4-6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(4)

Tu chân giới vốn chính tà lẫn lộn. Ngàn năm trước lúc thiên giới bỏ mặc cho yêu ma lộng hành nơi trần gian khiến linh mạch cạn kiệt, không ít chính phái trong vài chục năm đã hoá thành tà môn, từ bỏ việc bế quan tụ linh khí đất trời để luyện khí từ người sống. Tu chân giới từ đó bị chia làm hai nửa, ma tu cũng nhiều hơn gấp bội. Yêu tu dù là hấp thụ linh khí từ người thường hay một mực tu tiên luyện khí từ ngũ hành đều bị vạ lây, nếu không bị đuổi đánh thì sẽ bị chặn ngoài cửa không được phép tham dự luận võ đài, đặt chân vào mua bán trong tu chân giới cũng khó hơn ngàn lần. Kể cả khi sau này linh mạch bình thường trở lại, ma tu vốn đã quen việc dễ dàng đột phá nhờ tà thuật hiển nhiên khó mà quay về chính đạo, còn người tu tiên ở tu chân giới cũng nhất mực không muốn giao du cùng ma tu lẫn yêu tu.

Không giao du ở đây nói hoa mỹ là cắt đứt quan hệ, nói trắng ra thì rõ là muốn triệt đường sống của nhau. Cứ nhìn tông môn nào cũng xây cổng truyền tống tới các nơi khác nhưng chỉ cho duy nhất đệ tử của phái mình dùng là biết. Từ lúc linh mạch bình thường trở lại, các môn phái lớn kia lo sợ sau này lại xảy ra một đợt ma quỷ lộng hành nữa nên đã gấp rút chiếm mấy vị trí đắc địa dựng cổng truyền tống. Các vị đạo trưởng cũng nhìn ra cổng truyền tống này mỗi một lần dùng là một lần hao tổn linh khí, dựng càng nhiều cổng truyền tống thì càng nhanh vắt kiệt linh mạch. Các tông môn lớn sau đó nhất quyết không lưu lại cách dựng truyền tống trận pháp cho người ngoài phái, muốn dùng cổng truyền tống phải trình ra môn bài.

Người không tu tiên ư, cứ việc dùng xe ngựa đi mất chục ngày đường. Người tu tiên nhưng không thể ngự kiếm ư, nộp ra mấy viên linh thạch thượng phẩm để chen chân vào một môn phái nào đó đi. Người tu tiên có thể ngự kiếm ư, chẳng được bao nhiêu người.

Năm đó Thôi Ý Lâm sau khi biết chuyện, tròn mắt nhìn hai vị nghĩa mẫu lợi hại của mình hỏi xem có thể dạy con cách vẽ phù chú không? Có thể dạy con dựng truyền tống trận không? Mẫu thân cau mày nhìn nó càu nhàu, giận dỗi không ngừng xoa lên chuôi kiếm.

"Nhà này tận hai tên pháp tu để làm gì, muốn lấy bùa dán kín cửa hay sao!" Thay vào đó sao lại không hỏi mẫu thân ngươi dạy ngươi ngự kiếm chứ!?

Nương thì cười phớ lớ dúi vào tay tiểu miêu yêu cuộn thẻ tre mục, luôn miệng bàn về trận pháp này rồi bùa chú kia với nó. Thôi Ý Lâm nghe xong choáng váng một hồi liền lẻn đi mất. Vốn dĩ chỉ là muốn sau này mình đi lại thoải mái hơn chút mà không đụng phải tên đệ tử môn phái nào nên mới hỏi, ai ngờ lại thành ra "nhà tận hai tên pháp tu" như lời mẫu thân nói, còn kéo theo nương ngày nào cũng bám dính lấy nó muốn chỉ nó vẽ bùa rồi lập trận.

Chỉ có điều, ngoài truyền tống phù ra, Thôi Ý Lâm vẽ cái bùa gì liền hỏng cái bùa đó. Triệu phong chú thì thành bùa gọi mưa, hộ thân chú lại khiến người ta ngất xỉu. Tu được lên ba cái đuôi thì sao chứ? Nương vẫn phải kè kè đi theo mỗi khi nó vẽ bùa kẻo hại người hại mình. Thế nên Thôi Ý Lâm sau chục năm ăn khổ vẽ bùa quyết định sau này nó chỉ luyện vẽ truyền tống phù mà thôi! 

Kim Hiền Tấn sau khi nhận được thư của đứa em gái độc nhất của mình mè nheo liền đích thân chạy tới an ủi. Xoa đầu tiểu miêu yêu một hồi, bất chợt Tấn tỷ của Thôi Ý Lâm hai mắt mèo phát ra ánh vàng kim mở lời hỏi. 

"Lâm Lâm, truyền tống phù muội vẽ có thể đi xa tới mức nào?"

"Tới đâu cũng được, chỉ cần có đủ linh khí để mở trận, rồi nơi cần đến không bị phong bế thì sẽ tới được." 

"Thế người không tu tiên không có linh khí có dùng được không?"

"Được chứ, dù phù chú khi đốt lên thì phải dùng linh khí mới hiệu nghiệm, nếu muội vẽ thêm một cái tụ linh chú ở mặt sau dùng để tụ linh khí lại trong phù thì ai cũng dùng được."

Kim Hiền Tấn cong ria mép cười. Cười tươi đến chói mắt. Chói mắt hệt như đống rương vàng ở trong kho dưới tửu quán của y.

"Lâm Lâm, bây giờ người biết vẽ truyền tống trận không nhiều, người vẽ được truyền tống trận lên giấy rồi niệm nó thành truyền tống phù còn hiếm hơn."

"Lâm Lâm, tám thỏi vàng một lá phù chú vùng Mân Lâm. Một viên linh thạch thượng phẩm một lá phù chú đến nơi xa như Vạn Dược Cốc."

"Lâm Lâm, gặp người không tu tiên thì lấy nửa giá."

"Lâm Lâm, gặp ma tu lấy giá gấp ba."

"Lâm Lâm, gặp người của chính phái thì phải chạy cho nhanh vào."

Thôi Ý Lâm ngẩng đầu, mắt tròn xoe nhìn Kim Hiền Tấn. Ồ?

(5)

Miêu yêu Thôi Ý Lâm phe phẩy ba cái đuôi của mình, nhìn xuống cái vực sâu hoắm bên dưới rùng mình một cái. Nghe bảo dưới vực toàn là lệ quỷ oan hồn chưa được độ hoá, thỉnh thoảng nó chạy ngang qua Mân Lâm còn nghe được tiếng rít gào vọng đến. Dù người vùng Mân Lâm có vẻ không sợ hãi cho lắm, ai vào rừng cũng nói rằng có Khinh Tiệp Tuệ Vương để mắt tới thì ma quỷ nào hãm hại được. Thôi Ý Lâm cau mày khịt mũi, chẳng phải mấy trăm năm nay vị tiên nhân trong truyền thuyết kia chưa từng xuất hiện lần nào ư, bây giờ nếu nó thật sự gặp lệ quỷ kéo chân xuống vực thì tiên nhân chắc gì sẽ giúp nó chứ!

Nhưng mà ... cái vực này nó không xuống không được ...

Thiên hạ đồn rằng dưới vực có bảo vật, một cái Tụ Linh tháp giúp đạo sĩ trong phút chốc có thể tập trung linh khí của đất trời tụ về kim đan của mình. Lợi hại tới mức người vừa Kết Đan cũng có thể đỡ một chiêu của cao thủ Độ Kiếp. Thôi Ý Lâm thì chỉ nghĩ, có Tụ Linh tháp trong tay thì nó cũng không cần phải mướt mồ hôi vẽ cho đúng tụ linh chú sau truyền tống phù nữa rồi.

Lẩn quẩn bên mép vực một hồi, Thôi Ý Lâm cuối cùng cũng nhắm tịt mắt lao thẳng xuống vực. Miêu yêu vừa nhảy vừa run, hai tay một bên cầm lá triệu phong chú một bên cầm hộ thân chú, đến khi hí mắt nhìn được mình sắp chạm đất thì tức tốc đốt cả hai lá phù chú.

Chỉ có điều, Thôi Ý Lâm, đốt hai lá không có lá nào hiệu nghiệm.

Sét trên cao đột nhiên đánh xuống gần nơi nó vừa đáp xuống, linh khí trong lá bùa hộ thể bị phóng ra chứ không tụ lại quanh nó. Thôi Ý Lâm nghe ầm một tiếng, nhìn xuống người ở dưới, thấy một cặp mắt sắc lẹm quắc lên nhìn mình.

Meo? Lệ quỷ?!?!

Khoan đã, tay cầm trường kiếm, cổ tay đeo chuỗi bồ đề, cả người bị nghiệp chướng bao quanh, nó nheo mắt lại còn thấy trên thắt lưng của người kia có một mảnh ngọc bội khắc chữ "Tuệ" nữa.

(6)

Thôi Ý Lâm méo mặt cười cười vội vã bật dậy, từ từ bước lùi về sau, giơ tay lên hoà hoãn nhỏ giọng gọi.

"Tiểu yêu vô năng không có mắt mới đụng trúng ngài, tiên nhân hảo, cáo từ!"

Nói xong liền xoay phắt người hoá mèo bỏ trốn.

Tôn Tuệ Châu nhíu mày vươn tay túm lấy cổ nó.

"Đứng lại đó."








A/N:

Phần sau sẽ là màn pitching ý tưởng khởi nghiệp bán bùa cùng Thôi Ý Lâm để xem xem cổ đông thiên giới có chịu thả con mèo này đi không nha =))))

Như mọi khi, typo hay lấn cấn ở đâu thì nói mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro