Chapter 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời thời gian dài rèn giũa bản thân mình, tôi đã mạnh lên không ít. Tôi có thể tự bảo vệ bản thân mình và thậm chí là tất cả mọi người trong giao tranh. Nhưng tất nhiên là không thể quá lạm dụng được. Nếu duy trì việc sử dụng sức mạnh quá lâu thì tôi sẽ mất nhiều sức nên việc rèn luyện sức bền là vô cùng cần thiết.

Tôi nhớ mọi người quá... Đã mấy năm liền tôi không gặp họ nhưng bây giờ vẫn chưa phải là lúc. Bà của tôi vừa mất cách đây không lâu, sau khi lo tang lễ xong xuôi thì tôi cũng chẳng còn lí do gì để ở lại ngôi làng này. Tôi lật cuốn nhật ký của mẹ tôi - thứ duy nhất mẹ để lại cho tôi trước lúc lâm chung rồi đọc từng dòng chữ trên đó.

Trong cuốn nhật ký là nội dung về cuộc phiêu lưu khắp thế giới của mẹ khi mẹ trở thành thợ săn. Mẹ đã gặp cha tôi như thế nào, họ tiến tới hôn nhân ra sao và vì sao mẹ tôi lại sinh tôi ra ở thành phố sao băng. Mặc dù chỗ được chỗ mất nhưng tôi cũng phần nào hiểu được nỗi khổ của mẹ nên không hề cảm thấy trách bà ấy.

Chà... Bây giờ tôi cũng đã 25 cái xuân xanh rồi. Theo như mong muốn của bà và mẹ tôi thì tôi cũng nên đi thi lấy cái bằng thợ săn chứ nhỉ? Không nghĩ thêm nhiều, tôi đăng ký tham gia kỳ thi rồi sắp xếp hành lý lên đường ngay.

Sau một quãng đường dài, cuối cùng tôi cũng đặt chân đến được thành phố Zaban.
- Xin chào? Tôi là người thu mua phế liệu. - Tôi tiến đến trước mặt người câu cá trên mỏm đá rồi nói một câu theo như vị thuyền trưởng trên con tàu tôi vừa đi hướng dẫn.

Người câu cá đó nhìn tôi một hồi rồi hỏi câu một số câu hỏi về kiến thức đi săn. Sau khi đã thỏa mãn thì ông ta bảo tôi đi theo tới một quán ăn nhỏ. Nói một câu gì đó giống như ám hiệu rồi đưa tôi tới căn phòng phía sau. Nói là phòng nhưng thực chất là một cái thang máy. Sau một lúc đi sâu xuống dưới lòng đất, cuối cùng cánh cửa cũng mở ra.

Không để ý tới những ánh mắt hằm hè từ những con người đang có mặt tại nơi đây, tôi thảm nhiên bước ra khỏi thang máy rồi kiếm một góc nhỏ ngồi chờ tới khi cuộc thi bắt đầu. Rồi một cục nhỏ màu xanh xanh tiến lại gần tôi:
- Số báo danh của cô đây.
- Cảm ơn. - Tôi nói một câu cụt ngủn rồi nhận lấy số bao danh của mình.
- "268 à, số có lẽ sẽ may mắn lắm đây!" - Tôi thảy số báo danh lên rồi bắt lấy.

- Chào, tôi là Tompa! Hân hạnh gặp mặt! - Một người đàn ông bụ phệ tiến lại chỗ tôi rồi đưa tay ra ý muốn bắt tay với tôi.
Thấy tôi không có phản ứng gì, hắn ta rút tay lại gãi đầu, mặt lộ ra vẻ ngại ngùng. Rồi hắn móc từ trong chiếc túi đeo bên hông ra một lon nước ngọt:
- Đây xem như là quà gặp mặt nhé, mong cô không từ chối.
Tôi lắc đầu ý muốn từ chối nhưng có lẻ như hắn ta vẫn không muốn rời đi ngay. Hắn cứ lảm nhảm về việc lần này là lần thứ 35 hắn tham gia cuộc thi rồi khoe đi khoe lại như thể hãnh diện lắm.
- Anh đang làm phiền tôi nghỉ ngơi đó. - Tôi mất kiên nhẫn bói với hắn ta, lộ ra ánh mắt không mấy thân thiện.

Thấy tôi không có vẻ gì là dễ gần, hắn liền rời đi tới hai người vừa mới bước vào hầm kia. Tôi thì cứ tiếp tục ngồi tại đó. Tới khi khi một tiếng động lớn phát ra nghe vô cùng chói tai. Nhìn theo hướng phát ra âm thanh, một người đàn ông mặc vest trông rất lịch sự đã đứng ở đó từ bao giờ. Có vẻ như ông ta chính là một trong những giám khảo của cuộc thi này.

Ông ta bảo mọi người đi theo mình rồi vừa đi vừa nói sơ qua về cuộc thi. Có vẻ như cuộc thi đã bắt đầu rồi đây! Ban đầu, ông ta đi bộ có vẻ khá chậm nhưng dần dần lại tăng tốc lên. Sau một quãng đường vô cùng dài mà chưa coa vẻ gì là kết thúc, một vài người đã mệt tới mức bỏ cuộc ngay giữa chừng. Mà, cũng chẳng phải chuyện liên quan tới tôi, cứ tiếp tục tiến lên phía trước là được rồi.

Tôi tăng tốc, vượt lên top đầu. Trước mặt xuất hiện một cầu thang dài không thấy đích. Ban tổ chức cũng ác thật đó, nhìn dãy cầu thang dài đằng đẵng này sẽ đánh thẳng vào tâm trí không biết bao nhiêu người rồi đây. Tôi chạy ngay phía sau vị giám khảo, rồi đột nhiên có hai đứa trẻ vọt lên trước.
- "Chà... Còn nhỏ mà thể lực tốt thật đó!" - Tôi thầm cảm thán, lia mắt đến hai đứa trẻ ở trước mặt kia.
Từ phía trên đột nhiên thấy một luồng ánh sáng, tôi ngước lên nhìn, có vẻ là cửa ra.

Sau khi đến nơi, xung quanh chúng tôi chính là một khu rừng được bao phủ bởi sương mù. Sau khi kha khá người đã lên đến nơi, cánh cửa ở ngay cầu thang liền ngay lập tức đóng lại, không cho người vừa lết lên được bậc thang cuối cùng thêm cơ hội nào. Vị giám khảo giới thiệu qua về khu rừng trước mặt rồi dặn dò mọi người phải theo sát ông ta.

Đột nhiên từ phía xa, một giọng nói hét lên bảo rằng vị giám khỏa ở trước mặt tôi kia là giả. Xung quanh đã bắt đầu dấy lên sự nghi ngờ. Ngay lập tức, một vài lá bài liền bay thẳng về phía vị giám khảo và phía kẻ tố cáo.
- Ra vậy, ra vậy. - Tên vừa phóng ra những lá bài cất giọng rồi trình bày những suy nghĩ của anh ta.
Thật giả đã rõ, chuyện này cũng coi như xong, vòng một lại bắt đầu.

Tôi chạy lên trước, cố giữ khoảng cách với tên hề khi nãy. Cũng không hẳn là do sợ hãi hay gì cả mà tôi có cảm giác không nên dây dưa gì với hắn. Rõ ràng rằng tôi chạy ngay phía sau giám khảo vậy mà chỉ trong một khắc, người đằng trước tôi liền biến mất. Tôi có hơi khựng lại một chút rồi sử dụng sức mạnh của mình tạo ra một cơn lốc nhỏ làm tan bớt làn sương mù trước mặt.

Cũng không hẳn là tạo ra đâu, tôi chỉ đơn giản là điều khiển luồng không khí xung quanh thành hình tròn rồi cơn lốc sẽ tự động hình thành thôi. Thấy rồi! Vị giám khảo. Tôi chạy vượt lên sát bên cạnh ông ta, không để mình bị bỏ lại thêm lần nào nữa. Cuối cùng cũng tới địa điểm thi vòng hai.

Vòng số hai là nấu ăn? Tôi có hơi khó hiểu với chủ đề thi này. Nhưng mà cũng chịu thôi, dù sao đề thi cũng là do ban giám khảo ra mà. Món ăn được yêu cầu là heo quay, nghe bảo có thể bắt bất kỳ loại heo nào trong khu rừng này nhưng mà quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ có một loại heo mà thôi. Cậu nhóc đầu nhím lúc nãy chạy trước tôi sau khi tìm ra được điểm yếu của loại heo này liền nói cho mọi người biết. Rất nhanh tất cả đều quay về với thành phẩm trên tay.

Nhưng mà có vẻ mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Vị giám khảo mập mạp thì có vẻ dễ tính đấy nhưng cô gái ngồi trước mới là vấn đề. Cô ấy thẳng tay loại hết tất cả thí sinh, tất nhiên là trong đó có cả tôi rồi. Gì chứ việc nấu ăn thì không phải là điểm mạnh của tôi. Nói thẳng ra thì đồ ăn tôi nấu rất dở. Việc tất cả mọi người đều đồng loạt bị loại đã dấy lên sự bất mãn từ những người khác. Cho đến khi hội trưởng hiệp hội thợ săn tới thì mọi chuyện mới được giải quyết. Vòng hai sẽ được tổ chức lại và chủ đề là món trứng luộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro