Ban nãy nghĩ em sẽ từ chối.

- Tôi cần nước lọc, vừa hay cậu mời.

- Tôi không chỉ vì một chai nước mà mời em ra ngoài.

- Vào mua nước trước đã.

Renjun tiện tay mở cửa đi vào, sau đó gật đầu chào nam sinh bên trong quầy thanh toán. Tiếng chuông cửa khiến cậu chàng thu ngân hơi giật mình, thu hút mấy sinh viên khoá dưới đang ôm máy tính ở khu ghế ngồi lại. Bọn họ thấy hai nhân vật ăn mặc vô cùng tiệc tùng trong cửa hàng thì ngẩn tò te cả ra, cứ im lặng nhìn khiến Renjun hơi không thoải mái.

- Em ra ngoài đợi cho thoáng, tôi lấy nước rồi ra.

- Vậy phiền cậu rồi.

Trước một dãy tủ lạnh xếp thành từng hàng, Donghyuck nhanh chóng chọn bừa hai chai nước rồi đi thanh toán, đầu óc miên man nhớ tới hình ảnh toàn thành phố Osaka về đêm nhìn từ đài quan sát mà hồi cuối năm vừa rồi mới đi cùng gia đình.

Quang cảnh tuyệt vời, trong phòng gã còn mấy tấm hình vừa mới rửa xong, chưa kịp đưa bố đóng khung kia mà.

- Hôm nay Valentine, cửa hàng có khuyến mãi chocolate, không biết anh...

Tiếng giới thiệu của cậu thu ngân khiến gã giật mình khỏi kỉ niệm về Osaka cùng gia đình kì nghỉ vừa rồi. Nhìn theo hướng giới thiệu của thu ngân, Donghyuck có chút thảng thốt đưa điện thoại lên kiểm tra.

14/2.

Thật vừa hay.

- Có loại nào không khuyến mãi không ?

- Chocolate không khuyến mãi nằm ở kệ cuối cùng bên trái, quý khách có thể tham khảo ạ.

Lần thứ hai quay lại quầy thu ngân, hoá đơn của Lee Donghyuck dài thêm một hàng, tên thỏi chocolate cũng theo đó trồi ra khỏi máy in.

- Không cần túi, cảm ơn.

Khuất sau tủ kem sát tường kính, Renjun yên tĩnh lướt điện thoại chờ đợi.

Thông báo từ ứng dụng lưu trữ ảnh, hai năm kể từ ngày anh lén chụp một tấm ảnh của nam sinh nọ bên ngoài phòng học.

Thông báo từ trường, yêu cầu nộp ảnh để trình chiếu vào lễ tốt nghiệp.

Thông báo từ bộ phận chăm sóc khách hàng của cửa hàng C ở trung tâm thương mại gửi đến cách đây nửa tiếng, nội dung đại loại mẫu nhẫn mà cậu đặt đã về, có thể đến nhận.

Huang Renjun nhấn vào thông báo cũ nhất từ mục lưu trữ ảnh, nhìn chăm chú vào tấm ảnh được mở ra.

- Nước của em, hơi lạnh, đợi một chút.

Lee Donghyuck tự nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh vốn đã được người còn lại lịch sự kéo sẵn, để ý thấy đối tượng mất tự nhiên tắt điện thoại.

- Cảm ơn.

- Cái này cho em.

Renjun nhìn thỏi chocolate được đẩy sang, đọc cái tên là đã thấy không phải hàng khuyến mãi dịp lễ, trong lòng vừa có chút câm nín vừa có chút khó chịu. Cậu vốn không có dự định thắng cược, chỉ muốn chơi thử một ván để xem tính cách gã "trai đểu" nọ.

Ai ngờ kĩ năng tán tỉnh mượt đến thế ?

- Tặng kèm à ?

Donghyuck đang ngửa đầu uống nước, trong chốc lát thấy chát ngòm cổ họng. Sao lúc nãy đám kia nói đối tượng từ chối khéo lắm mà, khéo như dội một gáo nước lạnh vậy ?

- Em nghĩ sao ?

Hắn thấy đối tượng bên cạnh chỉ nhún vai. Tự nhiên xé bỏ bảo bì, bẻ một khoanh cho vào miệng.

- Năm nay có vẻ sộp hơn năm ngoái. Loại tặng kèm ngon hơn hẳn.

Lee Donghyuck nghe xong bất lực triệt để, chỉ biết câm nín vuốt ngược mái tóc.

Vé đi Osaka chỉ là một cái cớ, nhưng hắn cũng không nghĩ đối tượng lại có thể chọc tức hắn đến mức này.

Hắn vốn cho rằng người ấy rất hiền.

- Cậu có ví điện tử chứ ?

- Không cần đâu, tôi mời em ra ngoài mà

- Số của cậu cũng không phải thông tin mật gì, kiểm tra ví đi nhé.

Nhìn vẻ mặt khó chịu của Lee Donghyuck, Huang Renjun cười thầm trong lòng.

"Định tán tỉnh cho vui nhưng bị người ta tìm ra số điện thoại nên thấy khó chịu chứ gì ? Đáng !"

Khác với không gian ngồi lại bên trong, khuôn viên bên ngoài có mấy cái dù lớn che mỗi khu ghế. Cả hai ngồi cùng một chiều, ánh mắt đều hướng về khu vườn lớn chính giữa sân trường, gió thổi không lớn, nhưng cũng đủ làm bay vài sợi tóc loà xoà.

- Em có dự định gì sau khi tốt nghiệp chưa ?

Huang Renjun trầm ngâm.

Ban đầu cứ tưởng gã bên cạnh mời ra đây để nói mấy câu tán tỉnh, bỗng dưng lại thành chương trình "băn khoăn sau tốt nghiệp của sinh viên" thế này làm cậu có chút trở tay không kịp.

Nếu là tán tỉnh, cậu sẽ tuỳ cơ ứng biến, cũng coi như dùng thực tế chạnh lòng để bóp chặt một chút tâm tư của mình.

Có điều tự nhiên cái vẻ trai đểu thường nhật của người bên cạnh lại biến mất khiến Renjun cảm thấy có chút chột dạ.

- Sau bữa tiệc này sẽ làm gì tiếp tôi còn chưa biết, cậu đã hỏi tới chuyện sau một tháng nữa à ?

Huang Renjun nói dối.

Cậu đã sớm mua xong vé trở về nhà khởi hành tối ngày mai. Về nhà một tháng, rồi trở lại dự lễ tốt nghiệp, sau đó lại trở về nhà làm việc. Hợp đồng vẽ tranh độc quyền một năm cậu cũng đã nhận.

- Cậu thì sao ?

- Đầu quân vào HR.

Lee Donghyuck thành thật.

Hợp đồng tuần sau sẽ kí, đang trong giai đoạn cân nhắc và thảo luận. Có nhiều công ty mời hắn sau kì thực tập, song hắn vẫn thấy HR ổn nhất, thế nên nhìn chung đã có định hướng.

"Đánh nhanh rút gọn thôi. Đằng nào cũng hai quốc tịch, không có tương lai."

Huang Renjun trầm ngâm, tự dùng thực tế bóp nghẹn tâm tư của chàng sinh viên năm ba ngày nào.

Cả hai rơi vào một khoảng lặng.

Nếu tính đây là một lần tán tỉnh, thì chắc chắn lần này là lần đáng cười nhất của Donghyuck.

Chẳng ai tán tỉnh cho vui lại đi hỏi dự định tương lai của đối tượng, chưa biết thực hư ra sao đã khai sạch dự định cá nhân.

Chưa kể, còn chưa chủ động đã bị người nọ tra ra số điện thoại, một đường sòng phẳng chia rõ.

Có điều, Donghyuck không thấy như thế có gì là đáng cười. Đằng nào hắn cũng đâu có nhu cầu đi Osaka lần thứ hai trong cùng một quý đầu năm ?

Một cơn gió thổi mạnh hướng chính diện, bao nhiêu bụi dưới đường đồng loạt tấp thẳng về hướng bọn họ. "Gã trai đểu" Donghyuck nhanh chóng đưa tay che mặt người đối diện lại, còn mình thì nhắm nghiền mắt, đầu quay nghiêng tránh đi.

Bàn tay dẫu gì cũng có khẽ hở, hắn đoán thế. Vì dù đã được che mặt, Renjun vẫn cúi đầu dụi mắt liên tục khiến người bên cạnh có chút hoảng hốt.

- Này, mắt em có sao không ? Đừng dụi nữa, mở ra tôi xem thử.

Huang Renjun vẫn liên tục dụi mắt, chân mày nhíu chặt khiến người bên cạnh càng sốt ruột.

- Này, đừng dụi nữa, mở mắt tôi xem.

Lee Donghyuck dám thề, khi khom người chồm sang bên cạnh để kiểm tra mắt cho Huang Renjun, hắn đã nhìn thấy nụ cười vô cùng.... đắc chí.

Một nụ cười đáng ngờ đến mức khiến hắn khựng lại trong giây lát. Mà cũng trong một giây lát đó, hắn ngỡ ngàng nhận ra kẻ tự tròng đầu vào rọ là hắn, còn người bên cạnh mới là thợ săn chân chính.

Cậu hôn hắn.

Ngay cái giây phút Lee Donghyuck khựng lại bất ngờ, Huang Renjun chủ động cúi đầu, đem môi áp lên môi hắn.

"Ít nhất cũng phải hôn được "tên khốn" mình thích trước khi ra trường chứ."

"Hai quốc tịch, không có tương lai, đằng nào cũng đâu có gặp lại."

Đó là tất cả những gì Huang Renjun nghĩ khi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Lee Donghyuck.

Donghyuck dứt khỏi nụ hôn trước, anh sững sờ đến mức không biết phải nói gì.

- Tưởng thế nào, cậu tán tỉnh cũng non lắm. Hẹn tôi ra tới được đây, vậy mà mới một cơn gió đã hoảng.

Nhìn vẻ đắc thắng của Huang Renjun, Lee Donghyuck vừa chột dạ vừa chua chát.

Chẳng lẽ cậu biết hắn cược với bạn bè ?

Chẳng lẽ, cậu cũng cược với bạn bè ?

- Tiền nước tôi đã gửi lại, cậu cứ kiểm tra đi nhé. Không hẹn.. mà thôi, vào trước đây.

Lúc Lee Donghyuck định thần trở lại, người nọ đã đi tới đài phun nước. Đuổi theo hay là thôi, hắn cũng không biết nên thế nào. Đuổi theo thì nói thế nào, hắn cũng chẳng nghĩ ra.

Kế hoạch từ đầu không phải như vậy...

Lee Donghyuck ngồi trầm ngâm thêm một chút.

Huang Renjun, cứ vậy mà vuột khỏi tay hắn.

Lúc Lee Donghyuck quay lại hội trường, đám sinh viên đồng khoá đang cùng nhau hát hò inh ỏi, có mấy đứa còn liên tục hò nhau cạn ly. Nhìn quanh chẳng thấy nhóm sinh viên đi cùng Huang Renjun lúc nãy, Lee Donghyuck chỉ có thể cố gắng giấu đi ánh mắt chán nản, trở về bàn với anh em.

- Sao ? Mày nhắm thắng được vé Osaka chứ ?

- Không, chịu.

Lee Donghyuck lại nhấp một ngụm rượu, ánh mắt ra vẻ hờ hững từ bỏ. Đám bạn hắn ồ lên vài câu trêu chọc rồi tự nhiên nói sang chuyện khác. Người duy nhất biết chuyện gì xảy ra giữa hắn và cậu, chỉ có bản thân hắn.

.

Một tháng sau.

Hai giảng đường lớn của N đông như hội. Sinh viên hai khoa đồng thời tốt nghiệp, màu áo lẫn vào nhau. Kẻ ôm hoa, người ôm quà.

Lee Donghyuck cũng không ngoại lệ. Thư tỏ tình nhận từ bạn đồng học, đàn em nhận xâm xấp một cái túi nhỏ, trên tay ôm khệ nệ mấy con gấu tốt nghiệp, một cơ số bó hoa mà chính hắn cũng choáng ngợp.

Bố mẹ đến từ sớm, nhưng suy cho cùng vẫn là ngày cuối con trai gặp bạn học tại trường, bố mẹ tinh ý ra về sớm một chút để hắn có thể thoải mái ở lại.

- Này, khoa Mỹ Thuật hôm nay cũng tốt nghiệp à ?

- Đúng rồi. Ê đừng nói với em là anh vẫn còn hy vọng sẽ gặp lại Huang Renjun nhé ?

Park Jisung vừa mới trả lời câu trước, câu sau đã bất lực hỏi dồn.

- Anh hỏi thôi, vì mới thấy Na Jaemin.

- Trường mình chuyển phát bằng tận nhà nếu không dự lễ. Có khi anh Renjun về nước...

Đoạn cuối được Park Jisung lược ngang sau khi thấy nụ cười bất mãn kèm chua chát của anh họ mình.

"Suy cho cùng, Huang Renjun cũng là vui vẻ đi trêu người khác."

Sau cái hôm tiệc kết khoá, mọi chuyện vẫn bình thường cho tới khi Park Jisung dọn kí túc xá. Bên dưới cái bàn phím của ông anh họ khó chiều của Park Jisung thế mà lại là một tấm ảnh film cực nghệ, chụp một nam sinh đang đứng trên bục phát biểu ở hội trường lớn.

Ngày công bố Đại diện Sinh viên các khoa.

Ngày Huang Renjun nhậm chức Đại diện Sinh viên khoa Mỹ Thuật.

"Anh thích anh Huang Renjun ?"

"....."

"Chúa ơi anh thích thầm ba năm, là thật đó hả ?"

"Bé cái mồm lại, đám Jeno mà nghe được thì mày không xong với anh."

Không phải hắn không tìm kiếm thông tin của Huang Renjun sau đêm hôm đó. Chỉ là mọi nhánh đều dẫn tới đường cụt.

Số điện thoại không gọi được.

Tài khoản mạng xã hội riêng tư.

Bạn bè chung không có.

Mọi phương thức liên lạc đều đứt đoạn.

Lee Donghyuck bực dọc phát cáu.

Vừa bực bản thân đáng ra tối hôm đó nên lôi người nọ lại mà hôn cho bỏ ghét, vừa bực việc bị người nọ chơi đùa rồi bỗng dưng biến mất như chưa từng tồn tại.

- Ê Donghyuck, tao mới thấy Huang Renjun.

Lee Jeno lách khỏi đám đông, trên tay ôm một mớ nào hoa nào quà y hệt như hắn, vội vàng chạy đến cùng với một tin chấn động.

Lee Jeno, hôm dọn kí túc xá, sau Park Jisung, bằng một phép thần thông quảng đại nào đó, tìm ra cuốn sách Lee Donghyuck kẹp hình bên trong.

- Giảng đường H, tao thấy Huang Renjun với Na Jaemin đang chụp ảnh với giáo sư bên hông giảng đường H. Cạnh hồ bán nguyệt, lẹ.

Lee Donghyuck chỉ nghe tới "giảng đường H" đã vội rời đi. Áo cử nhân đỏ rượu len vội giữa đám đông, mỗi lần va phải người quen đều nhanh chóng gật đầu xã giao rồi lại nhanh chóng rời đi.

Giữa một rừng sinh viên mặc áo cử nhân màu xanh đậm, hắn nhìn thấy người mình để trong lòng đang rời khỏi khuôn viên giảng đường H theo lối phòng vẽ phía vườn hoa lớn, trên tay ôm hoa và gấu, một bên cầm ống bằng cùng mũ.

Huang Renjun biết rằng có người phía sau mình, có điều không biết đó là Lee Donghyuck.

Ban nãy trong lúc chào hỏi và vui vẻ chụp hình cùng mọi người, một bên kính áp tròng của cậu rơi lúc nào không hay, thế nên tầm nhìn mờ đi hẳn, cứ nghĩ là một sinh viên cùng khoá nào đó muốn ra sau vườn hoa chụp ảnh.

Cậu cần đến phòng vẽ phía sau giảng đường H để lấy bức tranh làm mẫu mà cậu đã vẽ kì trước. Dẫu gì cũng là tranh của mình, Renjun muốn đem về nhà treo.

Cửa phòng vẽ hướng ra hồ nước, cửa sổ lại nhìn trực tiếp ra vườn hoa lớn. Lúc Renjun ôm theo bức tranh, khệ nệ bước ra khỏi cửa liền đụng phải Donghyuck đang đợi.

- Huang Renjun, em đã ở đâu một tháng qua ?

- Hả ?

- Tôi hỏi em đã ở đâu ? Em hôn tôi, sau đó biến mất như thể chưa từng xuất hiện trên cái đất này, gọi không được, nhắn không hồi đáp, làm vậy mà coi được à ?

Donghyuck không tiến tới, chỉ dùng ánh mắt nghiêm túc buộc Renjun đứng yên tại chỗ.

Lee Donghyuck tức giận, còn Huang Renjun thì ẩn nhẫn đuối lý.

Không thể giải thích rằng cậu cá cược với đám Jaemin, vì rõ ràng cậu đâu có cần chiếc nhẫn hiệu C đến thế. Nhưng cũng không thể nói rằng vì mình thích hắn ta, biết đâu lại vỡ lẽ.

Hơn nữa Park Jisung là đàn em cùng khoa với cậu, thế nên cậu đã sớm biết vụ một vé đi Osaka của đám Donghyuck.

Đều là cá cược như nhau, việc gì phải hằn học như thể cậu lừa tình hắn ta vậy ?

- Tháng rồi cậu đi Osaka chưa Donghyuck ? Nghe nói đẹp lắm đấy.

- Osaka cái con khỉ. Anh là thích em.

Lee Donghyuck nghe không lọt tai ba chữ Osaka nhấn nhá rõ ràng của người đối diện, lại càng không vừa lòng thái độ khinh khỉnh trên gương mặt Huang Renjun, cuối cùng cũng tức tới không chịu được mà bước đến hôn mạnh vào môi người nọ.

Renjun chưa kịp thông hiểu câu cuối đã bị hôn, hoảng tới độ xô mạnh người Donghyuck đến xém ngã.

- Cậu bị điên à ? Bỗng dưng ?

- Bỗng dưng cái gì ? Sao phải cay cú như thể có một mình tôi cá cược thế, em mua được chiếc nhẫn em thích chưa ?

Huang Renjun vuốt mặt. Xem ra Jisung Park là một kênh thông tin hai chiều thật rồi.

- Sao ? Đuối lý rồi phải không ? Sao không mắng nữa ?

Donghyuck vừa sấn tới vừa thuận tay lấy hết mấy món quà tốt nghiệp trên tay Renjun đặt lên mặt bàn bên cạnh.

Cho đến khi giữa hắn và người trong lòng chỉ còn cách nhau một khoảng bằng một cánh tay.

Renjun bối rối nhìn người trước mặt. Lưng đã chạm tường, bị hắn vây kín phía trước. Nhìn đáy mắt Donghyuck chỉ toàn hình bóng của mình, cậu thảng thốt đến không thể nói nên lời.

- Anh nói anh thích em. Huang Renjun, anh thích em rất nhiều.

Cá cược kết thúc ở đây được rồi. Ngay từ đầu, kể cả nếu đám Jeno không rủ hắn cược, đêm hôm đó hắn đã có sẵn dự định sẽ mời Renjun ra ngoài, một lời nói rõ.

Huang Renjun có ý định chôn vùi, chứ hắn thì không.

Chưa từng.

Đặt một nụ hôn chân thành lên môi Huang Renjun, Lee Donghyuck chậm rãi kéo đôi tay đang buông thõng của ai kia lên cổ mình, mà cũng đồng thời siết chặt tấm eo trong lòng.

- Tốt nghiệp vốn là nên như này, Huang Renjun. Một tháng qua em ở đâu ?

- Về nhà....

- Lần tới về nhà, vui lòng gửi thông tin cho anh. Bọn mình chính thức đi. Tên là Lee Donghyuck, thích em.

Huang Renjun nghe xong vẫn còn bất ngờ đến không nói nên lời. Cảm giác mừng rỡ bắt đầu nảy mầm trong lòng.

Cậu vốn đã thích hắn từ lâu, có điều, chuyện này Lee Donghyuck không cần phải biết.

.

Một năm sau khi ra trường.

.

- Lần này lại cược tán ai để đi Osaka thế ?

- Em vẫn nhớ mãi chuyện đó à ?

Huang Renjun tròng áo, tóc vẫn còn nhỏ nước lấm tấm trên cổ, nhún vai đồng thuận. Cậu đến mở triển lãm hai ngày trước, đêm hôm qua Donghyuck vừa đến, nghe nói có công trình bên này.

- Tối hôm qua anh mượn điện thoại lúc em ngủ, tấm hình đấy, em chụp khi nào thế ?

- Hình nào ?

- Hình anh hồi năm ba học thể chất trong sân bóng.

Huang Renjun chột dạ.

Biết là kiểu gì cũng có ngày bị phát hiện, nhưng nghĩ tới việc hắn phát giác chuyện cậu thích thầm hắn từ năm ba rồi suốt ngày trêu chọc khiến Renjun có hơi miễn cưỡng.

- Sao không trả lời ? Còn nằm trong mục yêu thích đấy. Thích anh từ hồi năm ba hả ?

Lee Donghyuck nhìn bộ dạng giả ngơ không nghe không thấy của người nọ liền cười lớn, miệng trêu liên tục tới mức Renjun phát cáu.

- Rồi sao. Anh nghĩ mời nước em dễ lắm à ? Đâu như anh, vì cái vé du lịch mới tiếp cận.

- Vẫn nghĩ sau hôm đó anh mới thích em à ?

Thấy Renjun bặm môi không trả lời, Donghyuck tiếp tục cười nắc nẻ. Hắn xuống giường đi đến túi đeo cá nhân bị vứt chỏng chơ trên sàn, thành thạo rút tấm ảnh từ sổ tay cá nhân ra đặt vào tay cậu.

- Lúc em chính thức thành Đại diện Khoa Mỹ Thuật đấy. Ảnh cũ, anh chụp cũng lâu rồi.

- Từ năm hai ?

- Mấy lúc này không nên hỏi thừa, nên hôn chào buổi sáng.

Nhìn một lượt từ đầu đến chân người yêu, Huang Renjun nhanh trí tránh xa, đến bàn làm việc lấy túi chuẩn bị rời đi.

- Muốn hôn thì mặc quần áo vào trước khi xuống giường. Em đến triển lãm, tối anh đến chứ ?

- Tất nhiên. Họp xong anh đến. Cho em tấm ảnh bớt ấm ức, buổi tối nhớ trả lại.

Huang Renjun đảo mắt đi ra khỏi phòng, trước khi đi vẫy tay hôn gió một cái. Lee Donghyuck bên trong lại nằm tiếp xuống giường, kéo chăn ngủ thêm, đằng nào công việc của hắn qua trưa mới bắt đầu, tối hôm qua cũng đâu phải mỗi mình Huang Renjun vận động ?

"May mà hôm tốt nghiệp mình không bỏ lỡ nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro