Chapter 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khinh khí cầu của hiệp hội đã đưa chúng tôi lên đỉnh một ngọn núi lớn. Ngọn núi này trông vô cùng kì lạ, nó bị chẻ đôi ra tạo thành một thung lũng lớn cứ như có ai đó dùng kiếm chém đôi nó ra vậy. Ngay trong thung lũng chính là tổ của loài nhện khổng lồ và việc chúng tôi cần làm là nhảy xuống đó và mang một quả trứng lên là xong. Điều quan trọng ở đây là biết cảm nhận cơn gió để ngay khi rơi xuống bản thân ta sẽ được sức gió nâng lên. Nhưng mà đó là ai chứ không phải tôi. Tôi ngay lập tức nhảy xuống tóm lấy một quả trứng rồi dùng sức mạnh tự nâng bản thân mình lên.

Mọi người đều trầm trồ trước việc tôi vừa làm, đặc biệt là lão hội trưởng Netero kia. Ngay sau tôi, nhiều người cũng ngay lập tức nhảy xuống nhưng lại ngu ngốc thả tay ra quá sớm khi chưa có gió liền rơi thẳng xuống dưới. Sau khi kết thúc vòng hai, tất cả thí sinh được đậu liền lên khí cầu để bay đến địa điểm vòng thi thứ ba. Một ngày mệt mỏi đã trôi qua, tôi liền ngay lập tức nghỉ ngơi. Nhưng chưa kịp đi sâu vào giấc ngủ, tôi liền cảm thấy một ánh mắt vô cùng rùng rợn đang nhắm vào mình. Nhìn về phía ánh mắt đó một cách cảnh giác thì tôi phát hiện ra là tên mặc đồ hề tóc hồng đó. Thấy tôi cảnh giác như vậy, hắn ta cũng nhún vai rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt đó. Có vẻ như giấc ngủ tối nay của tôi không thể trọn vẹn được rồi.

Sáng hôm sau, cuối cùng cũng tới điểm thi vòng ba. Hình như có hơi trễ so với thời gian đã thông báo thì phải, không biết tối hôm qua đã xảy ra những gì. Chúng tôi được đưa đến một tòa tháp cao chót vót, sau khi để chúng tôi xuống tầng thượng thì chiếc khinh khí cầu liền lập tức rời đi. Chúng tôi có tổng cộng 72 tiếng để sống sót và xuống tới đáy tòa tháp này. Có một kẻ muốn leo từ phía bên ngoài tháp thì bị một đàn quái vật bay tới vồ lấy. Có vẻ như phải tìm cách vào dược trong tháp rồi. Tôi đi xung quanh một hồi rồi cảm thấy dưới chân có gì đó không đúng lắm. Hình như... Là một cánh cửa!

Tôi giẫm mạnh chân để mở cách cửa ra, sau khi đáp đất một cách đẹp mắt thì tôi mới nhận ra sự xuất hiện của một người khác trong gian phòng này. Tôi ớn lạnh trước cái mặt đầy đinh của anh ta. Thấy tôi cứ đứng đó, anh ta liền chỉ tay về phía một cái màn hình nhỏ với ý muốn tôi đọc những chữ được ghi trên đó. Hiểu rồi, bây giờ tôi phải đeo cái đồng hồ này vào rồi cả hai mới có thể ra khỏi song sắt. Sau khi đeo vào, màn hình phía trên liền hiển thị một câu hỏi hỏi rằng cả hai chúng tôi đã sẵn sàng để tiếp tục vòng ba chưa? Tất nhiên là có rồi. Tôi nhấn vào nút O trên đồng hồ và anh ta cũng vậy.

Sau một hành lang thẳng thì trước mặt tôi là hai ngã rẽ với sự lựa chọn là: O để đi bên phải và X để đi bên trái.
- Bên nào đây? - Tôi là người mở lời trước. Nếu cứ tiếp tục im lặng như này thì vòng thi này sẽ đi đâu về đâu đây.
Anh ta nhìn qua tôi rồi nhìn xuống đồng hồ:
- Phải đi.
Không nói thêm gì, tôi liền bấm vào O. Cứ tiếp tục như vậy, ngoài đi thẳng thì cứ gặp ngã rẽ tôi và anh ta liền lặp đi lặp lại những câu y như vậy. Tôi hỏi, anh ta trả lời. Cả hai cứ như vậy cho tới khi bước vào một căn phòng trống. Nói căn phòng thì không phải, dấu trường thì đúng hơn. Ngoài hướng mà tôi với anh ta vừa từ đó đi vào ta thì ở phía đối diện cũng có một đường đi nhưng đã bị cửa sắt chặn lại. Hai bên là hai cái chuồng một bên là đàn sư tử và một bên là đàn hổ.

Rồi chiếc loa phía trên chúng tôi vang lên một giọng nói, có vẻ là giám khảo vòng ba. Hắn ta hỏi rằng chúng tôi muốn chiến đấu với loài vật nào? Không nghĩ ngợi nhiều, tôi liền đáp:
- Sư tử đi! - Tôi và kẻ kế bên cùng đồng thanh. Có vẻ như chúng tôi có cùng suy nghĩ.
Chiếc lồng bên trái liền mở ra, đàn sư tử lập tức nhắm thẳng vào cả hai cứ thể là đang rất đói. Xin lỗi chứ ai là kẻ đi săn và ai là kẻ bị săn thì chưa biết đâu.

Chúng tôi không nói mà tự động tách ra lao thẳng vào đàn sư tử mà đánh. Đám này không đáng để tôi dùng sức mạnh. Tôi lao thẳng vào con sư tử đang há miệng tính vồ tôi một phát. Hai tay nắm lấy hai hàm sư tử dùng sức xé ra. Tên kia cũng không vừa, hắn chỉ dùng vài cây kim đã hạ được một con sư tử. Cả hai cứ như vậy cho đến khi cả đàn sư tử hơn 10 con đều chết hết.

Cánh cổng phía đối diện tự động mở ra khi con sư tử cuối cùng gục xuống. Hai chúng tôi cùng tiến vào. Kẻ thì không một giọt máu dính, kẻ thì trên người dính một đống máu động vật. Hắn ta còn nhìn tôi không nói gì như kiểu kì thị lắm, ai là quan tâm chứ. Từ sau khi đánh nhau với đám sư tử, đường đi của chúng tôi khó khăn hơn hẳn. Nào là đá lăn, nào là cá sấu, đủ thứ vật trên đời. Cuối cùng thì chúng tôi cũng xuống được tầng cuối cùng.

Sau khi hết thời gian 72 tiếng kể từ khi vòng ba bắt đầu, cuối cùng cánh cửa tòa tháp cũng mở, mấy ngày liền chúng tôi đã không thấy ánh mặt trời rồi. Tên giám khảo liền hướng dẫn luật thi vòng 4. Nói tóm gọi lạu thì tôi sẽ phải rút số báo danh mục tiêu của mình từ trong chiếc hộp đằng kia. Số báo danh của mình có giá trị ba điểm, của mục tiêu cũng ba điểm, những cái khác có giá trị một điểm. Không cần biết làm gì, chỉ cần được đủ sáu điểm cho tới khi vòng 4 kết thúc là qua.

Sau khi tới lượt tôi đặt chân lên đảo, tôi không vội đi đâu xa mà ở gần điểm xuất phát chờ con mồi của tôi xuất hiện. Theo tôi nhớ không nhầm thì số báo danh 53 là tên nhóc tóc cam đem theo bộ cung tên kia. Tôi chỉ cần chờ thằng nhóc đó lên đảo rồi ngay lập tức tấn công mà thôi.

Thằng nhóc kia còn chưa biết gì, ngay nó vừa đặt cả hai chân lên đảo tôi liền xuất hiện trước mặt nó, đấm cho nó một cái mất ý thức rồi lục túi nó lấy số báo danh đi. Tất cả mọi người còn ở trên thuyền vô cùng bất ngờ trước sự việc vừa xảy ra. Phải rồi, một khi đặt chân lên hòn đảo này là vòng thi đã bắt đầu rồi! Sau khi đạt được mục đích, tôi liền bay đi, kiếm một vị trí tốt có thể quan sát cả hòn đảo làm căn cứ tạm bợ rồi chờ tới khi vòng thi hết thúc.

Chà, ở nơi này tầm nhìn tốt thật đó. Mới có mấy ngày trôi qua mà bao nhiêu là chuyện thú vị xảy ra. Thú vị hơn thảy là về thằng nhóc đầu nhím với con mồi là tên Hisoka kia. Tôi có thể thấy được sự nỗ lực tập luyện và theo đuôi tên Hisoka của nhóc đó. Nhưng mà tập trung đến nỗi không phát hiện ra kẻ theo đuôi mình thì cũng quá bất cẩn rồi. Tôi cũng không thể hiểu được cái tên Hisoka kia đang nghĩ gì mà sau khi cho thằng nhóc đó một đấm liền để lại số báo danh của mình cho nó. Gì vậy? Có giao kèo gì à?

Tôi chuyển hướng nhìn tới phía của cậu nhóc tóc trắng kia. Cậu ta có vẻ là một cao thủ đó, không đùa được đâu. Một mình hạ 3 tên thì không nói, còn chơi tên Ninja một vố đau nữa chứ. Thú vị thật! Mà... Vòng thi này sẽ sớm kết thúc thôi, tôi nên chuẩn bị một chút vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro