7-10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(7)

Tôn Tuệ Châu lướt mắt nhìn con mèo đen đang co rúm lại trước mặt mình, kiếm trong tay vẫn không tra vào vỏ. Ban nãy lúc vừa nhảy xuống tìm Ngư Trường đã thấy con mèo này đứng bên bờ vực loay hoay mãi, yêu quái lao xuống đây tìm chết cũng không ít vậy nên Tôn Tuệ Châu thấy nó nhảy xuống cũng lười quản. Nhưng tên yêu quái này nhảy xong lại dám đem tích lịch chú  giáng xuống, dùng linh khí đánh lén, rồi còn ngang nhiên nhắm thẳng nhào vào lòng tiên nhân. Tôn Tuệ Châu nhìn nụ cười méo xệch của nó, tay nắm lấy lớp lông mèo trên cổ, thuận tiện xốc một cái.

"Muốn chạy? Ngươi chạy thoát sao?"

"Tiên nhân thứ lỗi, ta không biết sẽ đánh trúng ngài! Thật mà, ta chỉ là tiểu yêu làm sao lại dám chọc vào ngài chứ!"

"Nhảy xuống đây làm gì? Chán sống rồi?"

Meo? Không nha, người ta đi tầm bảo đó.

Nhưng Thôi Ý Lâm nhìn cặp mắt ánh bạc của người kia dò xét mình, không nghĩ gì nhiều mà gật đầu lia lịa.

Tôn Tuệ Châu giũ nó thêm một cái, đột nhiên từ trong lớp lông đen tuyền lả tả rơi đầy đất từng xấp phù chú. Chỉ toàn là truyền tống phù, bất quá chắc được ba cái hộ thân chú.

"Muốn tìm chết lại mang truyền tống phù? Ta cảm thấy tiểu yêu đây là đạo tặc thì đúng hơn."

Thôi Ý Lâm vừa nghe dứt câu thì như bị chọc trúng cái vảy ngược nào đó, tức tối biến thành người, xua tay phân bua. Nó đã thó mất cái gì của người này đâu chứ.

"Ta không có thèm trộm đồ của ngươi! Chẳng qua ở dưới vực nghe đồn có Tụ Linh tháp nên ta mới ghé qua thôi!"

Tôn Tuệ Châu nhướn mày. Thôi Ý Lâm lập tức tự lấy tay bịt miệng mình. Miêu yêu nuốt khan một cái nhìn lên tiên nhân đang nhếch môi với mình liền cảm thấy chột dạ.

"Tiên nhân."

"Ừm?"

"Tụ Linh tháp là của ngài à?"

"Không phải."

"Thế để ta mang đi nhé?"

"Không được."

Thôi Ý Lâm nửa muốn há miệng phản pháo sao lại không được mang đi, nửa muốn cụp đuôi cúi đầu nhận sai cho xong chuyện rồi chạy. Nó còn chưa nghĩ xong thì đột nhiên tiên nhân đã kéo cổ áo nó lôi xềnh xệch qua gốc cây nọ, chẳng lẽ là muốn treo ngược nó lên!

"Huhuhu tiên nhân ..."

"Thấy rồi."

"Tiên nhân ngài thả ta ra đi huhu— thấy rồi?"

"Đoản kiếm ta đánh rơi."

Miêu yêu nhìn thanh đoản kiếm trong tay người kia xong chỉ có thể nghĩ tới cặp mắt ánh vàng của Kim Hiền Tấn, Tấn tỷ của nó bắt gặp những thứ này sẽ cao giọng bảo 'ra giá đi, ta mua' rồi tiêu sái cho người khênh rương vàng vào. Thôi Ý Lâm gật gù, dù cái người Khinh Tiệp Tuệ Vương này không có vẻ gì là ăn diện cho lắm nhưng toàn cầm pháp bảo lợi hại mà thôi.

Thế nhưng bất chợt trời đất rung chuyển, cứ như Tôn Tuệ Châu vừa nhấc đoản kiếm lên khỏi mặt đất thì không gian dưới vực đột ngột biến động.

Thôi Ý Lâm tiếp tục méo miệng cười khổ, cái cảm giác này ... cái cảm giác linh khí xoay vần này y hệt như ai đó vừa mở ra cái trận pháp ẩn nào rồi vậy!!!

(8)

Tiểu miêu yêu vừa tính ngẩng đầu tìm tiên nhân, rất hiếu kỳ muốn hỏi "tiên nhân à, ngài gây thù với ai mà người ta tính kế ngài vậy."

Vừa há miệng ra đã nghe một tiếng thịch.

Tiên nhân ngã nhoài ra đất.

Thôi Ý Lâm cảm thấy người nên ngất xỉu là mình mới phải.

(9)

Nương nói tu tiên cũng có nhiều công pháp tu hành, như mẫu thân con là kiếm tu thì tối ngày chỉ ôm kiếm mà múa, còn như ta là pháp tu thì tối ngày ôm bút mà vẽ. Vẽ phù chú xong sẽ học vẽ trận pháp. Thôi Ý Lâm mơ màng nhớ lại, hình như mình vừa đọc qua vài mục về trận pháp xong thì phát hiện bản thân vẽ bùa còn vẽ không ra gì nên đã nhất quyết đem cuộn thẻ tre nương đưa cho cất lên góc tủ. Công bằng mà nói, Thôi Ý Lâm nào có nghĩ tới chuyện vừa bước chân chạy đi xa một chút đã bị kéo vào trận pháp của người khác đâu ... Mân Lâm có tiên nhân phù hộ mà nhỉ?

Miêu yêu ngồi xổm xuống lay người nằm sõng soài trên đất, đưa tay bắt mạch lại bắt không ra, cả người tiên nhân bây giờ bị phủ một lớp nghiệp chướng đen kịt chứ không còn xám nhạt như ban nãy. Đám lệ quỷ lúc nãy tản ra vì tiên nhân xuất hiện nay lại tụ về nơi này. Thôi Ý Lâm cau mày nhìn xung quanh, trận pháp ẩn không mạnh lắm, nhưng không tìm được nhãn trận để giải trận thì chỉ có thể dùng linh khí cưỡng ép phá trận.

Tiểu yêu như nó thì lấy linh khí ở đâu chứ! Nếu có Tụ Linh tháp thì còn có thể miễn cưỡng thoát ra nổi, hay nếu như Khinh Tiệp Tuệ Vương không ngất đi thì hay rồi. Thôi Ý Lâm nhìn lệ quỷ bắt đầu bay đầy trời, lại nhìn sắc mặt tái nhợt của người bên cạnh. Đống bùa bị giũ ra khỏi người nó ban nãy bị gió cuốn bay tứ tung, trong khoé mắt Thôi Ý Lâm bỗng hiện lên một lá truyền tống phù. Truyền tống phù dùng để đi đến nơi càng xa, linh lực tụ vào trong phù chú sẽ càng mạnh. Thôi Ý Lâm đồ rằng nếu lá bùa này đem đi bán nó ít nhất cũng sẽ gom về ba viên linh thạch thưởng phẩm.

"Tiên nhân ta bảo này, lúc ngài tỉnh lại ít nhất cũng phải trả lại ta năm viên linh thạch thượng phẩm đấy!"

Nói rồi đốt đi lá truyền tống phù, kim đan trong lồng ngực Thôi Ý Lâm đau như muốn nứt ra. Truyền tống trận chớp mắt hiện lên, phát ra ánh sáng xanh lam nhàn nhạt rồi cuốn cả Thôi Ý Lâm lẫn Tôn Tuệ Châu đi mất.

(10)

Trong chớp mắt, một mèo một tiên kéo nhau ngã trước cửa Hoa Nhạc thiên cung khiến đám đồ đệ ở đó ngẩn người.

Hoa Nhạc thiên cung là chính phái, là đại tông môn. Thôi Ý Lâm lúc Kim Hiền Tấn dặn dò mình nếu muốn bán truyền tống phù gặp người chính phái phải chạy. Lúc trước còn ngờ nghệch bây giờ thì rõ rồi.

"Yêu quái to gan đã trộm bí kíp truyền tống còn dám tìm đến nơi này!"

Kim Hiền Tấn còn bảo, người chính phái rất giỏi nói nhăng nói cuội, giá hoạ một phát muội trốn không nổi đâu.

Thôi Ý Lâm cảm thấy, lúc vị tiên nhân này tỉnh lại nên đền bù cho nó cả một rương linh thạch thượng phẩm mới đủ!



A/N:

Tiên nhân vẫn chưa tỉnh là để thử thách Choi meomeo, chứ tiên nhân mà tỉnh thì kèo này một mình tiên nhân cân hơi dễ =)))

Chà, sau khi tự đâm đầu vào thì mình đã hiểu tại sao các bạn author rất có đam mê trong việc build Son Hyeju kiểu OP tới phá game out trình rồi =)))) Vì quả thật việc Son Hyeju OP nó hợp lý quá ấy??? Kiểu sức mạnh tay chân có, suy nghĩ thì nhạy, chính kiến rõ ràng, mình tự ngẫm cái hình tượng Son Hyeju trong fic này xong cảm thấy hmm có hơi bá quá nhỉ nhưng thôi không nerf đâu thế nhé =))))

Tới đây thôi, tạm ngưng, mình chạy về dịch fic đây hết chất xám rồi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro