Chapter 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, chúng tôi lên đường từ sớm, thẳng tiến về Thành phố Sao Băng - quê hương của tôi!!! Do nằm ở vị trí không mấy thuận tiện nên sau khi di chuyển bằng khinh khí cầu tới thành phố gần nhất thì chúng tôi đã chuyển sang đi bộ. Mặc dù quãng đường còn khá xa nhưng tôi đã thoáng thấy được cả thành phố lớn trong tầm mắt. Không mất quá nhiều thời gian để tới nơi. Nơi này thật sự là chẳng thay đổi miếng nào hết, dù đã một thời gian dài trôi qua từ khi tôi rời khỏi đây rồi. Chúng tôi vừa tới nơi thì liền gặp những người dân ở đây đang đứng đợi sẵn. Họ có nói sơ qua cho chúng tôi về tình hình hiện tại. Thật tình, mấy lão già chẳng thay đổi miếng nào cả, lửa sắp cháy tới mông rồi mà vẫn cứ thích ngồi lại với nhau mà tranh luận toàn mấy chuyện trời ơi đất hỡi.

Nhưng mà bây giờ mối quan hệ giữa chúng tôi và nơi đây cũng đang không được tốt đẹp lắm. Thì do chúng tôi là người đã trược tiếp phá hỏng mối quan hệ giữa thành phố này và bọn mafia qua vụ cướp hàng đấu giá tại thành phố Yorknew nên người dân ở đây đã xem chúng tôi như kẻ ngoại đạo, vậy thôi. Và vì mối quan hệ đã nát bấy đến nỗi không thể cứu vãn được nên bây giờ chẳng việc gì chúng tôi phải nghe theo maya lão già kia nữa mà tự ý làm theo ý mình. Hỏi xem ai giám làm gì chúng tôi chứ? Bất cứ ai dám cản đường chúng tôi đều sẽ trực tiếp bị loại bỏ. Rồi chúng tôi cùng nhau hướng về phía tổ kiến. Nói là tổ kiến nhưng mà từ trong ra ngoài toàn thấy tơ không là tơ. Ai không biết nhìn vô còn tưởng tổ nhện ấy chứ.

Vì đây là một cuộc thi nên vừa bước vào cửa thì chúng tôi liền chia nhau ra, mỗi người một hướng. Ai tìm ra kiến chúa và giết ả ta trước thì thắng, vậy thôi! Tôi đi được một khúc thì có thứ gì đó nhảy ra cản đường tôi.
- Gì vậy? Bọ à?
- Ta không phải bọ! Ta là kiến Chimera!
- À, vậy à? Nếu đã là côn trùng vậy tại sao ngươi không ngoan ngoãn bò dưới đất đi? - Nói rồi tôi liền dùng năng lực của mình ép hắn xuống đất, bẹp dí như tờ giấu, máu bắn ra tung tóe.
- Ta không có thời gian chơi đùa với ngươi... - Tôi bước trên xác con kiến như một sự sỉ nhục tôi dành cho hắn.
Tôi tiếp tục cất bước, tiếc thật đấy... Lúc tôi đến nơi thì Feitan đã có mặt ở đó rồi. Hắn ta trực tiếp tới được đây sao? May mắn nhỉ? Tôi kiếm một vị trí đẹp rồi quan sát trận đấu vừa mới bắt đầu không lâu trước đó. Những người còn lại cũng dần tập trung về chố này, tàn tạ nhất trong số chúng tôi chắc phải kể đến Shizuku quá. Cậu ấy hiện tại đang mặc một bộ đồ rách bươm. Hết cách, tôi đành khoác tạm cho Shizuku chiếc áo lông thú yêu thích của mình.
- A, cảm ơn. - Shizuku vừa nói vừa cài cúc áo lại. May mà chiếc áo này dài tới ngang đùi cô ấy.
Thật ra bản thân tôi cũng chỉ cao hơn Feitan có 2cm thôi, là người cao thứ hai từ dưới đếm lên so với các thành viên khác của lữ đoàn nên nếu được tôi muốn lúc nào mình cũng có thể đứng kế bên Feitan để giảm bớt cảm giác rằng chiều cao của tôi đang bị xúc phạm. Nhưng không sao, tôi tin mình vẫn có thể cao lên được!!!

Quay lại trận đấu của Feitan, tình hình của hắn ta có vẻ đang không được ổn lắm. Hắn bị thương ở bụng, ngực và gãy tay. Vì tôi là người tốt nên đợi âu khi hắn thua thì tôi sẽ nắn lại chứ không phải bây giờ! A... Hình như mụ kiến chúa đã thành công chọc tức hắn. Bây giờ Feitan miệng đang lẩm bẩm thứ tiếng ngoài hành tinh. Thấy tình hình có vẻ không ổn, tôi dựng rào chắn rồi tiếp tục quan sát trận đấu, mặc kệ những người còn lại đã nhanh chóng rời khỏi đây. Feitan, toàn thân hắn toát ra một lượng khí lớn nhưng có phần khá khác so với bình thường. Ngay giây sau, hắn liền khoác trên người một bộ đồ mà đây là lần đầu tiên tôi được thấy. Hắn phóng ra một quả cầu nhỏ rồi quả cầu đó lớn dần lên, tỏa ra sức nóng như mặt trời. Thứ đó đủ để thiêu rụi ả kiến chúa và toàn bộ khu vực này.

Mắt thấy trận đấu đã xong, tôi cũng rời khỏi vị trí của mình mà quay lại tập hợp với mọi người. Hãy nhìn xem, hình như ai đó đang cảm thấy khó chịu vì tôi chẳng si nhê gì trước chiêu đó của hắn kìa.
- A... - Tôi đang đi thì nhớ ra gì đó liền quay đầu lại.
- Hả? - Hắn thấy tôi đột nhiên quay lại liền thu lại ánh mắt khó chịu của mình.
Tôi nắn lại tay cho hắn rồi đi tiếp, không quên nhắc hắn không cần cảm ơn tôi. Ừ, nhìn mặt hắn giống sẽ cảm ơn lắm.

Rời khỏi hang kiến chúa, trước mặt chúng tôi bây giờ có lẽ là những người đã bị ả ta biến thành kiến. Một trong số chúng tiến lại cầu xin chúng tôi hãy ra tay giết hắn nhưng Phinks không chịu. Hắn ta muốn bọn chúng phải đấu tranh tới cùng để chứng tỏ tinh thần của người dân thành phố này. Nói thẳng ra là hắn vẫn đang muốn đánh nhau. Âu khi xong xuôi mọi thứ thì nhạc chuông điện thoại Shalnark vang lên. Lúc đầu Phinks còn tưởng là đoàn trưởng nhưng sau khi biết đó là Nobunaga liền bày ra bộ mặt tiếc nuối. Shalnark và Feitan đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này mà khịa hắn một phát. Để rồi bị hắn vác gạch ném cho chạy vòng vòng dù hai người đó đang bị thương. May mà lúc đó tôi không hùa theo, không là bây giờ tôi đã phải chạy cùng hai người đó rồi.

Chết thật, mấy ngày nay tôi toàn nằm phè ra khắp cái căn cứ này, không có việc gì để làm cả. Cứ như vậy tôi sẽ bị nuôi thành con heo mất. Tôi phải làm gì để giết thời gian bây giờ đây??
                              _oOo_
Tác giả: Chap này ngắn, tôi thật sự là không biết viết cho tới lúc Kuroro quay lại luôn á. Gì mà mất tăm tận 1 năm. 😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro