Chapter 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới gần trưa hôm sau, một vài người thậm chí còn không có dấu hiệu tỉnh táo. Tôi thức dậy từ sớm, dọn dẹp tàn cuộc rồi ngồi xem tivi, hưởng thụ cảm giác yên lặng hiếm hoi.
- Không ngủ được?
Tôi giật mình quay đầu lại, hóa ra là Feitan. Cái tên này, sao mà hay núp sau lưng người khác quá vậy?
- Không phải, tối qua uống vài lon liền ngủ. Không say. - Tôi đáp lại hắn, mắt vẫn dán vào màn hình tivi.
Hắn không nói không rằng, bốc ngay một nắm snack trong tay tôi bỏ vào miệng nhai.
- Hơi dở.
- "Dở thì đừng có ăn!!" - Tôi thầm nghĩ, hận không thể đưa chân đạp cho kẻ trước mặt này một phát vào mặt. Mới sáng sớm mà hay kiếm chuyện quá, không hiểu sao bình thường thì nhìn mặt rất chi là khó ở mà lâu lâu máu cà khịa lại nổi lên. Ừ thì ai mà chẳng thích cà khịa người khác, hai bên khịa qua khịa lại thì không nói. Đằng này thì cứ có ai nói gì đả động tới hắn là hắn sẽ trưng cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta ra. Ngộ nghĩnh nhỉ?

Mặt trời dần lên cao, những con người kia cũng theo đó mà tỉnh giấc. Một vài người sau khi tỉnh táo hoàn toàn liền trở về căn cứ, sợ rằng lỡ mà chúng tôi đang ở đây bang chủ quay lại không thấy ai cũng hơi kỳ. Một số người không biết vì lý do gì mà cứ cắm rễ tại đây. Nói cho dễ nhớ thì tất cả thành viên sáng lập đều ở lại.
- Có game luôn này! Chơi không Fei, Shal? - Phinks nói như mới tìm được kho báu.
- Chơi.
- Có chứ, tội gì không chơi? Để tôi kết nối với tivi cho. - Shalnark đang bấm điện thoại thì đứng dậy tiến về phía Phinks.
- Gì vậy? Tham gia với nào! - Uvogin cũng không ngồi yên được mà lên tiếng.
- Còn thiếu một người, ai chơi không?
- Có tôi. - Machi vừa từ phòng ngủ đi ra, thấy mọi người tụm lại một chỗ liền tham gia cùng cho vui.
- Ê Fei, tôi còn ít máu hơn mà sao cứ thích giành cục máu vậy?? - Shalnark bất mãn lên tiếng.
- Lỡ tay.
- Ai mà tin được, lỡ tay gì tận hai lần hả?!
- Hình như nãy giờ Uvo chết hơi nhiều, tí đừng có tức quá mà bóp nát điều khiển nha. - Phinks có ý nhắc nhở khi thấy sắc mặt kẻ kế bên có chút thay đổi.
- Biết rồi!
- Đứa nào bắt xạ thủ team bạn đi coi, để nó xanh quá kìa. Không biết chơi à? - Machi từ nãy đến giờ cũng không khá hơn là bao.

Hình như vì chết nhiều quá nên Uvogin không thèm chơi nữa, quăng hết cho tôi rồi lại sô pha tán ngẫu với Nobunaga, Franklin và Pakunoda. Đang chơi dở thì tiếng chuông từ ngoài cửa truyền tới. Vì đang không tiện ra mở cửa nên Uvogin đã đi thay tôi.
- Tìm ai? Có chuyện gì? - Uvogin từ nãy đến giờ vẫn mang vẻ mặt cau có khiến cho người ngoài cửa hoảng sợ.
May mà chúng tôi vừa xong trận nên tôi chạy ra xem xem tình hình thế nào. Kẻ đang đứng ngoài cửa như gặp được vị cứu tinh, mắt liền rưng rưng:
- Lâu rồi không gặp, Lunar!
- Là anh à? Có muốn vào nhà em uống chút nước không?
- Không cần đâu, tại lâu rồi mới thấy em về nên ghé qua hỏi thăm nột chút thôi. - Vừa nói, người đó vừa đưa mắt quan sát bên trong nhà tôi rồi kéo tôi ra một góc nói chuyện: - Mấy người trong nhà em là ai vậy? Trông có vẻ không phải người tốt?
- Không cần lo đâu, là người quen của em cả. - Tôi xua tay giải thích.
- Ra vậy, làm anh cứ tưởng...
Không nói hết câu, anh ta liền lấy ra hai tờ giấy từ trong túi áo ra. Không, phải là hai tấm vé mới đúng chứ.
- Trùng hợp là anh mới được người ta tặng hai tấm vé đi công viên giải trí. Chủ nhật này anh làm phiền em một ngày nhé? - Không đợi câu trả lời từ tôi, anh ta liền nhanh chóng quay về căn hộ của bản thân mình.
- Ai vậy? - Pakunoda từ trong hỏi vọng ra.
- Chỉ là hàng xóm lâu ngày không gặp nên qua hỏi thăm chút thôi.
- Biết là không nên xen vào cuộc sống riêng của em nhưng chúng ta không thể có quá nhiều quan hệ với những người không cần thiết đâu. - Chị ấy nói với ý nhắc nhở tôi.
- Em biết chứ, chị cứ yên tâm.

Thấy tôi mất quá nhiều thời gian, mọi người liền hú hét kêu tôi nhanh chóng trở về. Tới lượt tôi chọn tướng rồi. Tôi nhanh chóng đóng cửa lại, đặt tạm hai tấm vé lên bàn rồi trở lại chỗ ngồi của mình.
- Trận này tôi trợ thủ nha? - Tôi vừa dứt câu liền chọn tướng luôn, đố ai giành của tôi được.
- Con nhỏ này đáo để thật! - Shalnark thốt ra một câu cảm thán.
- Tôi sẽ coi nó như một lời khen.
Thấy tôi di chuyển lên cao mở giao tranh, dù hiện tại team tôi đang hơn một người nhưng Feitan và Phinks không ai nói với ai câu nào vẫn hiểu ý nhau đứng trong trụ biến về mặc cho tôi bị hai thằng team bạn rượt rồi nằm chết ở hang rồng.
- Ê! Chơi gì kỳ cục vậy??? - Tôi gào lên.
- Hả, gì ai bảo mày lên cao quá làm chi? - Phinks giả ngu.
Shalnark không nói gì, chỉ ngồi cười. Tôi dám cá nếu không phải đang lên bảng đếm số thì cậu ta cũng sẽ giống y chang hai tên kia cho mà coi.
- Phá game thì cút. - Machi bất bình lên tiếng bảo vệ tôi.
Ôi, đúng là chỉ có Machi là đối xử tốt với tôi mà. Tôi cảm động quá. Từ lúc đó, tôi cũng không bị hai tên đáng ghét kia chơi khăm thêm một lần nào nữa.

Chơi game chán chê rồi, ăn uống cũng ăn rồi mọi người liền ai làm việc người nấy. Tôi với Machi ở trong phòng bàn về hình xăm của tôi. Ừ nhỉ, hình con nhện tôi vẫn còn chưa có. Nhưng mà cứ nghĩ đến việc dùng kim đâm vào da thịt rồi bỏ mực vô khiến tôi thấy ớn lạnh. Không phải là đang sợ. nói sao ta... Tôi cũng không biết nữa. Feitan bảo lên sân thượng hóng gió, còn tiện tay cầm luôn hai tấm vé mà tôi mới được tặng lúc sáng. Mà thôi kệ, từ nhỏ tới giờ tôi chưa từng có hứng thú với mấy nơi như công viên giải trí. Hai tấm vé đó có tồn tại hay không đối với tôi không quan trọng.
- Vậy là quyết định rồi hả? - Machi hỏi lại tôi xem tôi đã chắc chắn với quyết định của mình chưa.
- Vâng...
Xăm được một hồi, tôi ngủ quên lúc nào không hay rồi cứ vậy ngủ tới sáng hôm sau. Eo ơi, thề là chỗ đó nó cứ nhức nhức khó chịu kiểu gì á. Tôi không hề thích cái cảm giác này một chút nào.

Chuyện gì cần tới rồi sẽ tới. Mới sáng sớm chủ nhật, tôi liền bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa ầm ĩ. Mang theo bộ dạng lôi thôi cùng khuôn mặt còn đang ngái ngủ, tôi mở cửa ra liền thấy anh chàng hàng xóm ở đối diện tôi.
- Anh tìm em à?
- Hôm trước anh có hẹn em...
Chưa kịp để anh ta nói hết câu, tôi liền cắt ngang:
- Hôm đó em quên mất bữa nay em có hẹn nên không thể đi với anh được. Hai tấm vé em cũng để đâu mất tiêu rồi, giờ tìm không thấy. Để em trả tiền lại cho anh nhé? Anh vất vả rồi.
Thấy tôi nói một tràng dài như vậy, anh ta thấy không ổn liền rút lui.
- Không, em không cần trả lại tiền đâu, dù sao hai tấm vé đó anh cũng cho em rồi, muốn dùng thế nào thì là quyền của em. Vậy, anh về nhé?
- Tạm biệt. - Tôi quăng ra được hai chữ rồi đóng sầm cửa lại.
Chị Pakunoda nói đúng. Chính tôi đã chọn con đường này nên bây giờ mỗi một hành động nhỏ cũng phải thật cẩn thận. Bất kỳ ai xung quanh cũng không thể dễ dàng tin tưởng. Cũng giống với trường hợp của lữ đoàn và tên Hisoka đó, nếu không phải tại hắn bán thông tin của chúng tôi cho tên dùng xích thì bang chủ sẽ không bị bắt dễ dàng như vậy. Hắn ta là một kẻ nguy hiểm, có lẽ nên diệt trừ sớm trước khi hắn nhắm vào tất cả thành viên của lữ đoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro