Chapter 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không nán lại căn cứ quá lâu mà định sẽ trở về nhà ngay chiều hôm ấy. Tất nhiên là trước khi đi phải thông báo với mọi người một tiếng rồi.
- Nhà? - Pakunoda như có vẻ không tin lắm mà hỏi lại tôi.
- Vâng, vì dù sao em cũng ở thành phố này lâu rồi. Mua cho bản thân một căn hộ nhỏ để có thể thoải mái nghỉ ngơi là bình thường mà. - Tôi ngừng lại một chút rồi nói tiếp: - Chị Paku nè, Machi nè rồi Shizuku nữa, nếu muốn có thể tới đó sống một thời gian chờ tới khi bang chủ quay về á. Ở đó có hai phòng ngủ lận. Với lại con gái chúng ta ở nơi này cũng không tiện mà ha?
- Nói cũng có lý. - Pakunoda cân nhắc lại đề nghị của tôi. - Có đi không, Machi, Shizuku?
- Có! - Shizuku giơ tay lên trả lời.
- Tôi thì sao cũng được. - Im lặng nãy giờ, cuối cùng Machi cũng lên tiếng.
- A... Vì lâu quá rồi em không về lại đó nên em gửi địa chỉ qua điện thoại cho mọi người trước rồi tối hắn đến nhá. Để em dọn dẹp lại một lượt.
- Vậy thì để tôi qua phụ một tay. Có Deme-chan ở đây rồi. - Shizuku vừa nói vừa biến ra cái máy hút bụi của cô ấy.
- Để tôi với Machi ghé mua chút đồ ăn, không thể qua người không được. - Pakunoda tiếp lời.

Thấy chúng tôi rôm rả nãy giờ, Nobunaga không nhịn được cái tính của mình cũng chen vô:
- Chỉ mời ba người đó thôi hả? Ông chú này cũng muốn qua thăm nhà Minerva mà. - Vừa nói, gã ta vừa ôm mặt tôi coi cái má đầy râu ria lổm nhổm của gã vào má tôi làm như thâm thiết lắm.
Thì đúng là thân thật nhưng cái bộ râu đó là tôi khó chịu!!! Tôi đẩy mặt gã ra rồi bày ra vẻ mặt khinh bỉ:
- Bỏ ngay cái kiểu đó đi không tôi cho đống râu trên mặt chú bay hết bây giờ.
Biết mình giỡn hơi lố, gã cũng biết đường mà tém tém lại một chút. Điều chỉnh lại giọng điệu rồi nói lớn:
- Được rồi mọi người! Tối nay mở tiệc nhậu ở nhà con bé Minerva nào!
Bây giờ mặt tôi kiểu: What the f*ck??? Từ khi nào mà nhà tôi trở thành chỗ để ai ra vào cũng được vậy? Nhưng mà nói đến nhậu thì mặt ai cũng tươi hẳn lên nên đành chịu vậy. Thở dài một hơi, tôi dặn mọi người đến đúng giờ rồi cũng Shizuku rời đi trước.

Mở cánh cửa căn hộ ra, bao nhiêu bụi từ bên trong nhà liền bay lên theo cơn gió nhẹ. Tôi biết là nó sẽ dơ nhưng không ngờ lại tới mức này.
- Shizuku, nhờ cô hết đó.
- Được thôi. - Shizuku đáp lời tôi rồi dùng năng lực của mình biến ra cái máy hút bụi.
- Deme-chan, hút hết bụi trong căn nhà này đi, không chừa một hạt bụi nào! - Shizuku ra lệnh.
Theo lệnh của Shizuku, từng hạt bụi trong nhà từ to đến nhỏ liền bay hết vào trong chiếc máy hút bụi. Bây giờ nhìn căn nhà đã sạch sẽ hơn nhiều rồi! Cuối cùng tôi cũng được trở về căn nhà thân yêu rồi! Tôi mừng thầm, bắt đầu xử lý một vài thứ. Nói là một vài nhưng thực chất là rất nhiều: đồ ăn tôi mua nhiều quá, vứt trong tủ lạnh đến bây giờ đã không ít cái bị hư hỏng, hết hạn; đồ điện trong nhà đã lâu chưa động vào, không biết đã hỏng chưa;... Sau khi lau chùi dọn dẹp một hồi, tôi dúi vào tay Shizuku một bộ đồ của tôi rồi kêu cô ấy đi tắm trước. Còn tôi thì sắp xếp lại đồ đạc trong căn phòng ngủ mà tôi không bao giờ động đến kia. Thật ra trước giờ tôi xem nơi đó như cái kho đựng đồ vậy, thùng giấy, đồ vật không dùng ở bên trong chất cao như núi.

Dù chưa tới giờ hẹn nhưng Pakunoda và Machi đã tới từ sớm, trên tay xách theo không ít nguyên liệu nấu ăn.
- Sao hai người mua nhiều vậy, để em xách phụ cho. - Tôi ngạc nhiên nhìn đống đồ trên tay họ.
- Không cần đâu, xem như là tập cơ bắp. - Machi trả lời xong liền đi thẳng vào nhà.
Tôi tính vào bếp xem có thể giúp gì được không thì Pakunoda liền nắm vai tôi đẩy tôi ra ngoài phòng khách.
- Em vất vả rồi, việc nấu ăn cứ để chị lo cho.
- Vậy có được không? - Tôi hơi áy náy hỏi lại.
- Được mà được mà, có gì to tát đâu mà lo. Cứ việc ngồi đó chờ thôi.

Shizuku đã tắm xong rồi, giờ là lượt của tôi. Vì đang ở nhà nên tôi cũng ăn mặc thoải mái một chút. Không còn là chiếc đầm màu đen trơn dài quá đầu gối và chiếc aoa lông cáo tuyết khoác hờ bên ngoài nữa mà thay vào đó là cái áo thun cỡ lớn và quần đùi. Sau khi đã cảm thấy hài lòng với bản thân mình rồi, tôi liền ra ngoài phòng khách dọn bộ bàn ghế sô pha qua một góc. Phòng khách nhà tôi cũng không hẳn là nhỏ. Chỉ có điều để mọi người được thoải mái hơn thì cũng nên mở rộng không gian ra một chút. Nếu sớm biết có ngày này thì có lẽ tôi đã mua một căn hộ rộng rãi hơn rồi.

Tiếng chuông cửa truyền đến, Shizuku liền nhanh chóng ra mở cửa. Mọi người đã tập hợp đông đủ rồi, hơn nữa còn vác thêm hẳn mấy thùng bia. Tuyệt!!!
- Lâu quá! - Shizuku có ý trách móc.
- Xin lỗi xin lỗi, bọn này gặp chút rắc rối với bảo vệ. Tất nhiên là đã xử lý xong xuôi hết rồi. - Shalnark vừa nói, tay vừa làm kí hiệu ok.
Nói rồi cả đám thi nhau kéo vào nhà tôi. Chà, giờ tôi mới biết thế giới này chia làm hai loại người khi ghé nhà người khác nha. Một bên thì trước khi bước vào nhà có xin phép đàng hoàng hẳn hoi, bên thì không cần chủ nhà nói gì cũng có thể tự nhiên như nhà mình vậy đó.

Cái đám này... Tới đây chỉ với mục đích ăn chơi chứ không hề có ý định phụ ai một chút nào!!! Mặc kệ cho tôi, Pakunoda và Machi đang tất bật trong bếp, bọn họ vẫn ngồi khui bia ra uống tỉnh bơ như không có chuyện gì. Một vài người cho hay:
- Hả, ai rảnh đâu mà phụ?
- Tự làm đi?
- Tôi không biết nhặt rau, không biết thái thịt cũng không biết nấu nướng gì hết.
- Nấu ăn là cái gì? Ăn được không?
- Tôi chỉ biết ăn, không biết nấu.
Nghe xong mấy lời đó, nội tâm của tôi như đang gào thét. Mấy cái con người này! Ngoài ăn chơi ngủ nghỉ, cướp của giết người ra thì không biết làm gì thật à??

Cuối cùng việc nấu nướng cũng xong, tôi dùng năng lực của mình đưa hết thức ăn ra một lượt cho nhanh. Cả đám ăn uống chơi bời gần như là xuyên suốt đêm hôm đó. Ai say trước thì ngủ trước, không say thì tiếp tục uống. Từ trong phòng ngủ ra tới phòng khách, đâu đâu cũng thấy có người nằm la liệt. Trên thế giới này, mấy ai biết được Lữ Đoàn Bóng Ma ngoài cướp bóc và giết chóc ra còn có một mặt như thế này cơ chứ? Thật là hết nói nổi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro