1-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1)

Mân Lâm có một truyền thuyết. Chuyện kể rằng ngàn năm trước lúc thần minh gần như ruồng bỏ trần thế khiến cho ma quỷ lộng hành, dân chúng lầm than. Cung chủ môn chủ của mấy môn phái lớn cũng không tài nào chống cự nổi, vốn dĩ trăm năm nay đã có người nào tu vi cao tới mức được phi thăng thành thần đâu. Có người nói, thần minh làm thế để nhất quyết thử sức nhân loại xem xem trần gian có vị nào xuất chúng có thể từ trong khổ ải cứu lấy thương sinh đắc đạo thành tiên hay không, có người lại nói, chết đến nơi rồi còn thử cái gì nữa. Phóng mắt cả cái Mân Lâm không có nổi một vị Hoá Thần nào, thì cứu là cứu được ai, độ là độ cái gì.

Rồi bỗng một ngày bầu trời Mân Lâm bị sét đánh rẽ ra làm hai, đạo ánh sáng bàng bạc nương theo mười hai tia sét giáng xuống giữa rừng Mân Lâm. Cảnh tượng lúc ấy theo lời ông cụ mắt chột hay tán dóc ở trà quán, là trời sập đất nứt vạn vật như hoá hư không rồi từ hư không lại xuất hiện bóng người nằm thành hình chữ đại trên bụng đặt một thanh đoản kiếm, trước mặt ghim một thanh trường kiếm. Người kia vừa mở mắt, ma quỷ yêu vật khắp thiên hạ liền phát điên lên chạy về phía rừng Mân Lâm. Người kia vừa đứng dậy, kiếm tuốt khỏi vỏ chém ra một đạo hào quang bạc chói mắt lao vào tử chiến tám ngày bảy đêm. Người kia vừa buông kiếm, ma vật đã nháo nhào tháo chạy không quay lại vùng Mân Lâm nữa. Yêu ma không lộng hành, linh mạch lại bình ổn.

Loại chuyện thần kỳ như vậy đương nhiên qua lời người xưa truyền miệng sẽ thành truyền thuyết. Qua thêm mấy trăm năm nữa nhờ linh mạch dồi dào mà trần gian có được vài vị tu thành tiên, truyền thuyết khi xưa cũng bị nhân loại khắp thiên hạ quên mất. Tròn một ngàn năm, dường như chỉ còn người sống ở Mân Lâm còn nhớ ra sâu trong rừng có một vị dạ xoa tiên nhân cực kỳ lợi hại.

Tiên nhân thoắt ẩn thoắt hiện đi mây về gió, quần ma tà dị đều bị người độ hoá nhưng dường như tiên nhân không có ý định rời khỏi khu rừng. Thế cho nên người trong Mân Lâm sau vài năm dựng một cái điện thờ dạ xoa, ở tảng đá lớn kế bên có khắc lên bốn chữ Khinh Tiệp Tuệ Vương.

(2)

Khinh Tiệp Tuệ Vương trong truyền thuyết tay phải vung tuyệt kiếm Thuần Quân trảm yêu, tay trái lần chuỗi bồ đề tiêu trừ nghiệp chướng của chúng sinh, lưng giắt đoản kiếm Ngư Trường cổ thần ban cho để hộ mệnh.

Rồi tiên nhân thế mà lại đánh rơi đoản kiếm dưới vực. Tôn Tuệ Châu vươn vai một cái rồi đỡ eo thở dài.

Thật ra có cầm Ngư Trường theo hay không thì cũng không ai đụng được vào dạ xoa đại nhân, nhưng dạ xoa đại nhân nghĩ tới chuyện Kim Trí Vũ biết mình làm mất cây đoản kiếm "báu vật" kia mỗi ngày đều quấn lấy mình mè nheo "tiểu Tuệ, tiểu Tuệ" liền rùng mình.

Danh xưng cổ thần của Kim Trí Vũ không đáng sợ, Kim Trí Vũ mặt ai oán nhưng miệng cười toe toét đòi dạ xoa đại nhân "tới hôn một cái" mới là chuyện ghê người. Vốn dĩ khi xưa Kim Trí Vũ nói khô cả cổ vẫn không ngăn được Tôn Tuệ Châu hạ phàm mới dỗi hờn dúi "Thiên cấp thượng phẩm kỳ trân bảo kiếm Ngư Trường" cho Tôn Tuệ Châu rồi dậm chân đi mất. Hà đế quân nhìn một màn này xong liền hỏi.

"Ngươi có chắc muốn hạ phàm chứ?"

"Có. Thì sao?"

Tôn Tuệ Châu vừa dứt lời, Hà đế quân không hề kiêng nể nhấc chân sút Tôn tiên nhân thẳng xuống trần gian, tiện thể ném theo mười mấy đạo thiên lôi rồi phất tay áo đi mất. Trẻ nhỏ cứng đầu ta mới không thèm dạy. Đứa nhỏ này muốn tìm khổ thì cho nó ăn khổ đi. Nghĩ rồi lại cảm thấy, ừm tiểu Tuệ cầm cây đoản kiếm có tiếng không có miếng kia thì làm được cái gì, thế là lại phóng thêm một đạo thiên lôi xuống ném Thuần Quân ghim trước mặt Tôn Tuệ Châu.

Tôn Tuệ Châu nằm bẹp trên đất, mặt ngơ ra còn chưa kịp hoàn hồn, vừa đứng dậy đã cảm nhận được yêu khí bốn phía vây về mình. Né một đạo thiên lôi rồi tuốt Thuần Quân tuyệt kiếm ra chém ngang chém dọc. Ngư Trường trong tay còn lại vừa mới vô tình dùng nó đỡ một đường đao thôi đã thấy thân kiếm run lên. Tôn Tuệ Châu lại dúi nó ra sau lưng, nếu có về lại thiên giới nhất quyết phải bảo Kim Trí Vũ định lại cái gì là "Thiên cấp thượng phẩm."

Tới khi ma quỷ rút đi rồi, Tôn Tuệ Châu cái gì cũng không quản. Dạ xoa đại nhân nhảy vào cái vực sâu hoắm do mười hai đạo thiên lôi đánh xuống làm toác cả đất lên, ngủ một giấc.

Tới khi tỉnh lại đã thấy ngoài bìa rừng có một cái điện thờ nhỏ, dạo bước đến gần đọc được bốn chữ Khinh Tiệp Tuệ Vương liền xoay người biến đi mất. Từ đó tiên nhân cũng không buồn tính đến chuyện về lại thiên giới sớm một chút, dù gì cũng đã xuống đây rồi. Chưa kể mấy ngàn năm ở trần gian so với thiên giới có xá gì đâu.

(3)

Nghĩ tới thiên giới, đầu lại văng vẳng tiếng tiểu Tuệ của Kim Trí Vũ. Dạ xoa đại nhân nhìn đáy vực sâu hun hút, thở dài thêm một cái rồi nhảy vào.


_


A/N:

Vì all i want dịch hơi mệt não nên mình tuồn hàng HyeRim lên trước. Thật ra một trong những lý do khiến mình ngại viết fic cho gái nhà mặt trăng là hồi đó mình theo Loona nhưng tới lúc Son Hyeju debut thì mình phải bỏ ngang vì bận quá. Thế là đến tận bây giờ Hyeju vẫn là một dấu X khá bự với mình (dù tính tình của cháu nó có gì cũng thẳng tính show ra cho fan thấy), còn Yerim thì mình vẫn chưa thể nắm bắt được rõ mấy điểm tính cách của bé nó, nên viết rất sợ bị OOC =)))))

Vậy nên đọc cái này with a grain of salt nha. Lấn cấn ở đâu thì nói mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro