"Chúng ta"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình viết theo ngôi xưng của Hoàng Nhân Tuấn vì triển khai giống một bức thư, mình nghĩ vậy 🥹

Mình viết vội vì playlist nhạc vô tình nghe được buồn quá thôi chứ không có plot gì đâu 😅🙇🏻‍♀️

Cảm ơn mọi người đã ghé quaaa 💙

••••••••

Em nên nói thế nào, nhỉ ?

Bọn mình rõ ràng đã chia tay.

Anh quan tâm đến thế làm gì ?

Hôm nay em ăn gì, hôm nay em làm gì, hôm nay em có muộn làm, hôm nay em có tăng ca hay không, em đi công tác có mất ngủ hay không, đó liệu có phải việc của anh ?

Đừng, xin anh nhớ rằng, đây là lựa chọn của anh, mà cũng có thể là của chúng ta kia mà ?

Anh chọn gia nghiệp, chọn nối dõi, chọn đứng dưới cổng Lý gia, anh nhớ chứ ?

Chỉ là, thật vừa hay, em cũng hèn kém chọn lùi lại.

Hách, sau hôm đó, em đã gặp mẹ anh.

Bà ấy đánh mắng em cũng được, dùng quyền lực uy hiếp em như bố anh cũng được, dùng tiền thị uy một trận bộc phát trước em cũng được.

Từng đấy chuyện, ba bốn năm quen nhau, em đều đã nghiệm qua, đều dũng cảm vì anh, cùng anh bước qua.

Có điều, bà ấy đã không chọn cách đó. Đông Hách, bà ấy dùng trái tim người mẹ, người vợ của mình, khoét rỗng lồng ngực em, khiến em quên cả thở.

Khiến em, trong giây lát nhận ra, mình là mồi lửa cho tất cả những bữa cơm chẳng lành của gia đình anh.

Là lý do khiến anh quên đi lời hứa hiểu thảo.

Em không thể, Đông Hách. Tứ cố vô thân cũng được, em vốn đã quen không có ai bên cạnh. Em không có một mái nhà, Đông Hách. Thế nên em không nỡ nhìn anh vì em mà rời đi khỏi nơi ấm áp nhất trên đời này.

Nếu em gặp bác ấy trước ngày chia tay, em sẽ hiểu rằng mình vì đầu hàng trước gia đình anh mà rời đi.

Nhưng sao có thể, sao hai người ấy có thể đến gặp em, trước ngày anh kết hôn ?

Hai người, anh sẽ thắc mắc tại sao em biết, phải không ?

Đông Hách, bóng hình của anh là thứ mà đến nhắm mắt lại em cũng nhớ, là kí ức rõ rệt nhất xuyên suốt bốn năm vội vã của em.

Em đã cùng anh ăn món này, cùng anh uống món kia, cùng anh đến nơi này, cùng anh ở lại nơi đó,....

Tất cả đều là cùng anh.

Anh là đoạn trục đối chiếu cho quãng thời gian tươi đẹp nhất của em, là dấu sao trên cuốn lịch, là dấu thăng trên những đoạn nhạc phổ, là cái tên viết chìm trên những bức vẽ mà em chấm bút.

Là ánh mặt trời phía Đông rực rỡ đến mức thiêu em cháy rụi, dù trốn đến đâu cũng không có chỗ dung thân.

Em không quên được anh, Đông Hách. Càng ghi nhớ anh sâu sắc đến mức không thể tự chủ bản thân xoá đi. Thế nên những thông tin gắn liền với anh đều được em vô thức ghi nhớ đến khờ dại.

Chẳng hạn, cô dâu của anh.

Đông Hách, em từ một đứa trẻ đến cả bố mẹ còn chẳng nhận mặt, trở thành một, ... nói thế nào để không biến lời lẽ thành sự tự cao ngu ngốc mà em hằng ghét nhỉ?

Từ một đứa trẻ đến cả tấm áo còn thiếu tay trở thành một người đứng vững trước hàng trăm người, cất tiếng hát. Quá trình đó, anh nghĩ xem em đã đi qua bao nhiêu lần lòng người giăng gài ?

Đến một chút tôn nghiêm cùng bình tĩnh của em, người nhà anh cũng tàn nhẫn đập đi.

Em không thiếu tiền, Đông Hách. Chúng ta đều biết em không thiếu tiền, đó cũng là lý do những lần uy hiếp của gia đình anh chỉ để lại vết thương lòng, còn em vẫn bình thản đứng cạnh anh.

Thứ em thiếu vĩnh viễn là tình cảm gia đình, là thứ sẽ đánh gãy cao ngạo của em, là sự tự ti sâu thẳm mà dù có bao nhiêu lớp áo, bao nhiêu son phấn, trăm ngàn người trao cho em tiếng vỗ tay, em cũng chẳng thể quên được.

Bên nhau bốn năm, anh rõ điều này hơn ai hết.

Tại sao, trước ngày kết hôn lại không cản bác gái đến gặp em ?

Anh dung túng cho người ấy cũng chẳng sao, vì đấy không còn là vấn đề của em nữa. Nhưng sao anh có thể đang tâm nhìn mẹ mình giết chết hơi thở cuối cùng của em ?

"Ta biết con yêu Đông Hách là thật. Nhưng chúng ta cũng chỉ có mỗi Đông Hách"

Tức, "bên tình bên hiếu, con yêu thằng bé nhưng sẽ ép nó chọn hay sao ?"

"Ta không phải sợ Đông Hách và con không hoà hợp, chỉ là người ngoài không hoà hợp."

Tức, anh sẽ vì em mà chịu lời đàm tiếu.

Em đã không quên được anh, Đông Hách. Thành thật mà nói, cho đến bây giờ, ba chữ Lý Đông Hách, hay thậm chí chỉ mỗi chữ Lý, cũng khiến trái tim em hẫng đi một nhịp.

Mỗi một nhịp hẫng đi của em, đều chứa đựng tình cảm cùng một chút oán giận mà em đối với anh.

Anh nhớ ngày hôm đó đã nói gì với em không ?

"Chúng ta, có lẽ nên dừng lại."

"Không phải vì anh không yêu em, chỉ là, anh buộc phải lựa chọn."

"Anh xin lỗi, cuối cùng vẫn là không thể hoàn thành lời hứa với em."

Chỉ vì anh buộc phải lựa chọn, và lựa chọn của anh sẽ chẳng bao giờ là em. Còn em thì yêu anh đến mức chẳng muốn ép anh phải lựa chọn, yêu anh đến mức có thể mặc kệ chân tình trầy trụa rướm máu, chỉ nguyện cho anh một đời hạnh phúc.

Lý Đông Hách, mọi chuyện đáng ra nên dừng lại ngay hôm đó, và hai ta sẽ vĩnh viễn là một kí ức đau đến tê dại từng thớ cơ của em, nhưng vẫn là đẹp đẽ đến vô vàn.

Sau hôm ấy, em vốn chỉ định yên tĩnh trở về nơi mình lớn lên, cho bản thân một cơ hội để bình phục.

Em như mất đi một mạng. Vậy mà đến cả đường lui cuối cùng, anh cũng để nó đổ nát.

Thành phố xa xôi đến như vậy, anh vốn là nên quên đi em, vốn là nên đóng sầm cái rương mang tên Hoàng Nhân Tuấn lại, tìm một chiếc thuyền biệt xứ nào đó, rồi để mặc nó lênh đênh. Chứ không phải là mặc người giày xéo đến cùng tấm lòng mà em bày ra trước mắt anh ngày nào.

"Ta biết thế là tàn nhẫn, nhưng cháu có thể góp giọng trong đám cưới Đông Hách được không ? Thật ra, cô dâu rất thích cháu."

Sao em có thể không nhận ra người ấy ngồi cách đó một bàn trà ?

Dùng thứ tình cảm cả đời em không thể có để khiến em đau đớn, và rồi mong em chúc phúc cho anh, mang người đến nhìn dáng vẻ mất mát đến tan tành của em, ngắm nhìn em thoi thóp cố gắng níu lấy chút bình thản thảm bại, các người chẳng phải đã tàn nhẫn với em đến cực hạn hay sao ?

Nếu đây là những điều mà anh chưa từng biết, em muốn hỏi anh, nếu đúng là anh vẫn còn đau đáu về em như bức thư anh gửi, như những gì anh nói, tại sao từng này năm tháng vẫn không mảy may băn khoăn em như biến mất khỏi cõi đời này ?

Nhưng nếu đây là những điều anh đã biết, em hỏi anh, sao anh dám xuất hiện trong cuộc đời em một lần nữa ?

Lý Đông Hách. Tình cảm của em đã chết vào ngày em gặp mẹ anh cũng người ấy rồi.

Trở về nước lần này, là bởi vì em không thể phụ đi nỗi nhớ của mình với người đã thay định mệnh cưu mang em một đoạn thời gian dài cơ nhỡ.

Chuyện anh ly hôn, chuyện anh thừa nhận mình vẫn còn yêu một ca sĩ nào đó, em vĩnh viễn không còn muốn liên quan, cũng trăm ngàn lần hy vọng đó sẽ chẳng phải mình.

Không phải em không yêu anh nữa, Đông Hách, mà là em không muốn mình yêu anh nữa.

Từng đấy năm tháng, cuối cùng quyền làm chủ bản thân em cũng đã giành được, dẫu rằng đối tượng đấu tranh mà em gặp phải vốn chỉ nằm gọn trong lồng ngực chính mình.

Mẹ anh, bà ấy lại đến gặp em tối hôm qua.

Bà ấy cùng em uống một tách trà, trầm ngâm đến nửa giờ. Cuối cùng em nhận ra, có những thứ dù đã sụp đổ, sẽ có một số người vẫn cố gắng níu lấy một chút tàn dư mờ mịt.

Chẳng hạn như, bà ấy vẫn muốn em đừng gặp anh. Không phải lời lẽ dễ nghe như năm đó, Đông Hách, có lẽ chút bộc bạch trên báo cùng cuộc hôn nhân thương mại của anh gãy gánh đã quá chí mạng với bà ấy.

"Nếu đã là lý do ly hôn thì vĩnh viễn không thể trở thành một tiền đề chính đáng để kết hôn được, Nhân Tuấn."

Tên em, sao nghe chói tai đến thế ?

Em đã không trở về, không xuất hiện, thậm chí không còn ca hát, chỉ lẳng lặng vẽ những bức hoạ nuôi dưỡng chính mình, tại sao Lý gia các vị vẫn cho rằng em là lý do anh ly hôn ?

Lý do anh ly hôn có thể là em, có thể không. Nhưng đó vạn lần không phải vấn đề của em.

Lúc anh chưa ly hôn, đấy không phải vấn đề của em.

Sau khi anh ly hôn, đó lại càng không phải vấn đề của em.

Xin anh đừng đến trước mặt em, dù chỉ bằng câu chữ thư từ, dù chỉ bằng đoá hoa hay viên kẹo.

Em đã không còn muốn bản thân mình yêu anh nữa, Đông Hách.

Chúng ta đưa ra lựa chọn, chúng ta phải chịu trách nhiệm cho chính mình.

Em mong anh hiểu, mấy năm qua, cho đến hôm nay, và rất có thể cho đến ngày mai, em vẫn sẽ dùng chút tâm tư nhỏ nhoi của mình, để mặc niệm cho đoạn thời gian bên anh.

Tưởng niệm một chính mình yêu đến dại khờ, đến đau đớn, đến chết trong lòng.

Đông Hách, xin hãy quên em, quên chúng ta, quên đi những ngày tháng đó.

Vốn là phải trách anh năm đó đến tấm khiên cuối cùng của em cũng chẳng bảo vệ, cũng phải trách anh một lần nữa khiến em phải nghe những lời chua chát đến chạnh lòng.

Nhưng thôi, Đông Hách, điều gì đã gọi là mặc niệm, không thể sống lại.

Đông Hách, cùng em mặc niệm hai từ "chúng ta".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro