Chapter 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian dài chờ đợi muốn dài cổ, cuối cùng Kuroro cũng chịu liên lạc với chúng tôi. Hắn bảo hắn đang trên đường trở về căn cứ và có chuyện quan trọng cần nhờ Shalnark và Kortopi giúp. Chúng tôi đang đoán già đoán non xem chuyện mà đoàn trưởng của chúng tôi cần nhờ là chuyện gì thì đoàn trưởng đã trở lại. Tôi không kìm được cảm xúc mà lao vào đu cổ Kuroro. Trách hắn ta đi quá lâu, để cả lữ đoàn phải chờ đợi hắn.
- Bình tĩnh lại chút đi, Ner. - Hắn nói nghe thì rất nhẹ nhàng nhưng lại mang ý ra lệnh cho tôi.
Biết hành động của mình là sai, tôi cũng ngoan ngoãn nghe lời hắn mà nhảy xuống đất.

Hắn bước tới vị trí cao nhất rồi ngồi bệt xuống đó, quay mặt sang phía Shalnark và Kortopi và nói:
- Tôi sẽ cướp năng lực của hai người.
Thấy trên mặt mọi người thoáng có ý bất ngờ, hắn liền giải thích đã dùng thời gian qua để nghiên cứu triệt để về năng lực của Hisoka và bày ra đủ khả năng có thể xảy ra. Sau đó liền bắt tay vào nghiên cứu cách có thể thắng được cái năng lực quái đản đó. Bây giờ, các mảnh ghép gần tập hợp đầy đủ rồi, chỉ thiếu mỗi năng lực của Shalnark và Kortopi là mảnh ghép cuối cùng để hoàn thành bức tranh. Nghe vậy, hai người đó cũng đồng ý và để cho Kuroro cướp năng lực của họ.

Sau khi kết thúc mọi việc, Kuroro liền đưa chúng tôi đến Đấu Trường Thiên Không. Hắn dùng thời gian ngắn nhất để trở thành chủ tầng, còn chúng tôi thì tìm một nơi nào gần đó làm căn cứ mới. Lâu lâu rảnh quá thì tới xem mấy trận đấu của Kuroro. Nghe tin bang chủ của chúng tôi xuất hiện ở Đấu Trường Thiên Không, Hisoka liền xuất hiện. Hắn ta đã hẹn Kuroro một ngày rồi cả hai sẽ chiến một trận sinh tử. Diễn biến trận đấu phải nói là vô cùng gay cấn. Thậm chí họ còn khiến cả khán đài trở nên hỗn loạn khi sử dụng nơi đây như một sàn đấu thứ hai. Sau khi cho nổ tung Hisoka và kết thúc trận đấu, tôi liền đưa Kuroro quay về căn cứ bằng đường hàng không. Tôi đưa mắt nhìn xuống khung cảnh hỗn loạn phía bên dưới, huýt sáo một cái rồi cảm thán:
- Nhờ ơn anh mà mọi người đều đang bận chạy qua chạy lại kìa.
- Để tôi ở đây là được rồi. Machi, Shalnark và Kortopi đang trên đường đi kiểm tra lại xác của Hisoka. Machi thì không lo nhưng nhờ cậu để ý hai người kia. Dù sao hiện tại họ cũng mây năng lực rồi, nếu ai đó nhận ra và tấn công họ thù không được hay cho lắm.
- Đã rõ, đoàn trưởng! - Tôi thả hứa xuống từ trên cao rồi quay lại.

Cứ tưởng hắn sẽ tơi tả hơn chứ, như vậy vẫn coi như hắn may mắn. Nhưng cái chúng tôi không ngờ nguyên cái chết của Hisoka không phải do vụ nổ mà là do ngạt thở. Đáng lẽ chúng tôi sẽ rời khỏi đây ngay nhưng vì hắn ta đã trả tiền trước cho Machi rồi nên cô ấy ở lại để khâu lại hắn một chút. Rời khỏi đây, để lại Machi và Hisoka, chúng tôi cũng liên đường trở về căn cứ.
- Kortopi? Đi đâu vậy? - Tôi thắc mắc khi thấy cậu ta rẽ vào hướng khác.
- Tôi đi vệ sinh một chút. - Kortopi trả lời tôi, tay chỉ về hướng nhà vệ sinh công cộng gần đó.
- Lại đây.
Tuy không biết tôi tính làm gì nhưng Kortopi vẫn tiến lại. Tôi đặt tay lên đầu cậu ấy rồi tay ra dấu oke ý bảo cậu ấy đã có thể đi. Khi đang chờ, Shalnark cũng nhận được điện thoại của bang chủ. Anh ta nói mục tiêu tiếp theo của chúng tôi sẽ là con tàu hướng về Lục Địa Đen.

Khi hai người đó đang trò chuyện thì nghe thấy tiếng hêt của tôi:
- Rời khỏi đó mau, Kortopi!!! - Tôi hét lên, chạy nhanh về phía nhà vệ sinh công cộng.
Từ phía nhà vệ sinh, một tiếng động lớn phát ra. Theo đó, Kortopi bay ra, đâm xuyên bức tường. May mà trước đó tôi có dựng rào chắn trên người cậu ấy rồi nên không nguy hiểm tính mạng. Mắt thấy kế hoạch của mình bất thành, kẻ vừa gây ra vụ việc vừa rồi cũng nhanh chóng bước ra.
- Lần tới sẽ không may mắn như vậy đâu. - Hisoka nói với nụ cười trên môi.
Kuroro đang gấp gáp hỏi Shalnark xem chuyện gì đang xảy ta, nghe thấy giọng nói quen thuộc cũng không bất ngờ là bao. May mà hắn đã để tôi đi cùng hai người họ, nếu không thật không biết bây giờ chuyện gì sẽ xảy ra.
- Ngươi biết mình đang làm gì, đúng chứ? - Tôi hỏi hắn, vẻ mặt tức giận. - Machi đâu?!
- Yên tâm, cô ấy vẫn còn sống. Chưa thể chết được. - Hắn híp mắt lại, bộ dạng phấn khích.

Tôi nghiến răng ken két, vẻ mặt không thể tức giận hơn. Trong đầu chỉ hiện ra một suy nghĩ duy nhất là không thể để cho kẻ trước mặt sống thêm một giây một khắc nào nữa. Bây giờ, tôi như mất hết lí trí, xung quanh bao bọc một luồng khí tím. Phải, tôi đang sử dụng sức mạnh của mình. Hắn gục xuống mở to mắt, tay ôm ngực. Ngay giây sau liền nằm xuống. Bây giờ, có lẽ trái tim hắn đã bị bóp thành hình dạng của cục thịt viên rồi. Nhưng tôi cũng không thể quá lơ là, rõ ràng đã tận mắt xác nạn nhân cái chết của hắn nhưng bây giờ hắn lại đứng sờ sờ trước mắt tôi. Tôi thận trọng tiến lại, bóp nát lục phủ ngũ tạng của hắn. Nhìn từ bên ngoài thì không thấy vết thương nào bất thường nhưng từ trong hốc mắt, mũi và miệng hắn sớm đã chảy không ít máu rồi.

Gieo nhân nào gặt quả nấy. Nếu ngay từ đầu hắn không phản bội thì bây giờ cũng đâu phải nằm đó như một con côn trùng đâu chứ? Tôi nắm cổ áo hắn kéo lê trên đất tiền về phía Shalnark và Kortopi.
- Quay về thôi, bang chủ đang chờ.
Bọn họ không nói gì, chỉ gật đầu rồi đi sau tôi, mắt không ngừng hướng vào tên Hisoka đó.
- Kortopi, cậu có nghĩ hắn ta đã thực sự chết rồi không? - Shalnark thận trọng hỏi.
- Không biết nữa. - Kortopi lắc đầu.
Đi được một đoạn thì Machi cũng đuổi tới. Cô ấy chắc chắn biết được niệm của tên Hisoka đột nhiên biến mất thì hiện hắn có lẽ là lành ít dữ nhiều nên liền đuổi theo. Thấy hắn bị tôi kéo lê trên đất, Machi đi lại hỏi:
- Chết rồi à?
Nghe vậy, tôi cũng gật đầu đáp lại. Mặt Machi thoáng có chút hơi tiếc nuối, có lẽ là vì cô ấy muốn tự tay giết chết tên này chăng?

Chúng tôi quay trở lại căn cứ, mọi người đã chờ sẵn ở đây. Tôi liền ném xác tên Hisoka vào giữa căn phòng, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hắn. Tôi cũng phủi tay rồi kiếm cho bản thân một vị trí thoải mái để nghỉ ngơi.
- Làm tốt lắm, Ner. - Kuroro lên tiếng, như một lời khen dành cho tôi.
- Thật sự chết rồi? - Feitan thận trọng hỏi.
- Hắn sẽ không sống lại thêm một lần nữa chứ?
- Không đâu, nếu thật sự có thể sống lại thì tôi cũng muốn chứng kiến cái viễn cảnh đó lắm. - Tôi bày ra bộ mặt phấn khích, áp mặt vào lòng bàn tay.
- Chúng tôi tin cậu. - Kuroro lên tiếng. - Shizuku, cái xác nhờ cậu nhé?
- Được thôi. - Nói xong, Shizuku liền gọi Deme-chan ra.
- Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bàn về kế hoạch khi lên con tàu hướng về Lục Địa Đen.
Sau khi nói sơ qua về kế hoạch mà Kuroro đã bày ra trong đầu không lâu trước đó, cậu ta liền đứng dậy tuyên bố với chúng tôi:
- Hãy dẹp bỏ bất cứ ai cản đường chúng ta.
                             _oOo_
Tác giả: Tôi sẽ drop bộ này cho tới khi truyện ra hết phần Lục Địa Đen. =]] Tôi đi đào hố mới ây. 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro