Ngoại Truyện: Điền Kim cố sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Sau khi vật lộn với Wattpad vụ lỗi fic bên all i want, bruni the cá cần một thìa đường cho lại sức.

Chân thành cảm ơn bạn reader đã chỉnh lại tên Hán Việt của gái nhà mặt trăng trong này cho mình vì google là một cái nồi lẩu thật sự.


_



Miêu yêu Thôi Ý Lâm vốn còn một vị tỷ tỷ ở phương xa, khác với Thôi Ý Lâm lông mao đen tuyền ưa thích dạng người hơn dạng mèo. Kim Hiền Tấn thân là miêu yêu tu vi cao hơn Thôi Ý Lâm hẳn một bậc lại thích làm một con mèo vàng nằm phơi bụng trên mấy rương linh thạch ở tửu quán (hắc điếm thì đúng hơn, Tôn Tuệ Châu giật khoé môi hừ một tiếng) của mình.

Nếu vô tình lạc bước tới chợ đen của tu chân giới mà nhắc tới Kim Hiền Tấn, khách quan mua hàng lẫn đám thương nhân đều sẽ khóc.

Kim Hiền Tấn người này không có tông môn hiển hách chống lưng, không có đại gia tộc phú quý làm cây đa cây đề, vậy mà vẫn một đường giàu lên ngay tại tu chân giới. Dĩ nhiên là có mánh khoé. Nhưng điều đáng nói ở đây là Kim Hiền Tấn tìm được mối nào kiếm ra tiền, thấy kiếm được tiền từ nó rồi sẽ bố cáo nó với toàn thiên hạ. Ý tốt chia sẻ hoàn toàn không có. Ý của Kim Hiền Tấn, là nhìn xem kể cả có biết được mánh khoé của ta thì cũng không ai giàu được như ta. Kim Hiền Tấn, giàu lên theo kiểu rất dễ khiến người khác hộc máu tức chết.

Nhưng thiên hạ có bao nhiêu người nhìn đống vàng của Kim Hiền Tấn rồi thổ huyết thì Kim Hiền Tấn vẫn đều đặn mở được thêm mấy cái hắc điếm— à à, mấy cái tửu quán nữa.

"Tấn tỷ" của Thôi Ý Lâm có cơ ngơi, có gia nghiệp, lại nhất quyết không thèm tìm ý trung nhân. Mèo Hiền Tấn bảo rằng tìm làm gì, chẳng phải ta đã có duyên trời tác hợp đó sao! Hỏi xem cái "duyên trời" đó là ai thì mèo Hiền Tấn không hiểu sao lại hờn dỗi phẩy đuôi đi mất.

"Duyên trời mặt ngốc như cục bột."


Điền Cơ Chấn vốn là thỏ tinh hoá thành người, không hiểu vì lý do gì Kim Hiền Tấn trong lần đầu tiên gặp nhau, nheo mắt nhìn người này xong trực tiếp gạt phăng hai cái tai thỏ lúc lắc trên đỉnh đầu của Điền Cơ Chấn rồi cong ria mép cười gọi. "Tiểu bạch cẩu ~"

Điền Cơ Chấn lúc đó tức đến dậm chân cự lại: "Ta là thỏ!"

Điền Cơ Chấn là kiểu người yêu thích ai sẽ không ngần ngại bày tỏ, còn Kim Hiền Tấn yêu thích ai có đánh chết cũng không hé nửa lời.

Ít nhất bề ngoài là vậy. Mấy chục gần một trăm năm sau thì có chút khác.

Kim Hiền Tấn sờ sờ cái cằm nhỏ của Điền Cơ Chấn, vui vẻ dùng bàn tay lớn hơn tay của tiểu bạch cẩu nhà mình một đốt rưỡi ôm trọn nửa mặt dưới của Điền Cơ Chấn, híp mắt nhe nanh cười.
Điền Cơ Chấn bị Kim Hiền Tấn nắm gọn trong lòng bàn tay thì dửng dưng không buồn nhếch mép, điệu bộ ta đây quen rồi, sờ mãi không chán sao.

Thế nhưng lần đầu tiên hôn nhau, lại là Điền Cơ Chấn chủ động hoá thành thỏ nhấn cái mũi ướt của mình lên mấy sợi ria mép của Kim Hiền Tấn. Mèo Hiền Tấn nhe nanh hoá thành hình người, bế xốc con thỏ ấy lên nhắm thẳng giữa mặt nó hôn xuống. Điền Cơ Chấn ngại ngùng biến thành người, Kim Hiền Tấn làm chuyện lớn mật xong mặt mày đỏ lựng toan quay lưng đi thì lại bị tiểu bạch cẩu bắt lấy vai vòng tay kéo cổ mình xuống.

"Điền Cơ Chấn, chậm một chút—"

"Điền Cơ Chấn, Điền Cơ Chấn, suốt ngày gọi ta Điền Cơ Chấn!"

"Vậy ... tiểu bạch cẩu?"

"Ta là thỏ!"

"Vậy ... Tiểu Chấn?"

"Tiểu Tấn đây là cảm thấy tu vi của ta thua ngươi ư?"

"Vậy ... Chấn nhi?"

Điền Cơ Chấn có chút hối hận, bắt bẻ một hồi không nghĩ Kim Hiền Tấn sẽ nhẹ giọng gọi mình ngọt ngào như vậy, thật ra hơi ngượng ngùng ...

"Sao vậy, Chấn nhi?"

"Ngừng ..."

"Chấn nhi ngại rồi?"

"Đừng có kêu nữa ..."

"Chấn nhi Chấn nhi Chấn nhi."

Lần thứ hai hôn nhau, là Điền Cơ Chấn kéo vạt áo Kim Hiền Tấn xuống phát tiết lên cái khoé miệng nhếch cao của con mèo này.

Kim Hiền Tấn ngửa bụng nằm trên rương vàng gật gù, quả nhiên là duyên trời tác hợp. Xong lại giận dỗi vùng dậy cáu kỉnh meo một tiếng. Ấy thế mà con thỏ kia vẫn chưa chịu đem tín vật định tình qua tìm mình!





Điền Cơ Chấn lướt đầu ngón tay trên gò má ửng đỏ của y, Kim Hiền Tấn ngồi trên thảm cỏ dưới dưới tán anh đào hồng, tà áo phiêu diêu trong gió, vành tai cài nụ hoa hồng nhạt, gò má khe khẽ cọ vào lòng bàn tay của Điền Cơ Chấn, cặp mắt mèo to tròn ngước lên nhìn thẳng vào vẻ mặt ngẩn ngơ của nàng, cong khoé miệng ngọt ngào hỏi đùa.

"Hoá ra là Chấn nhi yêu thích vẻ ngoài của ta à?"

Điền Cơ Chấn hé miệng nhưng không nói ra được lời nào. Gió xuân vẫn chậm rãi thổi qua từng đợt lay xuống lớp lớp cánh hoa đào rơi trên mái tóc đen dài để xoã của Kim Hiền Tấn. Nàng nâng bàn tay để hờ trên vành tai Kim Hiền Tấn, cúi đầu nhìn con mèo vàng thoả mãn cọ cọ vào tay mình, trong lòng đánh động một cái. Kim Hiền Tấn bị nàng nhìn đến phát ngại, vành tai cũng nóng lên, mèo quen đường cũ lại làm chuyện lớn mật.

Lần thứ ba hôn nhau, là Kim Hiền Tấn kéo cổ tay Điền Cơ Chấn để nàng ngã vào lòng y dưới tán anh đào hồng, Kim Hiền Tấn thuận theo lực đạo của Điền Cơ Chấn cũng ngã xuống thảm cỏ bên dưới, môi lướt trên môi, vung tay phất ra một đạo triệu phong chú để hoa đào bay tán loạn che khuất gò má tiệp màu hoa của mình.

Đưa mắt nhìn Điền Cơ Chấn đỏ mặt thở dốc đang giam mình dưới thân nàng, Kim Hiền Tấn thoải mái duỗi lưng nằm dài ra thảm cỏ phủ hoa, đưa tay lên gãi cằm nàng rồi dẩu môi hỏi.

"Chấn nhi liệu có muốn đưa tín vật định tình cho ta chưa?"

"Người nào nhiều của cải hơn người ấy tìm tín vật định tình chứ."

"Cái lý lẽ gì đây?!"

"Rõ ràng ngươi có nhiều kỳ trân dị bảo hơn, thì ... thì sẽ tìm được tín vật định tình rất quý rất đẹp rất hiếm có." Điền Cơ Chấn thấp giọng thỏ thẻ.

"Chấn nhi, lại đây. Cúi đầu lại gần hơn chút."

Kim Hiền Tấn nheo mắt nắm nhẹ cái cằm nhỏ của Điền Cơ Chấn trong tay nhẹ nhàng kéo xuống, kéo tới sát mặt mình rồi liền nhe nanh cắn môi dưới của nàng một cái.

"Đau!"

Thật ra chỉ là nhay nhẹ một cái thôi, không đau lắm. Nhưng không làm quá lên để Kim Hiền Tấn sợ bị mình giận thì quá uổng công.

Điền Cơ Chấn vờ đưa tay sờ môi rồi ngã thẳng một đường vào lồng ngực Kim Hiền Tấn, nhất quyết chui vào đó không thèm lộ mặt ra.

"Chấn nhi."

"Gọi Điền Cơ Chấn tiếp đi. Chấn nhi là ai ta không biết."

"Chấn nhi, tín vật định tình không cần phải quý phải đẹp phải hiếm có."

"Chấn nhi, bây giờ nếu ngươi đưa cho ta một cánh hoa đào thì cũng được coi là tín vật định tình đấy."

Điền Cơ Chấn ráo hoảnh ngẩng đầu khỏi lồng ngực Kim Hiền Tấn, mặt mày tỉnh rụi quơ tay gom một đống cánh hoa thả vào vạt áo Kim Hiền Tấn.

"Vậy đây. Vật định tình, ngươi lấy không?"

Điền Cơ Chấn dám chắc con mèo nằm phơi bụng cạnh trăm ngàn rương vàng này sẽ lại mè nheo với nàng bảo rằng "ta nói đùa mà nàng làm thật à" rồi sau đó Điền Cơ Chấn sẽ từ từ bện một cái nhẫn cỏ hay đúc một cái hương cầu cho y. Nhưng Kim Hiền Tấn chỉ mỉm cười cúi đầu nhìn cánh hoa đào hồng nhạt điểm khắp vạt áo trắng của mình, vòng tay ôm lấy tránh để gió thổi bay, nhặt nhạnh từng cánh hoa một nhét vào túi thơm. Y nhẹ giọng thản nhiên đáp lại.

"Ta lấy."





"Vậy tín vật định tình của ta đâu?"

Điền Cơ Chấn xoè tay hỏi.

Kim Hiền Tấn không chờ nàng hỏi dứt câu đã lôi từ trong linh nang của mình ra cơ man là kỳ trân dị bảo, dốc hết trong tay áo cả trăm tờ phù chú, lấy luôn cả năm đạo kiếm quyết tu vi Độ Kiếp hậu kỳ mà bản thân trầy da tróc vảy mới luyện ra để phòng thân, mọi thứ đưa hết cho Điền Cơ Chấn.

Là ai vừa bảo tín vật định tình không cần phải quý phải đẹp phải hiếm có? Là ai hả?

Điền Cơ Chấn có cảm giác đây không phải tín vật định tình nữa, Kim Hiền Tấn vừa đưa hết của cải gia nghiệp của y cho nàng thì đúng hơn. Đưa hết xong chân mày vẫn cau lại như đang suy nghĩ cái gì.

"Chấn nhi."

"Từ từ đã, đây là cái thể loại tín vật gì vậy!"

"Chấn nhi."

Kim Hiền Tấn nghiêm túc thẳng lưng nhìn nàng. Điền Cơ Chấn đang ngụp lặn trong đống đồ từ linh nang của Kim Hiền Tấn, toan cau nhàu thì chợt nghe Kim Hiền Tấn cực kỳ trịnh trọng cất lời.

"Chấn nhi cảm thấy ta lấy thân mình làm tín vật định tình được không? Chấn nhi lấy không?"

Điền Cơ Chấn chỉ biết phá ra cười ngặt nghẽo, nhào tới ôm chầm lấy Kim Hiền Tấn hôn lên má con mèo một cái.

"Ta lấy!"





Cũng không phải vô duyên vô cớ mà Kim Hiền Tấn thích ở dạng mèo hơn dạng người. Mèo Hiền Tấn lông mao mềm mượt, ôm rất thích, lại nhỏ gọn dễ chạy nhảy khắp nơi, nhưng phàm là yêu tu thì mười con thú hết chín con sẽ muốn lưu lại dạng người để không uổng mấy trăm năm tu hành. Kim Hiền Tấn ban đầu cũng là một miêu yêu thích hoá thành người, vì Kim Hiền Tấn y đẹp đẽ như vậy cơ mà.

Năm đó Kim Hiền Tấn một lòng muốn luyện mấy thức ngự kiếm phi hành, y cực khổ chui vào cái hang động bị phong bế nào đó xách ra một cây cổ kiếm, vui mừng còn chưa hết thì nhận ra cây cổ kiếm này đã sinh ra kiếm linh mà kiếm linh này còn cứng đầu cứng cổ không chịu nhận Kim Hiền Tấn làm chủ nhân mới của nó. Kim Hiền Tấn muốn ngự kiếm phi hành sao? Nó sẽ đột nhiên lượn đi mất, Kim Hiền Tấn có rơi xuống ở chỗ nào nó cũng không quan tâm. Thường thì Kim Hiền Tấn sẽ dẩu môi cố thuần hoá nó, nhưng hôm ấy ngay ngày có Điền Cơ Chấn ghé qua chơi. Kim Hiền Tấn ôm một bụng kiêu ngạo đứng trên thân kiếm hất cằm bay đi. Tay chắp ra sau còn ti hí hé mắt nhìn xuống Điền Cơ Chấn bên dưới, nàng hẳn là phải thấy y rất có phong thái tiên nhân đúng không!

Điền Cơ Chấn đúng là đã cảm thán Kim Hiền Tấn lượn trên mây trời là cảnh tượng tuyệt mỹ, nhưng mà nàng còn chưa kịp mở miệng ra khen y thì thanh cổ kiếm kia đột nhiên bùng phát linh khí lật ngược thân kiếm khiến Kim Hiền Tấn ngã nhào từ trên cao xuống.

Điền Cơ Chấn chạy lại cố đỡ lấy y, Kim Hiền Tấn mặt mày tái mét thấy mình sắp va vào Điền Cơ Chấn thì nhất quyết nhắm tịt mắt lại quên tiệt luôn đống phù chú trong tay áo. Điền Cơ Chấn đỡ không nổi. Kim Hiền Tấn năm đó ngã gãy chân. Từ đấy về sau cũng không ai thấy Kim phú gia của cải chất đống ngự kiếm phi hành nữa, Kim Hiền Tấn dứt khoát vung tiền mua một cái phi chu rồi cất luôn thanh cổ kiếm vào kho.

Điền Cơ Chấn thấy người trong lòng của mình bị thương không khỏi xót xa, máu nghĩa hiệp nổi lên cong lưng về phía y bảo với Kim Hiền Tấn rằng:

"Lên. Ta cõng ngươi."

Kim Hiền Tấn ngẩn người một lát rồi cũng trèo lên lưng nàng, vòng tay ôm lấy cổ nàng chặt cứng còn mũi hít đầy mùi cỏ mới trên tóc Điền Cơ Chấn. Mặt mày ửng hồng nhỏ giọng hỏi nàng.

"Dựng truyền tống trận là được mà, sao lại muốn cõng ta?"

Đến lượt Điền Cơ Chấn ngẩn người, ừ nhỉ. Nhưng cõng cũng đã cõng rồi, huống hồ tiểu miêu yêu Kim Hiền Tấn trên lưng hở chút lại dụi mặt vào hõm cổ mình thỏ thẻ kêu đau. Thế là đáy lòng lại động, thế là không buông lỏng tay, thế là không thả người xuống.

Điền Cơ Chấn nhìn trời nhìn đất thản nhiên, vờ vịt đáp: "Ta không biết vẽ truyền tống trận."

Kim Hiền Tấn cứ thế được Điền Cơ Chấn cõng đi lên núi luyện công mấy tháng trời. Y ngồi sau lưng nàng, có chút yêu thích cảm giác này quá đỗi, đến khi chân lành hẳn cũng có chút không muốn nói cho Điền Cơ Chấn hay. Nhưng nhìn nàng mồ hôi đổ dọc thái dương như vậy Kim Hiền Tấn không thể không xót người được sao?

"Chấn nhi, hay là hôm nay ngươi bế ta đi?"

"Sao vậy sao vậy? Hiền Tấn lưng dài vai rộng cao hơn ta nửa cái đầu muốn được bế kiểu tân nương ư?"

Kim Hiền Tấn không do dự gật đầu. Điền Cơ Chấn trong chốc lát mặt đỏ như điên.

"B-bế thì bế!"

Có điều, Điền Cơ Chấn, bế không được.

Kim Hiền Tấn nhìn gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hai cánh tay nàng cố bế mình lên có chút run rẩy, y nhảy xuống rồi vòng tay quanh cái eo nhỏ của Điền Cơ Chấn bế xốc nàng lên.

"Ngươi! Chân lành lúc nào!?!"

"Vừa lành được ba ngày đó."

"Thả ta xuống, mau thả xuống! Con mèo đáng đánh chân vừa lành lại khi dễ ta!"

"Chấn nhi, ngươi cõng ta được thì ta bế ngươi được! Cũng không thể để Chấn nhi cõng ta không công chứ!"

Điền Cơ Chấn hung hăng đánh lên bả vai con mèo một cái rồi lại quay phắt mặt đi không thèm đôi co với Kim Hiền Tấn nữa. Y nhếch mép cười với nàng, cúi đầu hôn lên gò má đỏ, nhẹ nhàng bước qua từng bụi cỏ cao, nhẹ nhàng vòng tay siết lấy nàng vào lòng, nhẹ nhàng nói.

"Cưới xin đều là tân lang cõng tân nương qua cửa. Chấn nhi yên tâm."

Điền Cơ Chấn quay sang nhướn người lên dùng môi bịt cái miệng thích nói của Kim Hiền Tấn. Kim Hiền Tấn cười cười không đáp lại, chỉ nghĩ.

Là lần hôn nhau thứ tư thì phải.





Kim Hiền Tấn sau này có cơ ngơi, có gia nghiệp, cũng có ý trung nhân. Ý trung nhân là cái người (thỏ?) "duyên trời tác hợp" mà mèo Hiền Tấn vẫn hay nhắc tới. Dù ý trung nhân Điền Cơ Chấn mỗi lần được hỏi tới thì lại cười cười rồi chạy đi mất, Kim Hiền Tấn chỉ rung rung ria mép ngao vài tiếng, ý là Điền Cơ Chấn chạy kiểu gì thì cũng đã trao tín vật định tình cho ta rồi, tiểu bạch cẩu cứ thong thả chạy.

Túi thơm trên thắt lưng phảng phất mùi anh đào hồng. Kim Hiền Tấn nghĩ rằng sau này nếu Thôi Ý Lâm có tìm được ai vừa mắt cũng nên đòi một cái tín vật định tình mới phải đạo.







A/N: Mọi người có thể thấy đó, mình ship hai cháu thỏ mèo là ship switch =)))))) Vì dù cháu thỏ build cơ dữ thần, giọng trầm các thứ và với gần như tất cả những cặp khác tôi sẽ ship cháu top nhưng lâu lắm mới bắt được một đứa ngạo kiều công chuẩn gu tôi thích như cháu mèo nên thôi tôi switch =))))

Và lý do vì sao HyunRim trong này là hai con mèo đen mèo vàng, thì đây:

Dù Choi Yerim con vật đại diện là dơi, tự gọi mình là sóc, thì trong mắt mình em bé trông y hệt con mèo í, chấm hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro