Chapter 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì??? - Tôi cảm thấy khó tin nên hỏi lại thêm một lần nữa: - Bang chủ thật sự bỏ chạy? Tại sao? Tên Hisoka đó mạnh hơn bang chủ của chúng ta được à?
- Không phải bỏ chạy, chỉ là đang phân tích và tìm những năng lực phù hợp để đối phó với tên đó thôi. - Shalnark chỉnh lại lời của tôi.
- Vậy... Chừng nào bang chủ mới quay lại?
- Ai biết, bang chủ sẽ tự liên lạc chúng ta thôi. Bây giờ cứ chờ đi.
Tình hình là sau khi niệm của tên xích vừa được giải thì Kuroro liền biến mất tăm. Thậm chí còn không thông báo trước cho chúng tôi biết một câu. Giận nha!!! Ơ khoan đã, vậy là thời gian nghỉ phép của tôi lại tăng thêm rồi đó à? Tuyệt!!!

Hiện tại, tôi đang nghỉ ngơi ở khu vực bể bơi tầng 26 của tòa trung cư tôi đang ở. Nằm phơi mình dưới ánh nắng mặt trời, thưởng thức một ly nước trái cây mát lạnh. Còn gì sướng hơn không? Ừ, đó là nếu tôi không mang theo điện thoại. Tôi đang nằm phè phỡn ở đó thì tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên.
- Nghe. - Tôi nói với cái giọng điệu như muốn ăn đấm.
- Đang đâu? - Phinks cọc cằn hỏi.
- Ừm... Chắc là đang đi du lịch rồi?
- Du lịch?? Ê, đừng có tự nhiên giựt điện thoại người khác chứ.
- "Gì? Chuyện gì đang xảy ra ở trước nhà tôi vậy? Ăn cướp à?" - Tôi thầm nghĩ.
- Đi du lịch? Khi nào? Ở đâu? - Pakunoda hỏi tôi với giọng điệu hoang mang.
Tôi giật mình bật dậy, sao từ đầu tên Phinks ngu ngốc kia không nói tôi là còn có Pakunoda ở đó vậy!!
- Không phải vậy đâu, nghe em giải thích đã. Em đang ở bể bơi tầng 26, nãy là em đùa thôi. Ha ha...
- Đùa vui đó. - Hình như... Pakunoda giận rồi?
- Để em chạy lên liền đây!
- Không cần, chị xuống. - Pakunoda nói ngắn gọn như này, chắc chắn là đang giận tôi rồi!!! Chơi ngu rồi trời ơi!!!

Tôi đang ngồi chuẩn bị tinh thần ăn chửi thì Pakunoda xuất hiện với bộ đồ bơi, hình như chị ấy mới thuê xong. Nói là đồ bơi nhưng là dạng một mảnh, có tay, quần dài tới ngang đùi. Thật ra là giống cái tôi đang mặc vù dù sao cũng có thứ không tiện khoe ra mà. Nhưng mà thề, mặc đồ ôm thân như thế này nhìn Pakunoda quyến rũ lắm!!! Thấy bóng dáng tôi, cô ấy liền đi lại, tay chọt liên tục vào trán tôi:
- Hình như càng ngày em càng giống mấy tên kia thì phải ha. Nếu cứ mở miệng ra là hết văng tục, cà khịa người khác đến nói dối thì để chị giúp em đăng ký một khóa học trở thành công dân tốt miễn phí nha? Yên tâm, chị sẽ nhẹ nhàng thôi. - Pakunoda vừa nói vừa bẻ khớp tay khiến tôi có chút ren, không cần nói cũng biết mấy tên kia trong lời của chị ấy hẳn là Shalnark, Phinks và Feitan rồi.
- Em xin lỗi mà!!! - Tôi đưa hai tay ôm trán, bộ dạng có chút ủy khuất.
Phải rồi, chắc chắn là mấy tên đó đã dạy hư tôi chứ không phải ai khác. Tại họ nên tôi mới bị Pakunoda chửi. Mốt phải tìm cách trả thù mới được!!!
- Ủa, mà... Phinks đâu rồi? - Tôi thấy hơi thiếu thiếu gì đó nên hỏi.
- Đang ngồi chờ trước cửa phòng em đó. - Pakunoda vừa uống xong một ngụm nước liền trả lời tôi.
- Hả...? Thật luôn?!
- Kệ đi, quan tâm nhiều làm gì cho mệt.

Tôi và Pakunoda bơi vài vòng hồ bơi rồi tranh thủ trở về sớm. Khi không tự nhiên bắt người ta chờ mình lâu quá kể cũng kỳ. Nói đúng hơn là tôi không thích bị mang tiếng. Pakunoda thì đi đồ và thay lại bộ vest thường ngày, tôi cũng quấn thêm chiếc khăn bên ngoài vào rồi cả hai cùng hướng về phía thang máy. Thang máy vừa lên tới nơi thì chúng tôi nghe thấy một tiếng động khá lớn và sau đó là liên tiếp những tiếng động nghe như mảnh tường rơi và vỡ ra. Wow, nhìn xem chuyện gì đang diễn ra trước nhà tôi kìa? Đồng nghiệp của tôi vừa mới đấm vào tường để dọa dẫm hàng xóm của tôi thứ gì đó. Những lúc như thế này chúng ta cần một nụ cười tự tin, đúng chứ?
- Hai người đang làm gì vậy? - Tôi mỉm cười nhưng mặt đã xuống sắc trầm trọng.
- Ner? Sao không tự hỏi tên hàng xóm của mày đi. - Phinks thấy tôi như thế cũng kiềm chế một chút. Rồi gã đưa tôi một xấp ảnh. Bên trong là hình của tôi ở hồ bơi khi nãy, một vài tấm còn có sự xuất hiện Pakunoda nữa.
- Không phải như em nghĩ đâu, Lunar! - Hắn ta hoảng loạn tự minh oan cho mình.
Tôi phẩy tay khiến cho cái máy ảnh hắn ta mang bên mình trở nên nát bấy.
- Hình như tôi chưa cho phép anh lên tiếng mà?
Thấy sự việc vừa xảy ra thật sự là ngoài sức tưởng tượng của hắn, cộng thêm vẻ mặt và câu nói vừa rồi của tôi khiến hắn câm như hến. Tôi không phải đứa trẻ lên ba để có thể răm rắp tin vào những điều hắn nói.
- Được rồi, chuyện này dừng ở đây thôi. Pakunoda và Phinks, hai người về căn cứ trước, em sẽ tới đó ngay. Còn anh... - Tôi quay đầu sang phía hắn. - Ngủ ngon nhé?
- Hả? - Hắn ta vẫn chưa hiểu gì thì đầu hắn đã nát bấy, còn tôi thì dựng rào chắn đủ để ba người chúng tôi không bị máu bắn lên.

Tôi quay về nhà thay đồ rồi rời khỏi nơi này. Khi vừa rời khỏi tòa nhà chưa được 30 mét, cả công trình ngay lớn ngay sau lưng tôi liền sụp đổ, vùi lấp tất cả những ai đang có mặt bên trong. Kinh tởm thật, khó chịu thật. Tôi chỉ nghỉ ngơi mấy ngày, vậy mà bây giờ bị một tên nghiệp dư theo dõi, thậm chí là chụp lén tôi vậy mà tôi lại không phát hiện ra. Cứ tiếp tục như thế này... Không ổn. Về tới căn cứ, tôi liền lôi Feitan ra choảng nhau. Mấy ngày đầu thì nói một câu hắn liền đồng ý ngay, thậm chí còn thấy phấn khích mà xém nữa cho bay luôn cái căn cứ. Nhưng dần dần hắn lại thấy chán rồi đếch thèm để ý đến tôi luôn. Hết Feitan rồi lại tới Nobunaga, Phinks, Machi, Uvogin, Shalnark trở thành nạn nhân tiếp theo của tôi. Tất nhiên là thắng thua đủ cả nhưng tôi vẫn chưa thỏa mãn!!!

Tối hôm đó, Phinks đột nhiên tập hợp mọi người lại rồi thông báo về tình hình của Thành phố Sao Băng gần đây. Người dân ở đó đã cầu cứu chúng tôi. Hình như là về bọn kiến Chimera mà hay xuất hiện trên tivi mấy ngày nay. Không hiểu vì lý do gì mà chúng lại xuất hiện tại nơi đó nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì quê hương của chúng tôi sẽ trở thành một tổ kiến khổng lồ mất. Và vì bây giờ bang chủ đang không có mặt ở đây nên tranh thủ cơ hội này, chúng tôi sẽ thi xem ai giết được kiến chúa thì trở thành thủ lĩnh tạm thời luôn. Những ai thấy hứng thú với vị trí đó thì đi, không thì ở lại, không ai ép buộc được ai cả. Cuối cùng thì sáu người trong chúng tôi bao gồm tôi, Shizuku, Bonolevo, Phinks, Feitan, Shalnark sẽ khởi hành vào ngày mai. Franklin và Uvogin khá ngạc nhiên khi thấy tôi cũng góp mặt trong chuyến đi lần này. Thì tại nhìn mặt tôi chẳng giống muốn trở thành thủ lĩnh tạm thời tẹo nào.
- Hả? Vì sao tôi lại tham gia à? Thì tại nếu được đè đầu cưỡi cổ mọi người cả ngày thì ai mà không thích cơ chứ? Với lại nếu trở thành thủ lĩnh tạm thời thì ngày nào em cũng có thể yêu cầu mọi người đánh nhau với em rồi. Thật tình, nếu cứ mỗi khi ai đó từ chối em lại phải lôi đồng xu ra tung thì mệt lắm lắm lắm luôn á. - Tôi vừa nói vừa nhai nốt miếng bánh cuối cùng.
Nghe câu trả lời của tôi xong, mọi người không ai nói ai câu nào nhưng trong đầu liền xuất hiện chung một suy nghĩ là tuyệt đối không thể để tôi giết được kiến chúa!!! Nếu không thì lữ đoàn này sẽ trở thành địa ngục trước khi bang chủ quay về mất!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro