Chapter 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòng thi thứ tư cuối cùng cũng kết thúc, sau khi được đón lên trên khinh khí cầu không lâu thì lại thông báo có một cuộc phỏng vấn. Tới lượt tôi, khi bước vào phòng thì đã thấy lão Netero đang ngồi chờ. Câu đầu tiên lão hỏi tôi là tại sao tôi lại muốn trở thành thợ săn? Không nghĩ lâu, tôi liền trả lời rằng đó là nguyện vọng của bà và mẹ tôi. Nghe xong lão tỏ vẻ mặt khá bất ngờ rồi hỏi tôi trong số những ứng viên khác thì tôi chú ý tới ai nhất? Câu hỏi khó đây, tôi khá phân vân giữa số 99 và số 405. Hai thằng nhóc đó tuy còn nhỏ nhưng mà tôi có thể thấy được tương lai chúng sẽ trở thành những viên ngọc quý. Còn về việc tôi muốn đấu với ai thì câu trả lời của tôi là không ai cả.

Sau khi hoàn thành cuộc phỏng vấn, tôi liền tiến tới cửa tính rời khỏi phòng thì liền nghe lão hỏi:
- Có muốn nghe chuyện về bà và mẹ của cô không?
Tôi có hơi bất ngờ trước câu hỏi của lão, có vẻ là lão quen biết bà và mẹ tôi. Đứng ở ngay cửa do dự một hồi, cuối cùng câu trả lời của tôi vẫn là không:
- Dù sao cũng là người chết rồi, nghe xong thì làm được gì cơ chứ? - Tôi nói dứt câu liền rời khỏi căn phòng.

Vòng cuối cùng cũng đã được công khai ngay sau khi chúng tôi đặt chân xuống đất. Theo như lời lão nói thì sẽ chỉ có một người bị loại, vậy có nghĩa là một trong hai người là 294 và 405 sẽ đấu với tôi sau khi một trong hai người thua à? Nhưng cái quan trọng ở đây là không thể giết mà phải khiến đối phương nói đầu hàng. Có vẻ như mấy trò tra tấn Feitan dạy tôi đã có chỗ dụng rồi đây.

Trận chiến đầu tiên sau một thời gian dài cuối cùng cũng kết thúc. Kết quả đúng y như tôi suy đoán. Kiểu người cứng đầu như thằng nhóc tên Gon này sẽ không bao giờ chịu đầu hàng đâu. Hầy, nhìn thằng bé tàn tạ như này tôi cũng thấy xót một chút chứ. Thằng bé đáng yêu như này cơ mà... Sau trận của số 404 và tên Hisoka thì là trận chiến của tôi với tên Ninja Hanzo này.

- Tôi khuyên cô nên đầu hàng trước khi bị giống thằng nhóc khi nãy. - Hanzo có ý nhắc nhở tôi.
Tôi không quan tâm lắm mà quay qua bảo trọng tài bắt đầu trận đấu đi. Sau khi hiệu lệnh bắt đầu, tôi đoán là Hanzo sẽ lợi dụng tốc độ và sức mạnh của anh ta để nhanh chóng áp chế tôi nhưng xin lỗi, đó là khi anh ta có thể chạm đất mà thôi.

Tôi giơ tay chỉ lên trần nhà, ngay lập tức hắn ta liền lơ lửng trong không trung. Hắn ta trưng ra cái vẻ mặt bất ngờ, chân không có điểm tựa thì làm sao mà di chuyển được chứ! Nhìn hắn bây giờ chẳng khác nào con cá đang bơi trong không khí. Tôi bình tản tiến từng bước lại gần Hanzo, động tay một phát liền phế đi cánh tay trái của hắn. Cứ tiếp tục như vậy tới tay phải. Hắn ta la lên đau đớn rồi cắn răng chịu thua. Cứ tiếp tục như thế này thì hắn không những không động tay vào tôi được mà sẽ sớm trở thành kẻ tàn phế. Sau khi nhận được câu trả lời hài lòng, tôi liền nắn lại tay cho hắn rồi thả hắn xuống.

Các trận đấu vẫn cứ tiếp tục, cho tới khi tên đồng đội cũ của tôi cùng với thằng nhóc tóc trắng diễn kịch anh anh em em. Tôi khá bất ngờ với bộ dạng khác hẳn với cái mặt đầy đinh khi kia của hắn. Nhưng mà chuyện nhà người ta mà lại xen vô thì không phải phép lắm nên tôi cứ mặc kệ. Dù sao thì có ai đó tại nơi này chết đi hay sao thì cũng chẳng hề liên quan tới tôi. Rồi cuộc thi kết thúc với cái chết của lão Bodoro và thằng nhóc Killua bị loại vì đã giết người. Cuộc thi nhanh chóng kết thúc, tôi thì rời đi ngay sau khi nhận được thẻ chứng nhận.

Chà... Mục tiêu của tôi đã thực hiện xong hết rồi, cũng đã tới lúc đi tìm mọi người rồi nhỉ. Cũng phải 15 năm rồi chứ ít gì, nhớ mọi người quá đi!!! Nghĩ thì là vậy nhưng tôi tìm hết mọi thông tin về Lữ Đoàn trên tất cả các trang mạng, thậm chí là trang web chỉ dành riêng cho thợ săn cũng không thể tìm thấy thông tin nào có ích. Ba năm trở lại đây, Lữ Đoàn cứ như là đã bốc hơi vậy.

Tôi cố bình tĩnh lại rồi suy đoán về hành động của Lữ Đoàn được ghi chép lại. Đa số là cướp vậy thì với một buổi đấu giá với quy mô vô cùng lớn tại thành phố Yorknew sắp tới thì có lẽ Kuroro sẽ không bỏ qua. Nghĩ là làm, tôi liền tìm cho mình một công việc phù hợp có liên quan tới buổi đấu giá sắp diễn ra. Dù sao cũng không cần mua thứ gì, chỉ cần vào được hội trường đấu giá là được. Có lẽ... Vệ sĩ là nhanh gọn lẹ nhất rồi.

Sau khi dò la được một chút tin tức, tôi liền đến dinh thự của tên Trink - một trong những ông trùm của thế giới ngầm để tham gia tuyển vệ sĩ. Tất nhiên là họ không ngu đến mức tuyển vào mấy tên vô dụng nên vòng phỏng vấn và thử thách có chút gắt gao. Đương nhiên với tôi thì không. Sau khi đạt được mục đích, tôi đã thể hiện vô số khả năng của bản thân để có thể nhanh chóng trở thành bệ sĩ thân cận của ông ta. Có như vậy thì tôi mới sớm đạt được mục đích chứ!

Sau vài tháng làm việc tại nơi này, tôi đã chiếm trọn lòng tin của tên Trink, bây giờ thì phải gọi là ôNg chủ của tôi mới đúng chứ nhỉ? Nhờ tôi mà ông ta đã vớt vát được bao nhiêu cái mạng nên ông ta đã vô cùng tín nhiệm tôi, đi đâu cũng đưa tôi theo. Cuối cùng thì ngày tôi luôn chờ mong cũng tới! Tối hôm nay... Chính là ngày sẽ diễn ra buổi đấu giá! Nếu may mắn thì tối nay là tôi sẽ gặp được mọi người rồi. Thật háo hức!

Tuy nhiên có vài thứ lại vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi. Sau khi ông chủ nhận được lời tiên tri từ chỗ con gái nhà Nostrade thì ông chủ có vẻ ái ngại rồi giao việc tham gia đấu giá lại cho tôi. Có vẻ như tối nay sẽ xảy ra không ít chuyện. Sau khi thông báo cho tôi về những vật phẩm ông chủ muốn đấu giá và số tiền có thể bỏ ra, ông ta còn tốt bụng chuẩn bị cho tôi một bộ váy dạ hội.

Tối hôm đó, tôi khoác lên người bộ lễ phục đen dài, trang điểm nhẹ chủ yếu nhấn vào phần môi rồi tôi liền lên xe đến buổi đấu giá. Vì vẫn chưa tới giờ cho nên mọi người đều đang chờ phía bên ngoài sảnh. Nhìn trái, ngó phải thế nào tôi liền gặp người quen. Để xem... Anh ta với tôi cũng có thể xem như đồng nghiệp. Cùng là vệ sĩ mà ha!

- Chỉ có một mình cô thôi sao? - Anh ta tiến tới hỏi chuyện tôi.
Tôi cũng vui vẻ đáp lại:
- Nhờ có lời tiên tri của boss nhà anh nên lão Trink hôm nay chỉ cửa tôi đi mà thôi.
Anh ta nghe xong liền trầm mặc một lúc. Khi nãy đội trưởng cũng nói gì đó liên quan đến lời tiên tri của boss, còn dặn bọn họ phải thật cẩn thận, chỉ cần một phát hiện thấy ai đó đáng nghi phải lập tức báo cáo lại và rút lui. Tối hôm nay chắc sẽ vất vả lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro