Chapter 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng đồng hồ cũng điểm 9 giờ tối. Cánh cửa dẫn vào hội trường liền mở toang ra. Mọi người đều hướng thẳng về phía hội trường buổi đấu giá. Từ phía cánh gà, hai người mặc những bộ vest đen lịch sự bước ra. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Chẳng phải là Franklin và... Một tên lùn sao? Tối nay coi như không công cốc rồi! Cuối cùng cũng gặp được người quen!!!

Sau màn giới thiệu ngắn ngủi mà độc lạ của cả hai, mười đầu ngón tay của Franklin liền rơi ra, nối với ngón tay bằng những sợi xích ngắn. Từ trong đó, một đống đạn bay ra, ghim thẳng vào da thịt của những kẻ chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra kia. Riêng tôi thì đương nhiên đã kịp dựng một rào chắn hình cầu để bảo vệ mình. Sau khi mưa đạn đến thúc và khói tan bớt hai kẻ trên sân khấu kia mới để ý rằng vẫn có người sống sót trong đám xác nằm la liệt kia.

Cái thứ đó không những không chết mà còn đang tiến lại gần khiến Franklin và Feitan tạo thế phòng thủ, sẵn sàng giết chết kẻ đang bay về phía bọn chúng bất cứ lúc nào. Khoan đã, nhìn lại thì kẻ này có hơi quen mắt với bọn chúng thì phải? Chưa kịp nhìn rõ mặt con ả kia, Franklin liền bất ngờ khi tôi bám vào người anh ta nói lớn:
- Lâu rồi không gặp, Franklin! Anh vẫn to lớn như vậy ha!
Giọng nói này đối với hắn có chút quen thuộc nhưng khuôn mặt và thân ảnh xa lạ phản chiếu trong ánh mắt hắn kia không cho phép hắn nhận ra người trước mặt là ai.

Thấy Franklin có vẻ không nhận ra mình, tôi cũng buông anh ta ra, nhảy xuống đất giới thiệu bản thân mình:
- Là em nè, Minerva! Có nhớ không?
Hai người trước mặt tôi có hơi sững sờ, cái tên Minerva lọt rõ vào tai bọn họ. Rồi cái tên lùn lùn nắm chặt tay tôi, ánh mắt không hề có ý thân thiện:
- Thật sự là Minerva? Cái con nhỏ xấu xí đó?!
Cái biệt danh khó chịu này, chỉ có duy nhất hai người gọi tôi như vậy là Phinks và Feitan. Nhưng nà người trước mặt không thể là Phinks được, vậy không lẽ là...
- Feitan?!
Cuối cùng cũng gặp được hai người! Thật tình, sao lại trốn kĩ vậy chứ!

Cánh cửa hội trường đột nhiên mở hé ra, một cô gái đeo kính với mái tóc đen liền tiến vào:
- Xong chưa vậy?
Thấy cô gái xa lạ đang đứng cùng đồng bọn của mình, cô ấy liền đưa chiếc máy hút bụi của mình liên:
- Kẻ địch sao?!
- Không phải đâu Shizuku, nhanh chóng dọn dẹp chỗ này rồi về căn cứ đã, tôi sẽ giải thích sau. - Franklin tiến lên có ý ngăn Shizuku lại.
Thấy đồng bọn của mình nói vậy, Shizuku cũng không thủ thế nữa mà ra lệnh cho chiếc máy hút bụi của cô ấy hút hết sạch những cái xác và đồ vật trong căn phòng này.

Không ngờ trong phòng vẫn có kẻ còn sống, hắn ta buông lời đe dọa nhưng mà những kẻ kia là ai chứ? Bọn chúng còn sợ những lời đe dọa kiểu đó sao? Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, cả ba người liền tiến tới chỗ khinh khí cầu đã chuẩn bị sẵn mà nhảy lên. Không cần ai sai khiến tôi cũng tự bám theo họ. Băng nhện đi bảy về tám, ngoài ba người tôi đã gặp thì những người còn lại rất bất ngờ với sự xuất hiện đột ngột của tôi. Tự nhiên đi mất tăm 15 năm liền rồi bây giờ lại đùng một cái xuất hiện trước mặt họ thì ai mà không bất ngờ cơ chứ. Sau màn chào hỏi ngắn ngủi thì Shalnark liền gọi điện báo cáo lại với Kuroro về việc kho chứa hàng hoàn toàn trống không, cứ như có kẻ biết trước về việc sẽ xảy ra vậy.

Shalnark còn tính báo cáo về tôi nữa, nhưng tôi hiểu ý liền bịt miệng cậu ta lại bảo đừng nói gì cả. Tôi muốn dành sự bất ngờ cho Kuroro. Sau khi bay bị bọn mafia phát hiện, mọi người liền quyết định đáp đất để xử lý bọn bám đuôi. Với tính cách của Ovogin thì anh ta liền bảo mọi người ngồi im cho anh ta xử lý hết đám này. Còn tôi thì ngồi tâm sự với những người còn lại.

Machi ngồi xuống cho phép tôi gối đầu lên đùi cô ấy. Ấm áp thật, đã bao lâu rồi tôi mới được vỗ về như này chứ. Mọi người hỏi tôi rất nhiều chuyện, tôi cũng vui vẻ đáp lại. Tất nhiên tôi cũng hỏi thăm rất nhiều về những người đã cùng tôi vui đùa thời đó. Bây giờ tôi cứ như đứa trẻ vậy, mặc cho Franklin, Nobunaga và Shalnark xoa đầu.

Phía bên dưới, Uvogin đang hăng máu lắm rồi, nhưng tình trạng của anh cũng không được tốt lắm. Đám âm thú có vẻ dai hơn mọi người tưởng nhiều. Mà kệ đi, kiểu gì Uvogin chả thắng. Rồi Shalnark quay sang hỏi tôi:
- Chơi bài không, Minerva?
- Có chứ! - Tôi đáp lại.
- Nhưng mà đừng gọi tôi là Minerva nữa. Tôi có tên rồi, là Lunar, Lunar nghe chưa!
- Rồi, rồi. - Shalnark vừa nói vừa phát bài.

Sau vài ván bài, Nobunaga liền vò đầu bứt tóc và quăng số bài trên tay xuống hét lên:
- Bỏ! Bỏ! Bỏ! Hôm nay xui quá! Không chơi nữa!
- Vậy ván tiếp để tôi thay đi. - Shizuku lên tiếng.
- Được thôi. - Machi mắt luôn dán vào từng lá bài trên tay vẫn tùy tiện đáp lại.
- Đôi át! - Tôi nói to, vẻ mặt vui vẻ như lập công lớn.
- Nhóc có ăn gian không đó? - Nobunaga dùng chuôi kiếm của mình gõ liên tiếp vào đầu tôi, ánh mắt có chút nghi hoặc.
- Làm gì có, cái đó phải hỏi Shalnark chứ, cậu ta phát bài mà.
- Machi còn ngồi ở đây thì tôi muốn gian lận cũng không được. - Shalnark chối bỏ trước ánh mắt nghi ngờ của Nobunaga.

Tất cả mọi người đang rất hăng hái thì đột nhiên cảm thấy không ổn. Không ai nói ai câu nào, những người đang ngồi phía trên vách đá kia liền đưa hai tay lên bịt tai lại. Tất nhiên là không bao hàm cả tôi. Tôi còn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền thấy không khí xung quanh có phần rung chấn. Ngay khắc sau, âm thanh to lớm liền truyền tới tai tôi khiến tôi phải từ bỏ số bài đang cầm trên tay mà bịt chặt đôi tai lại. Sau khi âm thanh kết thúc, mọi người liền đứng dậy trách móc Uvogin, riêng tôi thì não đang chấn động lắm rồi, không nghĩ được gì.
- Vẫn ổn chứ? - Machi hỏi thăm tôi.
- Không... Không sao, vẫn chưa lủng màng nhĩ được. - Tôi quay đầu sang gượng cười đáp lại.

Sân khấu của Uvogin đã đóng lại, anh ngồi thụp xuống đất kêu Shizuku hút hết độc và đỉa ở trong người ra nhưng nhận lại câu trả lời không như mong đợi. Shalnark nhảy xuống xem xét tình hình rồi bảo Uvogin đừng quá lo, từ giờ tới mai chỉ cần uống thật nhiều bia là được. Khi mọi người còn đang mải mê trò chuyện thì đột nhiên nhận ra một luồn sức mạnh không thuộc về bất kỳ ai trong nhóm cả. Khi mọi ánh mắt đều dồn về phía Uvogin thì trên người gã đã bị các sợi xích quấn quanh và bị kéo đi bằng một lực mạnh. Machi phản ứng ngay lập tức, dùng kim và chỉ niệm của bản thân găm vào người Uvogin để theo đuôi kẻ dám cả gan đưa gã đi trước mắt họ.

- Mọi người kiếm xe đuổi theo đi, em đi trước! - Tôi nói rồi dùng sức mạnh bay đi theo hướng khi nãy Uvogin bị kéo đi.
Những người còn lại cũng không dám chậm trễ, leo ngay lên một chiếc xe của bọn mafia hồi nãy rồi đuổi theo ngay phía sau. Sau khi phát hiện rằng bản thân bị theo đuôi, những kẻ trên xe kia liền tìm kiếm xung quanh và quăng kim của Machi đi. Nhưng không sao, dù sao họ cũng đuổi kịp rồi.

Rồi đột nhiên một tên từ phía trên nhảy xuống đầu xe của nhóm Machi, dùng năng lực của hắn bọc chiếc xe lại. Tất cả đều nhanh chóng nhảy khổ xe để thoát, riêng Nobunaga ngồi giữa hàng ghế phía sau nên không kịp nhảy khỏi xe.
- Mau chóng đuổi theo Uvo, Minerva! - Shalnark hét lên với tôi.
Tôi trả lời ngắn gọn hai chữ biết rồi liền đuổi theo chiếc xe đi đầu. Những người trên xe còn tưởng đã thoát được thì tôi lao từ trên trời xuống, đè nát đầu xe khiến đuôi xe có hơi chổng lên một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro