see you later, my 𝒄𝒓𝒖𝒆𝒍 𝒔𝒖𝒎𝒎𝒆𝒓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tóm tắt : 

lý đông hách và hoàng nhân tuấn, sau cấp ba, mùa hè năm hoàng nhân tuấn đỗ đại học.

lowercase, tất cả mọi tên riêng gần như đều viết thường. 

đôi lời của mình :

ficfes đỉnh lắm ạ ! tất cả mọi tác phẩm ạ ! 😭

và vâng, cảm hứng mùa hạ của mình không chỉ đến từ keyword ficfes hay bản nhạc mình thích, mà còn đến từ tất cả những tác phẩm mình đã có cơ hội được đọc trong ficfes. mọi người đỉnh lắm ạ, mình ghiền lắm ạ. và mình chân thành cảm ơn mọi người đã cho mình cơ hội lượn ficfes dongren cả đêm huhu 💙

...

tiếng gõ cửa chuyển từ 'cốc cốc' sang 'đùng đùng'....

- dân .... tại dân... la... dân...

- chúa ơi hoàng nhân tuấn ! mày làm cái quái ....

- anh ấy ... sẽ di ....

- mày vì ông anh đấy di cư mà say tới thế này á ?

'ọe..'

- HOÀNG NHÂN TUẤN, CHẬU HỒNG TAO MỚI MUA, KHỐN THẬT THẰNG QUỶ MÀY LỰA CHỖ THẾ !

và rồi cậu bạn tên nhân tuấn ngã oạch ngay bên cạnh chậu hồng, may mà cậu nôn vào chậu thay vì mặt đất bên cạnh, nếu không tại dân thề sẽ mặc kệ cậu ta nằm đấy với bãi..., à mà thôi.

...

- dân, dậy, trễ giờ mở cửa. 

- **, mày còn biết dậy sớm à ? tối hôm qua phá xong ngủ ngon, sau đó nửa đêm nằm mơ hành tao, bây giờ lại còn nói cái giọng 'trễ làm' với tao hả ? cút chỗ khác cho ông nhờ, mày đi mà mở cửa quán dọn dẹp thay phần tao đi.

cả hai vừa mới tốt nghiệp không lâu, hiện tại còn đang là cuối tháng sáu, mùa làm thêm cho mấy đứa vừa mới tốt nghiệp trung học và tranh thủ kiếm một vài đồng nhỏ lẻ trước khi bị đại học vắt kiệt sức.

tuy nhiên, chỉ nhân tuấn đủ tuổi đi làm, còn tại dân thì .... dùng kế người thân và một vài lời hứa không để lộ tuổi thật nho nhỏ để được vào làm cùng. cả hai một đứa pha chế một đứa phục vụ, quán cà phê cũ nhỏ nhỏ nằm ven đường bờ kênh, chủ quán là một phụ nữ trung niên khá dễ chịu và ấm áp.

tất nhiên là dễ chịu rồi, chứ ai khó chịu mà lại dám ứng cho hoàng nhân tuấn một nửa tháng lương với cái lý do ' cháu mua giáo trình ' rồi say quắc cần câu chỉ với nửa tá budsweiser ở một cái quán cà phê bờ kênh tối thui nào đó thuộc quận khác, chỉ vì ' anh trai hàng xóm nọ ' di cư đến quốc gia khác ?

hơn nữa, tại dân với nhân tuấn nộp cùng một trường, tại dân còn đang đợi kết quả, thì hoàng nhân tuấn vì cái gì biết mua giáo trình ?

- cô hạnh cũng dễ tin người, gặp tao thì tao lại sút mày ra khỏi cửa quán chứ ở đấy mà ứng lương. đi làm mới một tuần mà đòi ứng lương nửa tháng, tao hết nói nổi mày.

- sao tối hôm qua tao say không sút ? mà này, chậu hồng trước cửa nhà mày có mùi lạ quá, sáng đi ngang qua tao có ngửi thấy.

- ê, ê nha ! nói lại câu đó lần nữa ? sao mày không tự mở cái hộp tròn đang gắn trên cái cổ của mình ra, và hỏi nó xem chậu hồng là tác phẩm của ai ?

hoàng nhân tuấn nhún vai nhấp một ngụm cà phê, vì cô chủ quá dễ chịu và một phần vì cả hai bọn nó chăm sóc chốn cũ của cô khá tốt (ít nhất là từ những gì cô nhìn thấy được sau một tuần chúng nó làm việc cho cô), mỗi đứa được quyền tự nhiên dùng một ly cà phê tại quán mỗi ngày.

la tại dân nhìn vẻ ưu tư của hoàng nhân tuấn, sau đó thở dài ngồi xuống ghế bên cạnh, đặt ly của mình lên bàn tròn, rồi cũng thẫn thờ nhìn về hướng kênh như bạn mình.

- nhất thiết phải đau lòng như thế ?

- thích thầm ai bốn năm năm chưa ?

- chưa ?

- vậy mày không hiểu đâu, nói với mày, mày lại nổi cáu mắng tao ngu.

- chứ chắc không ngu ? mày ...

- tao đủ thảm rồi, dân. tao cũng cần thời gian bình tâm. hơn nữa nếu mà bảo là ngu, thì mày mắng tiếp cũng không giúp tao khôn liền được đâu.

hoàng nhân tuấn nói đều đều, giọng hơi khàn làm la tại dân câm lặng. có lẽ hôm qua trước khi về, à không, tạt qua nhà cậu trú một đêm, bạn thân cậu đã khóc rất nhiều.

- tao không nói mày ngu vì thích ổng, tao tức vì mày đi thích thầm cả bốn năm năm, nhưng chưa từng có dự định nói ra hay đến gần ông ấy.

- gần mà ? hàng xóm còn gì ? ở ngay ....

- thôi nín đi, mày biết 'đến gần' của tao mang nghĩa khác.

tại dân bó tay, thở hắt ra chộp lấy ly cà phê của mình mà hút một hơi cả nửa ly. yêu đương cái kiểu gì mà câm như hến, rồi lại về nhà nằm khóc, có vô dụng không ?

- bọn tao là anh em mười bảy mười tám năm rồi, tại dân. 'đến gần' như mày nói nhiều rủi ro quá, tao cũng biết sợ mà ?

hoàng nhân tuấn bình thản nuốt xuống ngụm cà phê, có vẻ quên bỏ đường, vì dường như vị đắng khiến lồng ngực cậu có chút nhói.

...

- ê, ê.. Ê THẰNG KIA !

- gì vậy trời ?

- mày thất thần nãy giờ rồi đó ! chuyện gì ? nè nha rủ đi mua đồ chung thì tập trung nha, qua tới bên đó mà than với tao là mua thiếu cái gì là mày không xong với tao đâu !

- ờ ...

đông hách lặng lẽ đẩy chiếc xe mua hàng đi ngay phía sau đế nỗ, mắt nhìn chằm chằm vào những món đồ mà cả hai đã chọn từ ban nãy.

- Ê ! THẰNG KIA, ĐAU !

- hả ?

- muốn đánh lộn không ? mày nói muốn mua mì gói mang theo còn gì ? chống con mắt lên, mày đẩy cái xe này đâm thẳng vô lưng tao thay vì dừng lại đó thằng quỷ..

- à .... sorry.

đế nỗ chán chường đảo mắt. thằng khỉ này bỗng dưng tám chín giờ sáng gọi điện rủ đi siêu thị, sau đó vào siêu thị thì lại ngu ngơ như để quên cả một hệ thống thần kinh ở nhà.

- ủa thích ăn mì lẩu thái hồi nào vậy ? tao tưởng khẩu vị của mày là mì kim chi hàn quốc ?

lý đông hách khựng lại, vô thức nhìn xuống hai ly mì gói trên tay. chữ 'lẩu thái' in màu đỏ sậm nhưng lại chói đến đau mắt, và rõ ràng, không phải khẩu vị của anh.

' à em thích mì lẩu thái lắm luôn á, ăn vô ngày mưa là đỉnh ...'

- bây giờ đến cả ly mì gói còn làm mày tức cảnh sinh tình, thì thôi dẹp cái kiểu thích thầm đi mày ơi. qua đó ăn uống mà nhớ em hoàng nhân tuấn gì đó thì đến cả cao lương mỹ vị cũng hết ngon nha.

đế nỗ nửa cợt nhã, nửa khuyên răn. cái gì 'yêu xa với tao, sợ cả hai không vượt qua nổi' ? thằng bạn phía trước là không có cái gan tỏ tình thì có.

- thôi cứ nói với nhóc hàng xóm của mày một tiếng đi rồi hẵng bay, chứ vậy tao sợ chưa tới cổng an ninh thì mày đã sụp rồi á.

- làm bạn với ai từ nhỏ chưa ?

- mày ?

- chê.

- m*, ngoài mày làm khỉ gì có ai, sao ?

- vậy mày không hiểu đâu, khỏi tỏ ra thông thái, tình đầu còn chưa có bày đặt khuyên tao.

- tình đầu chưa có nhưng chắc chắn lúc có sẽ nói, ai như mày, mắc tóc hả ?

'bụp'

hai ly mì gói rơi thẳng vào xe, đông hách nhướn mày nhìn đế nỗ, thái độ 'nói thêm câu nữa ra bãi xe làm trận không ?'. đế nỗ nhận tín hiệu cũng chỉ nhún vai, vẫn giữ thái độ trêu ghẹo như ban đầu, nhưng kèm theo bất lực mặc kệ.

'không nói mất ráng chịu, ai đâu mà rảnh cản ?' - lý đế nỗ.

...

- ê ! mốt xin nghỉ hả ? mày cũng hay lắm, cái quán có hai đứa, xin nghỉ một đứa trời đất ơi luôn.

- để tao nhờ anh tao ra phụ thay tao cũng được .

- ông quốc anh ? thôi mày đừng, để cuộc sống tao được yên tĩnh đi coi như xin, tao làm một mình được.

- ừ, xin lỗi trước...

- khùng quá, mà sao nghỉ ? đừng nói là ra sân bay nha ...

hoàng nhân tuấn im lặng lau bàn, không trả lời câu hỏi của bạn thân.

- nhắm không khóc thì hẵng xuất hiện. chứ tự nhiên tiễn anh hàng xóm đi du học mà khóc là .... hơi cấn nha.

- tao ra sân bay chi ? hôm đó nhà có việc.

- có việc gì thì có việc, đừng đêm tới qua nhà tao đập cửa rồi hành mấy chậu hoa của tao. may cho mày là lần trước ba mẹ tao đi du lịch chưa về đó. 

mặc kệ tại dân đảo mắt nói đến nói đi, nhân tuấn vẫn im lặng lau đi lau lại cái bàn mà hai vị khách tây vừa rồi mới đứng lên. 

- học pha chế không ? 

- sao vậy ? định nghỉ hả ?

- không, thưa ông của con ơi ! chán thì vô đây tao dạy cho vài món, mốt đông thì phụ giúp cho tao đỡ gãy tay :) 

nhân tuấn đặt hai bình trà một ấm một lạnh ngay ngắn trên kệ tự phục vụ, gật đầu đồng ý với tại dân. 

nằm ở đường ven kênh như này sau mười giờ sáng thường gần như không có khách. quán cà phê là một căn phòng nhỏ, nền hình thang nằm ngang, máy tính tiền kê gọn lên một chiếc hộp các-tông lèn chặt báo bên trong và được dán bằng một loại keo gì đấy mà cả hai đứa bọn nó cũng chẳng biết, chỉ biết rằng nó 'sẽ không bao giờ bị lõm lún' - trích nguyên văn của cô hạnh chủ quán. cả quầy pha chế được dựng bằng đá đặc, bên trong chia thành nhiều ngăn lớn nhưng phía ngoài lại được thiết kế liền như thể một bức tường đá cỡ ngang hông.

theo cảm quan của nhân tuấn thì loại vật liệu nay gần như tương tự với mấy cái ghế đá đặt bên kia đường, dưới hàng cây xanh bên cạnh con kênh. vào mấy mùa thành phố oi bức ban trưa thế này, cậu thích nhất là kê một cái ghế ngay máy tính tiền, và rồi tựa lưng vào đó để hạ nhiệt. tại dân cũng thế, và cả hai hiện tại cũng đang làm như thế, sau khi đã nhàn nhã đón lượt khách đến dùng cà phê sáng. 

quán thì nhỏ, nhưng lại có đến hai hướng ra vào. một hướng đối diện quầy thu ngân, nối ra một gian phòng nhỏ khoảng một phần ba căn phòng kín lợp kính này, sơn vàng và có mấy kệ nho nhỏ sách báo cũ. đặc biệt có một kệ chứa gần như đầy một ngăn toàn những tập 'trà sữa cho tâm hồn' mà theo cô hạnh nói, đó là kho báu cô khai quật được trong phòng chị con gái lớn sau khi chị ấy lấy chồng và định cư luôn ở nước ngoài.

' lại là định cư... '

- này, hoàng hậu trước quán mình bắt đầu rụng rồi.

nhân tuấn, theo hướng trỏ của tại dân, nhìn sang lối ra vào bên trái tủ tính tiền. cả đoạn kênh này trồng toàn cây hoa hoàng hậu, cứ vào tầm tháng năm đến giữa tháng sáu, cả con đường sẽ vàng kín những chùm hoa hoàng hậu trổ dọc xuống đất, gió thoảng một cái là hoa rơi như mưa. một số cây sẽ không nở đúng thời gian, chẳng hạn như cây hoàng hậu đối diện quán bọn họ. nở muộn nên tàn muộn, cuối tháng sau thông thường chỉ có một hai cây hoa nở muộn là còn hoa, nhưng rồi cũng sẽ sớm rụng vì gió thôi. 

'sớm nở tối tàn, cũng tốt chứ nhỉ'

- này ... mày thật sự không định nói với ông ấy một câu sao ?

- bọn tao vẫn gặp nhau mỗi ngày.

- mày đừng có giả điên. tao biết mày hiểu ý tao đấy !

hoàng nhân tuấn im lặng. 

cậu thích anh ấy cũng đã năm năm. 'từ hồi lớp tám lớp chín gì đó', bản thân cậu cũng gần như không thể tin được. 

lý đông hách lớn hơn cậu một tuổi. bố mẹ bọn họ là hàng xóm kể từ khi còn chưa có cả hai trên đời. theo như lời mẹ cậu kể, thì lý đông hách y hệt anh trai lớn của cậu. cả hai ở cùng khu nên tự nhiên thành học sinh cùng trường. cấp một, cấp hai, rồi cấp ba, ngoại trừ những năm chuyển cấp, gần như chẳng có năm nào bọn họ không đi học và đi về cùng nhau. 

mọi chuyện bắt đầu khi hoàng nhân tuấn nhận ra lý đông hách đối với cậu khác hẳn những gì mà cậu nghĩ rằng mình sẽ đối xử với một người anh trai.

thỉnh thoảng bản thân cậu cũng chẳng biết nên trách khứ hay nên vui mừng vì sự xuất hiện của hoàng quốc anh - ông anh họ từ trên trời rơi xuống của cậu. cô dượng chuyển đến ở khu lân cận và rồi bùm, hoàng quốc anh đi thẳng vô trường của nhân tuấn làm học sinh mới. 

đó cũng là lúc cậu ngỡ ngàng nhận ra, mình chẳng hề đối xử với lý đông hách như một người anh trai mà cậu vẫn thường nghĩ. 

thấy quốc anh đá bóng trong sân trường, cậu sẽ mặc kệ mà lên lớp, hôm nào vui thì gật đầu một cái. nhưng mấy trận bóng đá giữa giờ của lý đông hách, cậu gần như đều sẽ yên tĩnh nán lại năm mười phút, cho đến khi anh ấy nhìn thấy cậu và vẫy tay cười. 

thấy quốc anh đi ra từ phòng thi, cậu sẽ gật đầu một cái rồi đi với tại dân luôn, mặc kệ ông anh cố gắng chạy theo hỏi thăm kết quả, trêu ghẹo và rồi hai anh em lại cãi nhau ầm cả lên. nhưng nếu thấy đông hách gấp làm tư đề thi nhét vào ngăn đựng nước rồi đi ra khỏi phòng thi, nhân tuấn sẽ bình tĩnh đi thật chậm, cho đến khi anh ấy nhìn thấy cậu và chạy lên hỏi 'ủa, đề khối em khó lắm không ? nay thi môn gì á, bạn em đâu ?'

thấy quốc anh thắng xe lại và 'mày muốn anh đèo về không, nghe thím nói mày mất xe', hoàng nhân tuấn sẽ bảo 'thôi không cần đâu, anh cứ về trước đi, em đi bộ một chút cho khỏe', nhưng nếu lý đông hách thắng xe lại và 'nè, về chung với anh không ? cũng trễ rồi đó', cậu sẽ lại đắn đo, và rồi kết quả luôn là hoàng nhân tuấn cảm ơn lý đông hách sau khi đóng cổng nhà, nhìn anh dắt xe vào khuất trong sân căn đối diện. 

ban đầu, cậu nghĩ rằng bởi vì bản thân cậu và quốc anh không hợp tính, hơn nữa quốc anh mà thấy cậu lúc đá bóng sẽ lôi cậu luôn vào trận, hoặc nếu cậu nói cho ông ấy biết rằng cậu không giải được câu cuối đề thi, quốc anh sẽ cười cậu đến thủng mặt và lại bô bô về việc 'học kèm không, anh mày học giỏi toán lắm em ạ', và hơn hết, hoàng quốc anh đạp xe chẳng có tí đàng hoàng nào.

nhưng, ...

làm gì có em trai nào lại âm thầm khó chịu khi nhìn thấy anh trai mình đi chơi cùng mấy chị cùng lớp, hay là hướng dẫn một bạn nữ khác làm thế nào để đá bóng vào lưới ? và ngay cả trước khi quốc anh xuất hiện, hoàng nhân tuấn dù xem lý đông hách là anh trai, cũng chẳng hề có thái độ như lúc ở cùng anh trai thứ thiệt của mình. 

kì thi tuyển sinh cấp ba năm đó của lý đông hách kết thúc, anh đến trường khác.

hoàng nhân tuấn ở lại trường cũ, chính thức bước vào năm thi tuyển sinh cũng là lúc cậu thừa nhận với chính mình, rằng cậu thích con trai nhà đối diện, và cũng là đàn anh hơn cậu một tuổi, trước cậu một khóa. người hiện tại đã ngược đường đi học với cậu, mặc bộ đồng phục khác hẳn cậu, và trở thành một thiếu niên vô cùng ... rực rỡ.

đó cũng là cách hoàng nhân tuấn thích lý đông hách liên tục mấy năm ròng. đậu cùng một trường cấp ba, mặc cùng một bộ đồng phục, học cùng một ban, dùng chung một thư viện, đi cùng một đường, về cùng một ngõ, cùng đoàn trường tổ chức lễ tốt nghiệp cho khóa của anh.

tất cả cảm tình nảy nở trong im lặng, hoàng nhân tuấn từng nghĩ, nếu chỉ giữ trong lòng, thì cảm giác này sớm muộn cũng sẽ 'được' chết trong lòng, và rồi cậu sẽ chẳng còn rung động vì một nụ cười của đông hách nữa. 

nhưng không,...

đoạn tình cảm mà cậu nghĩ chẳng qua chỉ là một đóa hoa niên thiếu vô tình nở trong lòng, sẽ sớm tàn nhanh quên, hóa ra lại âm thầm gieo xuống con tim cậu một hạt giống can trường, lặng lẽ đâm chồi, yên tĩnh hé nụ. để rồi khi biết rằng anh ấy sẽ rời đi, mọi nhành hoa, tựa như những chùm hoàng hậu vào độ đầu tháng sáu trên con đường kênh mà ở thời điểm hiện tại mỗi ngày cậu đều đi qua, nở bung nhuộm vàng cả một đường. 

một màu vàng rực tựa như ai đó phẩy sơn lên cả một vùng trời, một màu vàng khiến mắt ai dại khờ, khiến trái tim thấp thỏm nhức nhối, khiến nắng trưa hè một lần nữa trở nên vô cùng chói chang, gắt gỏng đến cực độ. 

không, không phải là màu vàng của hoa hoàng hậu nữa. mà là màu vàng trong lòng cậu, âm thầm nở rộ chẳng mùi hương vào những màu hè, nhưng lại rực rỡ diễm lệ đến tàn nhẫn. 

một màu vàng mà hoàng nhân tuấn không thể quên. 

lý đông hách....

...

- thưa cô chú con đi ạ. cảm ơn cô chú vì đã giúp đỡ hai mẹ con con rất nhiều trong thời gian ba con không có ở đây. 

- cái thằng ! cô chú coi con như anh trai của thằng nhóc nhà cô chú thôi, cảm ơn cái gì không biết. qua bên đó nhớ chăm sóc bản thân và ba mẹ nghe chưa ? bên đó khác biệt khí hậu lắm, con chú ý sức khỏe nha. 

- nhân tuấn, xuống chào anh ! 

hoàng nhân tuấn, từ lúc người đó sang chào ba mẹ, đã im lặng mở cửa phòng của mình, bình thản đứng ở đoạn đầu cầu thang. cậu chấp nhận sự thật rằng mọi thứ từ bây giờ sẽ không còn như xưa nữa. 

không phải du học rồi trở về, mà là lý đông hách sẽ rời khỏi căn nhà đối diện để đến một căn nhà khác, ở một châu lục khác. 

vĩnh viễn không trở lại. 

'nhân tuấn, xuống chào anh !'

kể từ lúc người phụ nữ có đôi mắt hiền từ trước mặt gọi với lên tầng, trái tim đông hách đã run rẩy kịch liệt. 

anh biết hoàng nhân tuấn đang ở nhà từ lúc mới vào cổng, vì chiếc xe đạp quen thuộc của cậu vẫn còn đang tựa vào tường nhà, cũng sớm nhìn thấy ban công phòng bên trên mở toang cửa sổ. anh biết tầm giờ này bình thường, hoàng nhân tuấn đang ở quán cà phê mà cậu làm thêm, nhưng hôm nay cậu ở nhà. 

anh cũng biết, cậu đỗ đại học rồi, đỗ cùng một trường với anh. anh biết rõ cây piano đặt ngay bên phía sau cửa ra vào là của cậu, cũng biết mấy tấm hình be bé được dán trên tấm kính tủ trà trước mặt chính là ảnh của cậu hồi nhỏ. thậm chí, trong mấy tấm hình được chụp từ một cái photobooth đời đầu ở nhà sách ngoài phố cách đây khoảng mười năm còn có một (vài) tấm ảnh chụp cùng anh. biết cả mấy cái tượng nhân vật hoạt hình ngẫu nhiên trong tủ trà chính là tác phẩm của hoàng nhân tuấn hồi còn nhỏ, và chắc chắn trên đó cũng sẽ có dấu cọ của anh, vì cả hai cùng nhau lớn lên. 

tình cảm anh dành cho cậu cũng cùng bọn họ lớn lên...

lý đông hách biết mình không hề có cảm giác anh em trai bình thường với hoàng nhân tuấn.

nhất là vào giai đoạn dậy thì và bắt đầu phát triển tâm sinh lý tình cảm, khi anh nhận ra rằng đôi gò má anh muốn đặt môi lên chẳng phải là bất kì cô bạn nào cùng trường, mà là cậu thiếu niên kém anh một tuổi có đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh. 

anh biết mình không hề đối xử với hoàng nhân tuấn bình thường, khi anh nhận ra rằng việc nhìn thấy cậu học nhóm, cười đùa cùng các bạn đồng trang lứa dù nam hay nữ, đều khiến lồng ngực anh ẩn ẩn tức giận. 

anh biết rất rõ, vì mỗi lần mọi người lũ lượt kéo nhau ra khỏi phòng thi cuối kì, anh đều cố tình nán lại một chút trong phòng, đợi bóng dáng của em trai nhà đối diện đi ngang mới vờ như mình vô tình ra muộn, và rồi sẽ chạy theo em ấy hỏi thăm, vờ như chẳng biết hôm nay khối dưới thi môn gì, dẫu anh thỉnh thoảng còn nhớ rõ lịch thi của em ấy hơn của mình. 

và một người em trai bình thường sẽ không khiến thằng nhóc lý đông hách năm lớp mười lo lắng sợ hãi gần như gấp đôi so với đương sự khi cậu tham gia kì thi tuyển sinh. và rồi mừng rỡ gần cả tháng vì 'em trai hàng xóm' đậu nguyện vọng một là trường cấp ba anh đang học. 

năm lớp mười một vốn định nói ra, nhưng chậm mất một bước, bố anh đến đức và quyết định lên kế hoạch định cư lại. lúc mẹ gọi anh xuống nhà nói chuyện, việc duy nhất lý đông hách có thể làm là chầm chập gật đầu đồng thuận. anh biết cả bố và mẹ đều muốn cho anh một môi trường phát triển nhất, nhưng cảm giác quặn lòng là có thật. 

ban đầu dự định sau khi anh tốt nghiệp sẽ rời đi, sau đó vấn đề giấy tờ trục trặc, kế hoạch định cư được dời lại thêm một năm. 

thế là lý đông hách tốt nghiệp cấp ba, học hết một năm đại học ở đây, lặng lẽ trở về trường dự lễ tốt nghiệp của hoàng nhân tuấn rồi giả vờ xin lỗi, tỏ ý mình vô tâm không biết lịch tốt nghiệp. nhìn em ấy cười đùa hạnh phúc, tim hẫng đi khi thấy em ấy kiên định từ chối vài lời tỏ tình cuối cấp, nhìn em ấy ôm từng bạn cùng lớp một, nhìn em ấy lao băng băng qua sân trường trong tấm áo tốt nghiệp, ôm chầm lấy la tại dân ăn mừng và rồi nhìn em ấy nhốt mình trong phòng ôn thi đại học. tất cả mọi kí ức về hoàng nhân tuấn năm mười bảy đẹp đẽ nhất đều được lý đông hách lặng lẽ đứng tựa vào gốc phượng đỏ cuối sân nhìn đến thẫn thờ, đến đau đớn.

sau này, anh cũng chẳng biết nữa ? 

' sau này, em đến đức với anh nhé ? ', nhưng sau này là khi nào ? anh có đủ dũng khí để bảo đảm rằng họ sẽ ở cạnh nhau đến khi đó không ? anh cũng chẳng dám chắc hoàng nhân tuấn có nhìn thấy tình cảm của anh không, chứ chưa kể đến hoàng nhân tuấn, em ấy có chấp nhận không.

nhưng nếu không có tương lai, nếu sau này lỡ làng, nếu vì sự cách biệt địa lý và thời gian mà bọn họ chẳng còn tốt với nhau như bây giờ, lý đông hách thà rằng cúi đầu với số phận. 

phải, cúi đầu trước sự sắp đặt của số phận, còn hơn khiến cả hai đau lòng đến nghẹn ngào. 

- nhân tuấn ! xuống đây nhanh, anh đông hách đi bây giờ nè con !

hoàng nhân tuấn bước xuống cầu thang, ẩn hiện giữa bức màn chắn được dựng bằng những chiếc cột giả gỗ nhằm che đi cầu thang sau ti vi, thản nhiên đến lạ.

đến lúc này rồi, hoàng nhân tuấn thà để yên mặc kệ thời gian diệt tận cảm xúc trong lòng cậu, thà mặc kệ mùa hè tuổi mười bảy nghiệt ngã này bóp nát nhành hoàng hậu vàng rực trong lòng, còn hơn nói ra và rồi khiến cả hai bọn họ hoang mang chẳng biết làm thế nào. 

- bay an toàn ạ. chúc anh sang đó khỏe mạnh và hạnh phúc, nhớ gửi lời thăm cô chú giúp em với nha. 

nụ cười của hoàng nhân tuấn rực rỡ đến mức khiến lồng ngực lý đông hách ê ẩm, nụ cười mà anh yêu. nụ cười mà sau này có lẽ anh sẽ chẳng còn cơ hội nhìn ngắm, và cũng chẳng biết ai sẽ là kẻ may mắn trở thành lý do của nó. dù chẳng biết là ai, nhưng anh ghen tị đến đau đớn. 

- ừ. em nhớ học hành tốt nhé, một lần nữa chúc mừng em đỗ đại học. căn tin trường bên cạnh ngon hơn, em đừng ăn trưa ở căn tin trường mình nhé, cơm khô lắm. 

- thưa cô chú con đi, chắc dì con cũng tới đón bên ngoài rồi ạ. 

lý đông hách mím môi đứng lên, nở một nụ cười với hoàng nhân tuấn, trao cho bố mẹ em ấy một cái ôm cảm kích và quay lưng rời đi. 

hoàng nhân tuấn đứng yên đó không nói gì, khuôn mặt thản nhiên như thể chia ly của bọn họ là chuyện bình thường của số phận, 'ít nhất, nó là chuyện bình thường đối với anh ấy' .

- thôi chết, mẹ quên mất ! 

nhân tuấn khó hiểu nhìn mẹ mình chạy vội vào nhà bếp, bà ấy lôi ra một cái túi giấy được đóng gói gọn gàng rồi dúi vào tay nhân tuấn.

- dạ ?

- con chạy theo đưa cho anh đi. sợ bay đêm kiểu này, đến sân bay lỡ làm thủ tục lâu nó đói thì lại khổ, cô thanh bay hồi tuần trước rồi, đông hách đi một mình, chuyến bay lại dài. 

hoàng nhân tuấn đã cố biết bao nhiêu để tạm biệt anh ấy một cách bình thản nhất kia chứ ? vậy mà bây giờ lại phải lặp lại sự cố gắng ấy một lần nữa. 

- đông hách, anh đông hách ! khoan đã ạ !

- hả ?

- mẹ em kêu em đưa anh nè. hình như là bánh, mẹ dặn anh nếu làm thủ tục lâu thì tranh thủ ăn một chút..

lúc hoàng nhân tuấn dúi cái túi giấy vào tay lý đông hách, những ngón tay của bọn họ sượt qua nhau, và cảm giác muốn nắm lấy tay cậu em nhà đối diện lại trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng lý đông hách. 

anh đã cố gắng biết bao nhiêu để không quay đầu lại, để không đau đớn khi rời khỏi đây mãi mãi kia chứ ? 

- cũng muộn rồi, anh đi bình an ạ. em chúc anh mọi thứ, nhé ?

- nhân tuấn, hẹn ...

- DÌ VÀ ANH ĐI CẨN THẬN Ạ !

hoàng nhân tuấn hoảng loạn cắt ngang lời người trước mặt, lớn tiếng tỏ ý kính chào người đang ngồi ở ghế lái trong xe và lùi lại vài bước. 

không, đừng hẹn gặp lại em. đừng...

lý đông hách chớp mắt, một cái chớp mắt dài như thể cố nén lại nỗi lòng của mình, cố dồn hết những run rẩy kịch liệt trên đầu ngón tay của anh cũng như trái tim đang đập nhanh đến nghẹn ngào của mình vào sự im lặng của đêm hè.

không, không thể hẹn gặp lại em. 

không được, bởi vì một khi đã hẹn, anh sẽ không thể thoát ra khỏi cảm giác này. 

sẽ luôn chờ đợi em tan học, sẽ luôn đợi em lướt ngang qua phòng thi của mình, sẽ cố gắng ra về muộn chỉ để có thể đèo em về mà không bị quốc anh phát giác, sẽ vì em mà ăn thử mì vị lẩu thái vào lúc mười hai giờ trưa nắng chang,....

không được, bởi vì anh là người rời đi, nhưng lại chẳng biết khi nào có thể trở lại. nên anh không có tư cách hay đặc quyền nào để hứa. 

hoàng nhân tuấn,... 

(cont)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro